Hương thơm dễ chịu từ cơ thể thanh niên bao trùm lấy anh.
Từ Nghiêu hít mạnh như thiếu oxy, xác nhận hương thơm này xuất phát từ người thanh niên.
Đây là mùi nước hoa gì, mùi dễ chịu quá.
Hình như là mùi cam ngọt, thật ngọt ngào.
Sao lại thế này, vừa sờ lên người này một chút thôi đã thích, vừa nghe đã hay lại còn thơm nữa, thực ra nghĩ kỹ lại, không nhìn thấy mặt cũng không phải là khuyết điểm chí mạng.
Từ Nghiêu cảm thấy đối phương kéo tay anh, đặt lên vai rồi đỡ anh lên.
Lúc này, tâm trạng của Từ Nghiêu rất phức tạp.
Anh mơ hồ nghĩ, có phải mình đã đưa ra một quyết định sai lầm là——
Để đối phương một mình đưa anh lên văn phòng không người.
Anh đã trúng thuốc, còn Lâm Nghiên vốn đã thích thầm anh, cậu muốn làm gì anh cũng không thể phản kháng, rất dễ xảy ra chuyện gì đó không kiềm chế được.
Nhưng anh thật sự không thích kiểu người như Lâm Nghiên, đeo cặp kính gọng xám, không nhìn rõ mặt——nhưng, nhưng cảm giác khi sờ vào da cậu, một cảm giác rất mịn, hình như còn có cơ bụng, thân hình rất đẹp, giọng nói lại gợi cảm, thậm chí còn có mùi thơm ngọt ngào, nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì hình như cũng không đến nỗi phản cảm.
Rất muốn ôm cậu mãi.
Nếu đã lên đến nơi, nếu Lâm Nghiên muốn thì anh cũng không phản đối, chỉ cần có thể tiếp tục ôm cậu là được.
Đợi đã, thế này thì quá buông thả rồi!
Anh tuyệt đối không hề mong đợi mình sẽ làm chuyện đó với Lâm Nghiên!
Suy nghĩ đứt quãng, lúc này Lâm Nghiên đã tìm được phòng nghỉ mà anh đã chỉ, rất dễ thấy, ở cuối hành lang tầng hai của quán bar.
Lâm Nghiên cúi đầu hỏi anh: "Chìa khóa đâu?"
Từ Nghiêu không kìm được cọ vào người cậu, khẽ rên lên: "Trong túi quần tôi đấy."
Lâm Nghiên bất đắc dĩ thò tay vào túi quần anh, Từ Nghiêu mặc một chiếc quần công sở, túi quần cũng rộng rãi, tạo điều kiện cho Lâm Nghiên dễ dàng hơn nhiều, Từ Nghiêu cứ cọ vào cậu, Lâm Nghiên bị cọ đến đỏ mặt.
Trọng lượng trên người Lâm Nghiên đột ngột tăng lên, cả người Từ Nghiêu đều bám vào cậu, Lâm Nghiên lảo đảo suýt ngã vào cửa.
May mắn là túi quần không quá rộng, dưới sự nỗ lực cuối cùng Lâm Nghiên cũng lấy được một chùm chìa khóa, hỏi Từ Nghiêu cũng không được gì nên chỉ có thể thử từng cái.
Kèm theo tiếng "cạch", cửa phòng nghỉ mở ra, ngoài bàn làm việc và ghế sofa đối diện cửa chính còn có một phòng trong, bên trong có một chiếc giường lớn trông rất mềm mại.
Bên cạnh giường có một tủ rượu quý, mỗi chai đều rất đáng giá.
Lâm Nghiên đỡ Từ Nghiêu đến gần rồi ném anh xuống giường.
Từ Nghiêu lăn một vòng trên chiếc giường mềm mại, thở dốc, nhìn thấy Lâm Nghiên đang bước về phía mình——
Từ Nghiêu nghĩ, chết rồi!
Có vẻ như Lâm Nghiên thật sự không thể kiềm chế được, những năm qua vì tiêu chuẩn cao, thực ra anh chưa từng hẹn hò với ai cả, chẳng lẽ hôm nay lại phải cùng Lâm Nghiên…
Nhưng giờ anh rất nóng, sờ Lâm Nghiên lại rất thích, có thể để cậu tiếp tục sờ để hạ nhiệt, vậy cứ sai một ly đi một dặm đi nhỉ?
Từ Nghiêu chống nửa thân trên lên, khi thanh niên tiến lại gần, anh định đè cậu xuống giường, Lâm Nghiên thật sự đến gần, nhưng chỉ đắp một thứ mềm mại lên người anh thôi.
Đó là một chiếc chăn màu hồng, trên đó thêu hình con cáo nhỏ Lina Belle, đang cầm kính lúp nhìn anh.
Từ Nghiêu nhìn cái chăn, rồi nhìn Lâm Nghiên trước mặt.
Sau đó anh nghe thấy thanh niên với chất giọng hay nói lời lạnh lùng vô cùng: "Anh chịu được đúng không? Vậy tôi đi đây."
Từ Nghiêu: "."
What the f*ck?
Từ Nghiêu suýt nữa thốt ra một câu chửi thề.
Đã thế này rồi!
Có cần anh phải cưỡng bức cậu không——
Cả khuôn mặt anh nhăn lại một đống, đưa tay nắm lấy cổ tay thanh niên, định kéo cậu xuống giường, nhưng vừa cảm nhận được cảm giác mượt mà lại như bị điện giật buông ra, anh nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, để lại những vết trắng, từ đầu giường ngồi dậy, nghiến răng nói: "Cậu đi đi."