[Điểm qua kịch bản sự nghiệp mà khán giả nghĩ cho streamer: vua trống, vua xe, vua nhan sắc.]
[Người Trung Quốc có Schumacher của riêng mình (chỉ là kiểu so sánh thôi, có chuyện gì thì mắng streamer chứ đừng có mắng tôi).]
[Người Trung Quốc có Takumi Fujiwara của riêng mình (chỉ là lôi kéo so sánh thôi, có chuyện gì thì mắng streamer và người ở trên chứ đừng mắng tôi).]
[Người Trung Quốc có mỹ nhân ngư của riêng mình (cái này không tính là lôi kéo so sánh nhỉ, nhưng có chuyện gì thì mắng streamer chứ đừng mắng tôi)]
[Các người thật là, lúc nào cũng không quên để streamer phát triển sự nghiệp, đúng là khán giả Qidian mà.]
[Khán giả thuộc ba hố thì khác, điều tôi quan tâm là công của trang mạng đứng bên đó nhìn streamer, nhan sắc thật sự rất xứng, là một cặp rất đẹp đôi.]
[Trong đầu tôi tự nhiên vang lên một bài hát: Anh ấy nói tất cả vẻ đẹp mà người đời ca tụng cũng không bằng lần đầu tiên gặp em.]
[Bữa tiệc nhan sắc gì thế này, giờ tôi nhìn streamer như nhìn vợ vậy, kỳ lạ thật, vốn nghĩ kính và kiểu tóc quê mùa nhưng giờ sao thấy càng nhìn càng dễ thương thê,s như vợ nhỏ được nuôi từ bé ấy.]
[Vốn dĩ rất đáng yêu mà.]
Lâm Nghiên: “…”
Cậu nhìn đống bình luận “mắng streamer đừng mắng tôi” này, khẽ cười mỉm, giữa đống bình luận “streamer cười gì vậy”, cậu dứt khoát tắt livestream.
Bình luận ngừng lại ngay.
Lâm Nghiên nhét điện thoại vào túi, nắm chặt phong bì nhận từ ông chủ, rất dày, dày hơn công việc làm thêm ở quán bar hôm qua nhiều.
Cậu tiện tay nhét phong bì vào túi, men theo con đường núi tiếp tục đi xuống.
“Broom—”
Chưa đi được bao xa, đột nhiên tiếng động cơ xe mô tô từ phía sau vang lên, Lâm Nghiên ngẩng đầu nhìn, ba chiếc mô tô hạng nặng lao vυ"t qua, chưa đi xa, một chiếc đột ngột phanh gấp, hai chiếc còn lại cũng phanh khẩn cấp.
Mô tô dừng lại, nhưng người trên xe không xuống.
Người đàn ông dẫn đầu có đôi chân rất dài, đôi chân được bọc trong quần jeans bó sát đỡ lấy mô tô, chiếc áo khoác đen càng tôn lên vẻ nam tính của người đó, người đó tháo mũ bảo hiểm đen ra, tóc trước trán bị đè ép lòa xòa, người đó không bận tâm hất nhẹ đầu, tràn đầy hương vị hormone, người đó chính là Lục Ky.
Cậu ta nhìn thanh niên từ từ đi tới theo đường núi.
Hai người còn lại cũng lần lượt tháo mũ bảo hiểm ra, Khương Mộc ngạc nhiên nói: “Đàn em, sao cậu lại ở đây? Nếu không phải kính và kiểu tóc này quá đặc trưng thì tôi cũng không dám nhận là cậu đấy.”
Lâm Nghiên: “Tôi đi làm thêm.”
Khương Mộc nhìn quanh con đường vắng vẻ, buồn cười hỏi: “Làm thêm hả? Làm cho ma à?”
Gió núi rít lên từng cơn, trong khoảng không rộng lớn này xoáy lên tiếng gió lạnh rít gào.
Triệu Dương Bác rùng mình: “Đừng nói nữa, chữ đó nghe rợn người quá.”
“Làm chui thôi.” Lâm Nghiên bổ sung, cậu hỏi lại Khương Mộc: “Không phải các người nói là đi chơi bóng rổ à?”
“Đoạn Từ cho bọn tôi leo cây, dì cậu ấy từ Pháp về, nhất định phải về nhà, chỉ còn mình tôi và Triệu Dương Bác thì chơi cái gì nữa. Cậu thấy đấy, Triệu Dương Bác còn bị bệnh nên hủy luôn, hủy xong Lục Ky vốn định thử cái này,” Khương Mộc chỉ vào chiếc mô tô dưới thân: “rồi dẫn bọn tôi đi.”
Nhìn gần hơn, chiếc mô tô này càng đẹp, là chiếc Harley đã được độ lại, đường nét mượt mà và đẹp mắt, như con mãnh thú cơ khí, là sự kết hợp của sức mạnh và vẻ đẹp.
Lâm Nghiên nhìn chiếc mô tô thêm vài lần.
Khương Mộc hỏi: “Cậu định đi bộ xuống à? Đi bao lâu chứ? Hay bọn tôi đưa cậu xuống một đoạn nhé?”
Nói rồi, anh ta nhìn về phía Lục Ky như để xin ý kiến.
Người đàn ông vốn đứng tựa lưng hờ hững vào mô tô, lúc này cười khẩy: “Ghế sau của tôi không chở người khác được.”
Chậc, kiêu ngạo ghê.
Hy vọng cậu ta cũng duy trì được sự kiêu ngạo này với vợ tương lai của mình.
Lâm Nghiên nghĩ.
Nhưng là công của Qidian, vợ tương lai của cậu ta có lẽ là sự nghiệp, cũng không thể ngồi ghế sau của cậu ta được.