Đêm khuya.
Trăng sáng treo cao.
Tại chân núi vùng ngoại ô.
Nơi đây có một con đường núi quanh co, địa hình hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng mỗi tuần đều có vài lần náo nhiệt.
Cách rừng núi không xa có một tiệm sửa xe, không mở cửa cho công chúng, chuyên dành cho dân đua xe.
Thanh niên đeo một cặp kính to, đứng ngoài tiệm sửa xe, trước mặt cậu là một chiếc xe cải tiến màu trắng, trông rất cũ, thân xe có nhiều vết xước và bẩn, nhưng động cơ và lốp xe rất mới.
Đây là công việc làm thêm khác của Lâm Nghiên, sau khi tan học cậu đã đến đây rồi chờ đến tối.
Lát nữa cậu sẽ lái chiếc xe này lên đường núi.
Lâm Nghiên không xa lạ với xe, thực tế, trong thế giới thực cậu cũng từng đua xe, lập ban nhạc, vì thế có thể làm tốt nhiều công việc làm thêm như cá gặp nước.
Chủ tiệm sửa xe không có ở đây, đang đứng ngoài đường núi trò chuyện với mấy ông chủ chuẩn bị mở sòng.
Lâm Nghiên cúi người, nằm dưới gầm xe, kiểm tra tình trạng của xe.
Gầm xe rất nóng, kính của cậu luôn mờ đi vì hơi nước, rất phiền, cậu đành tháo cặp kính không có độ ra, vén tóc lên, tập trung vào công việc.
Kiểm tra xong mọi thứ, Lâm Nghiên khẽ dùng chân, trượt ra khỏi gầm xe.
Hơi nóng.
Câu đi vào tiệm sửa xe, rửa tay.
Xà phòng rửa tay trong tiệm có mùi chanh, Lâm Nghiên bóp vài lần đã tạo đầy bọt, mùi chanh lan tỏa khắp tiệm.
Trong tiệm nuôi một bể cá xiêm, đặt giữa cửa tiệm, vừa mở cửa là thấy.
Lâm Nghiên rửa tay xong, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ khởi hành, chủ tiệm vẫn ở ngoài, cậu vô cùng buồn chán đi một vòng trong tiệm rồi mới đến trước bể cá.
Cá xiêm có màu xanh lam Klein, đuôi cá rất to, như đuôi người cá, dưới ánh đèn chiếu rọi, lấp lánh ánh bạc, huyền ảo như không phải vật trần gian.
Lâm Nghiên nghiêng đầu ngắm cá bơi qua lại.
Lúc này, có người từ cửa tiệm bước vào, người đó rất cao, một cái nhìn thấy ngay con cá xiêm và người sau bể.
Đuôi cá xiêm lướt qua trước mắt người đó, lộ ra khuôn mặt của thanh niên.
Lông mi của thanh niên rất dài, vừa dài vừa cong, mỗi lần chớp mắt như đôi cánh của bướm, đôi mắt thanh niên có hình dáng đặc biệt, hơi mê hoặc, nhưng đuôi mắt lại tròn, đôi mắt màu hổ phách trông vừa thuần khiết vừa gợi cảm, sống mũi cao, môi đỏ tự nhiên.
Mỗi đường nét như được Chúa trời yêu chiều.
Gương mặt này thay vì nói giống người, chi bằng nói là mỹ nhân ngư dưới biển trèo lên bờ thì đúng hơn, là một vẻ đẹp đẹp đến mức yêu dị.
Đột nhiên có người bước vào, Lâm Nghiên ngẩn ra một lúc rồi mới thẳng người nhìn về phía người mới đến.
Người đàn ông bước vào có chiều cao không kém gì Lục Ky, mặc một chiếc áo khoác xanh đậm, vẻ ngoài nổi bật, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng nhưng tóc và mắt lại đen như mực, vẻ đẹp của người đó là kiểu người lạnh lùng khó đoán.
Lục Ky thiên hướng hoang dã, Giang Chu Lương thiên về dịu dàng, còn người đàn ông này thì thiên về lạnh lùng quyến rũ.
Lâm Nghiên nhận ra khuôn mặt này, đó là công của Tấn Giang, Tạ Vô Yến.
Đã là công của Tấn Giang thì làm sao có thể không có một quá khứ đầy trắc trở được.
Tạ Vô Yến sinh ra trong một gia đình danh giá bậc nhất, nhưng ngay từ khi mới sinh đã bị bảo mẫu tráo đổi, giống như mọi câu chuyện về thiếu gia thật và thiếu gia giả trong tiểu thuyết Tấn Giang vậy. Bảo mẫu đã làm việc trong nhà họ Tạ từ lâu, tổ tiên cũng là quản gia của nhà họ Tạ, nên nhà họ Tạ không có sự phòng bị.
Anh ta bị bảo mẫu bế đi nuôi như con ruột cho đến hơn bốn tuổi, trong một lần kiểm tra, nhà họ Tạ đã phát hiện ra sự thật, gia chủ nhà họ Tạ vô cùng tức giận, cảnh sát và bảo vệ cùng truy đuổi bảo mẫu.
Bảo mẫu hoảng loạn lái xe bỏ trốn cùng con ruột và Tạ Vô Yến, bà định dùng Tạ Vô Yến làm con tin để uy hϊếp cảnh sát, nhưng trong cơn căng thẳng tột độ lại đạp nhầm chân phanh thành chân ga, đâm vào rào chắn, bảo mẫu và con ruột chết ngay tại chỗ, còn Tạ Vô Yến vì được bảo mẫu ôm làm con tin nên sống sót và được nhà họ Tạ đưa về.