Chương 14: Bị dọa sợ

Trong số này không có thứ gì mà Tống Xuân Thời cần nhưng cô vẫn nghiêm túc chọn lựa một lượt, lấy một vài viên đá đẹp, hỏi: “Anh trai em đâu?”

Cô đã gặp đứa trẻ này vài lần trong nội thành, lần nào cũng ở cùng với anh trai của nó, cái con rô-bốt nhỏ chỉ biết phát sáng trong hang đá là mua của bọn nhỏ.

“Đi cùng đội săn bắt ra khỏi thành rồi ạ! Anh trai em nói, chỉ cần săn được một con tinh thú là chúng em sẽ không phải chịu đói cả mùa đông!” Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, giọng nói giòn giã vui vẻ.

Tống Xuân Thời miễn cưỡng hiểu được ý của cô bé, tùy tiện cất vài viên đá đi, lấy thịt khô đưa cho cô bé, thấy cô bé vui mừng, cô khựng lại một chút rồi dùng tiếng phổ thông cứng nhắc dặn dò: “Không được theo, người lạ đi, không được, ra khỏi nội thành.”

Đứa trẻ cười tít mắt, cái đầu nhỏ liên tục gật: “Nhớ rồi ạ, anh trai em cũng dặn như vậy, cảm ơn chị gái!”

Tống Xuân Thời khẽ gật đầu, liếc nhìn bầu trời, hai quả cầu lửa trên cao đã bắt đầu lặn về phía tây, cô kéo xe rời khỏi thành phố.

Trên đường trở về, cảm giác có thứ gì đó lờ mờ theo dõi cô lại xuất hiện.

Cô không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng khó chịu nói với hệ thống: [Đừng để tôi bắt được, nếu không...]

Nếu không thì chắc chắn sẽ treo ngược thứ đó ngoài hang đá cho đến khi phơi thành thịt khô.

Cách lãnh địa khoảng ba mươi km, Tống Xuân Thời lại một lần nữa gặp phải nhóm người lạ mặt đó.

Bọn họ đang vây bắt một con dã thú nhỏ, loại dã thú này nhỏ con, lại xảo quyệt, chạy rất nhanh, không có trong thực đơn của Tống Xuân Thời.

Nhưng cô không săn bắt chúng, chúng lại coi cô là kẻ ngốc, đã có lần cô vừa phơi thịt khô ra ngoài thì cả gia đình chúng kéo đến ăn trộm.

Lúc ấy Tống Xuân Thời vẫn chưa luyện [Vô ảnh cung] đến mức viên mãn, thường bị chúng làm cho luống cuống tay chân, thịt khô cũng bị mất rất nhiều.

Sau đó cô hạ quyết tâm luyện công, sau khi luyện thành, liên tục nửa tháng không làm gì cả, chỉ đi khắp sa mạc tìm hang ổ của chúng, tìm được một hang là san bằng một hang, sau đó loại dã thú này thấy cô là tránh xa, không dám xuất hiện trong ốc đảo của cô nữa.

Đám học viên trường quân đội lúc này rơi vào thế bế tắc, con tinh thú mà bọn họ muốn bắt tuy sức chiến đấu không mạnh nhưng tốc độ rất nhanh, mấy người tốn rất nhiều sức mới vây được nó trong vòng vây nhưng vẫn không bắt được.

Bây giờ chỉ có thể tiêu hao thể lực, xem bên nào đuối sức trước.

Lúc này, có một học viên bị gió cát làm mờ mắt, động tác chậm hơn nửa nhịp, con tinh thú xảo quyệt kia lập tức nắm bắt sơ hở, từ bên cạnh người nọ chui qua, thoát khỏi vòng vây.

Khán giả trên Tinh Võng xem mà sốt ruột.

[Ui! Lại để nó chạy mất rồi!]

[Không có gì lạ, tốc độ của loại tinh thú này nhanh hơn con người rất nhiều, không có công cụ thích hợp thì không bắt được.]

[Mau nhìn kìa, cô gái đó xuất hiện rồi! Ủa... tinh thú sao không chạy nữa, nó quay lại rồi!]

Trong hình, con tinh thú đó sau khi thoát ra đã chạy theo một hướng, chạy được một lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người, tinh thú thấy cô, những bước chân vui vẻ đột nhiên dừng lại, đứng im không đến nửa giây thì nó lại đột ngột quay đầu, lao thẳng vào vòng vây của các học viên.

Tống Xuân Thời không chút biểu cảm liếc nhìn một cái, kéo xe rời đi.

Đội trưởng tiểu đội phản ứng nhanh nhất, nhân cơ hội này đè chặt gáy tinh thú, nhanh chóng trói nó lại bằng dây thừng.

Các học viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn con tinh thú không ngừng giãy giụa rồi lại nhìn bóng lưng cô gái đi xa, ngập ngừng nói: “Con này... bị dọa cho sợ rồi à?”

Khán giả xem trọn vẹn màn này vô cùng phấn khích.

[Tôi biết ngay là cô gái người qua đường này sẽ không làm mọi người thất vọng mà, lần nào xuất hiện cũng áp đảo hoàn toàn!]

[Cô gái người qua đường gì chứ, đây rõ ràng là nữ hoàng người qua đường!]