Đoạn Từ mới đặt khay cơm xuống.
Bàn của Lâm Nghiên ngồi là bàn sáu chỗ, trừ câu ra còn năm chỗ trống, đủ chỗ cho bốn người này.
Lâm Nghiên ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhất, Đoạn Từ chọn chỗ ngồi bên phải của cậu.
Lục Ky không nói gì, ngồi đối diện với Lâm Nghiên, hai người còn lại một ngồi bên cạnh Đoạn Từ, người kia ngồi giữa Đoạn Từ và Lục Ky.
Đối diện với công của Qidian, một cảm giác áp lực tự nhiên sinh ra.
Miếng sườn xào chua ngọt trong miệng đột nhiên không còn ngon nữa.
Có lẽ ánh mắt của Lâm Nghiên quá rõ ràng, Lục Ky lười biếng ngước mắt nhìn cậu, khi thấy mái tóc rối bù của thanh niên, cậu ta lộ ra một ánh mắt khó hiểu.
Trái ngược với tóc của cậu ta, cổ tay của thanh niên trắng đến phát sáng.
Đoạn Từ giải thích: “Lục Ky không thích người khác đến gần.”
Lâm Nghiên muốn nói, vậy tại sao cậu lại ngồi cạnh tôi? Chẳng lẽ cậu cũng là "người khác" à, công của Qidian căn bản không được thông minh lắm nhỉ?
Hơn nữa, sao cậu ấy lại tự nhiên như vậy? Chúng ta chỉ giao tiếp duy nhất là trên sân khấu tôi nhìn cậu, cậu giơ ngón tay cái lên với tôi, sao đã ngồi xuống ăn cơm với nhau rồi?
Nhưng Đoạn Từ không nhận ra ánh mắt của cậu.
Thiên niên ngồi cạnh Đoạn Từ quan sát cậu một lúc, không nhịn được hỏi: “Đoạn Từ à, đây là ai vậy?”
“Một học đệ mới quen, cậu ấy tên Lâm Nghiên.” Đoạn Từ cười giới thiệu: “Cậu ấy chơi trống rất giỏi.”
“Wow, vậy làm quen đi, tôi là Triệu Dương Bác.” Thanh niên nhướng mày với Lâm Nghiên: “Anh bạn, kiểu tóc của cậu ngầu lắm đấy.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Nghiên nghe có người khen kiểu tóc của mình, cậu không nhịn được bật cười nhẹ.
Đoạn Từ lại dùng cằm chỉ vào người ngồi đối diện với thanh niên: “Cậu ấy là Khương Mộc.”
Khương Mộc chào Lâm Nghiên một cách đơn giản.
“Lục Ky à, tối nay có rảnh không? Người bên Nam Đại lại khıêυ khí©h chúng ta đấy, hay là đi dạy cho họ một bài học nhé?”
Triệu Dương Bác cúi đầu lướt điện thoại, không biết thấy tin tức gì mà chửi thầm một tiếng, ngẩng đầu hỏi Lục Ky.
Lục Ky lười biếng liếc nhìn hắn ta: “Tối nay không được, tôi bận rồi..”
“Vậy tôi sẽ nói với họ, để ngày khác xử hộ.” Triệu Dương Bác lập tức thay đổi.
Đoạn Từ không hài lòng: “Sao chưa đánh đã sợ rồi, bộ ba người chúng ta không đánh lại họ sao?”
“Đoạn Từ à, không phải tôi coi thường cậu, mà là đối phương quá mạnh, đó là người từng vào đội tuyển quốc gia đấy.” Triệu Dương Bác nói có lý lẽ.
“Nói vớ vẩn.” Khương Mộc nhét một miếng thịt bò vào miệng, nhai mạnh như đang nhai kẻ thù: “Cậu mà coi thường Đoạn Từ là tôi đánh cậu đấy.”
Cậu ta đưa tay định đánh lên đầu Triệu Dương Bác, nhưng đối phương nhanh nhẹn tránh được.
“Lâm Nghiên, cậu có biết chơi bóng rổ không? Hay là tham gia cùng chúng tôi nhé?” Đoạn Từ nhiệt tình mời.
Từ chối thôi.
Lâm Nghiên nói: “Tối nay tôi bận rồi.”
Thực sự là phải đi làm thêm.
Từ chối Đoạn Từ xong, Lâm Nghiên cúi đầu ăn cơm.
Cậu rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, do ngồi cùng với Lục Ky và những người khác, Lâm Nghiên cảm nhận được những ánh mắt tò mò và thắc mắc liên tục dồn vào mình, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng thì thầm.
Nhưng Lâm Nghiên không hề lo lắng, cậu chỉ là một người qua đường vì Đoạn Từ quá nhiệt tình không thể từ chối được, chỉ cần Đoạn Từ hết nhiệt tình thì cậu có thể trở lại thân phận không ai chú ý đến rồi.
Ăn xong, Đoạn Từ đi trước, Lâm Nghiên theo sau.
Khương Mộc và Triệu Dương Bác vẫn cười đùa, nhưng lúc này họ giữ khoảng cách với Lục Ky.
“Chỉ biết gây chuyện trước mặt tôi là giỏi, sao lên sân không thấy cậu giỏi bằng một nửa cái miệng của cậu vậy.” Triệu Dương Bác đẩy vai Khương Mộc, giọng đầy chán ghét.
Khương Mộc không phòng bị, bị đẩy thẳng vào bậc thang, chân lảo đảo ngã ra sau.
Lâm Nghiên đứng phía sau định đỡ cậu ta, nhưng do đánh giá thấp trọng lượng của đối phương nên bị kéo ngã theo.
Thấy cả hai sắp ngã, Lục Ky đứng bên cạnh theo bản năng nắm lấy cổ tay của thanh niên, dùng một lực nhẹ để giữ vững cậu, đồng thời dùng đầu gối đẩy eo của Khương Mộc về phía trước: “Cẩn thận.”