Mặt Từ Nghiêu vẫn rất đỏ, kiểu đỏ này và sắc hồng trước đó do chạm vào khác nhau, trông rất lôi cuốn, tạo cảm giác vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Lâm Nghiên như không nhận ra cảm xúc của anh, chỉ ừ một tiếng, trước khi đi đặt điện thoại của anh lên đầu giường, vẻ mặt bình thường: "Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra đi, nếu có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi."
Thanh niên ngẩng đầu lên, thấy Từ Nghiêu đang bực bội nhìn mình cũng không chần chừ, xoay người rời khỏi căn phòng rất dễ phạm tội này.
Lâm Nghiên rời đi.
Từ Nghiêu không tin được cậu cứ thế rời đi——còn rời đi quả quyết như vậy mà không chút lưu luyến nào.
Chẳng lẽ người nghĩ về chuyện đó chỉ có mình anh thôi sao?
Lâm Nghiên thật sự kiềm chế được à, chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Trong phòng ngoài giường còn có một nhà vệ sinh cá nhân đơn giản.
Từ Nghiêu chân yếu đứng không vững, miễn cưỡng vịn tường đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước, dùng tay hứng nước lạnh vã lên mặt.
Cảm giác mát lạnh này khiến anh dễ chịu hơn.
Anh cắm nắp bồn rửa, đổ đầy nước, vùi mặt vào đó, đến khi hết hơi mới ngẩng lên.
Cứ lặp lại vài lần như vậy, Từ Nghiêu cuối cùng cũng cảm thấy độ nóng giảm bớt, anh dùng tay lau khô nước trên mặt, nhìn vào gương trước bồn rửa.
Lớp trang điểm ban đầu đã lem, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài lộng lẫy của anh, lông mày anh nhướng lên, Từ Nghiêu thuộc kiểu sắc sảo mạnh mẽ, lúc này dù tẩy trang vẫn trông như một bông hoa ăn thịt.
Đầu óc Từ Nghiêu dần dần tỉnh táo lại, nhanh chóng tìm ra lý do cho hành động của Lâm Nghiên.
Có lẽ là vì Lâm Nghiên quá yêu anh chăng?
Thích đơn thuần thì không thể kiềm chế được, nhưng tình cảm của Lâm Nghiên đã vượt qua "thích", trở thành "yêu" rồi cũng có lắm.
Nói cách khác, Lâm Nghiên yêu anh rất nhiều nên mới trân trọng anh đến vậy.
Tình yêu này khiến Lâm Nghiên không thể lợi dụng lúc nguy cấp này để chiếm lợi từ anh được.
Cũng có thể hiểu được.
Tay Từ Nghiêu chống lên bệ gạch men sứ của bồn rửa, cảm giác mát lạnh nhưng nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể anh làm ấm lên, cảm giác thật ấm áp.
Nhưng vẫn không kí©h thí©ɧ bằng cảm giác khi chạm vào cánh tay Lâm Nghiên.
Từ Nghiêu mơ màng nghĩ, mẹ kiếp, sao lại có người có làn da đẹp đến như vậy, muốn nắm mãi không buông quá.
Một bên khác, ngay khi Từ Nghiêu rời khỏi vị trí của mình.
Phía trước, Giang Chu Lương ngừng gõ bàn, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng lưng Từ Nghiêu rời đi, hắn không hứng thú mà quay đầu lại.
Mẹ của Giang Chu Lương đã sớm hỏi mẹ của Từ Nghiêu lấy ảnh của Từ Nghiêu, gửi vào điện thoại của hắn, kèm theo các thông tin liên quan về Từ Nghiêu, yêu cầu hắn mạnh mẽ đi gặp mặt anh một lần, không hợp thì nói sau.
Ngày thường, người theo đuổi Giang Chu Lương không ít, nhưng hắn không muốn sớm quyết định như vậy, nên vẫn chưa có đối tượng chính thức, nhìn thấy tuổi của hắn ngày càng lớn, mẹ Giang cũng có chút sốt ruột.
Năm xưa, mẹ của Giang Chu Lương mắc một căn bệnh nặng, sức khỏe không được tốt lắm, lúc này Giang Chu Lương cũng không thể từ chối bà ngay đươc, hắn đành theo ý mẹ, một tháng trước thêm WeChat của Từ Nghiêu rồi chỉ hẹn một thời gian, sau đó không liên lạc nữa.
Khi Giang Chu Lương đến quán bar theo thời gian đã hẹn, hắn phát hiện Từ Nghiêu đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn của họ, đang vui vẻ trò chuyện với những người bạn khác.
Người kia trò chuyện vui vẻ như vậy, Giang Chu Lương cũng không tiện quấy rầy Từ Nghiêu, hắn dứt khoát ở lại một lát rồi đi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ba mẹ giao phó rồi.
Nhưng khi Giang Chu Lương định rời đi, hắn bỗng nhiên nhíu mày, hình như bóng lưng của Từ Nghiêu có điều gì đó không ổn lắm.
Dù sao cũng coi là "đối tượng hôn ước", nếu xảy ra chuyện gì không tốt thì khó lòng giải thích với mẹ lắm.
Người đàn ông suy nghĩ một lát, đứng dậy từ ghế ngồi rồi lặng lẽ theo sau.
Trên sân khấu, ban nhạc đã kết thúc biểu diễn, thay vào đó là một mỹ nữ người Nga đang múa cột, khói thuốc lan tỏa, tạo nên một làn sóng mới.