Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Qua Đường Bùng Nổ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 1

Chương Tiếp »
Trên đầu, quả cầu ánh sáng thay đổi màu sắc liên tục, chiếu lên kính màu vẽ Đức Mẹ trên trần, phản chiếu ra những tia sáng kỳ ảo.

DJ trên sân khấu đang mix nhạc, liên tục thay đổi nhịp điệu, nhạc heavy metal sôi động tác động mạnh mẽ vào màng nhĩ.

"Người đó là ai vậy? Sao chưa thấy bao giờ ấy nhỉ?"

"Nhân viên part time mới đến đấy, là người mới nhưng đây là do ông chủ đích thân chọn đấy, hài lòng lắm."

"Part time á? Làm việc gì?"

"Không phải lão Ngu đã đi thử sức trong showbiz rồi sao, sân khấu thiếu người nên cậu ấy lên bổ sung."

"Nhưng mà nhìn cách ăn mặc của cậu ấy không giống người sẽ lên sân khấu chút nào cả. Chắc là sinh viên đại học rồi, trông giản dị quá."

"Ai mà biết, ông chủ không nói gì nên chúng tôi cũng không tiện nói."

Phía sau sân khấu của quán bar, hai thanh niên dựa vào tường, khe khẽ thì thầm về một người trong căn phòng đang khép hờ.

Người mà họ đang bàn tán đang ngồi trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà.

Thanh niên đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ thấp xuống, tóc của cậu bồng bềnh, sợi tóc dài gần như che mất nửa con mắt, đeo một chiếc kính màu xám và đeo khẩu trang đen, không nhìn rõ mặt, mặc một chiếc áo len dài tay và quần rộng rãi.

Nhìn cậu chẳng có chút nào giống người chơi rock, giống sinh viên đại học trong sáng hơn, thậm chí còn hoàn toàn không phù hợp với môi trường quán bar này.

Có lẽ vì cậu bất động, câu chuyện của hai thanh niên nhanh chóng chuyển từ cậu sang ông chủ quán bar:

"Hôm nay ông chủ cũng đến à? Hiếm thấy thật."

"Đã một tuần ngài ấy không đến rồi, ông chủ vẫn hấp dẫn như vậy, khách đến đây toàn vì ông chủ cả đấy."

"Dù sao thì ngài ấy cũng là người nổi tiếng trên mạng mà, từng tham gia vài bộ phim hot, một chân bước vào showbiz rồi, chỉ cần có vài chục vạn fan trên mạng xã hội đến check-in thôi cũng đủ chật quán rồi."

"Nếu ông chủ thật sự vào showbiz thì chắc cũng nổi lắm, ngài ấy đẹp hơn mấy nam diễn viên hiện tại nhiều."

"Đúng vậy, tôi cũng xem nhiều người rồi, nhưng đẹp như ông chủ chúng ta thì hiếm lắm, ngoài trừ người kia, anh xem."

Người nói chỉ tay về phía ghế ngồi ở phía trước.

Ở đó có một người đàn ông, thân hình cao lớn, mặc bộ vest trắng bạc cao cấp, không thắt cà vạt, áo sơ mi mở ba nút trên cùng, l*иg ngực rộng rãi, đôi mắt dài hẹp, đeo kính viền vàng, tóc được chải gọn gàng, trông rất tri thức và lịch lãm.

Nghe đến đây, chàng trai nằm im trên sofa bỗng mở mắt, quay đầu nhìn theo hướng đó.

Người đàn ông không uống rượu mà chỉ ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một ly nước đá, ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc cốc.

"Wow, đẹp trai quá, khách mới à, đẹp trai thế này tôi không thể không nhớ được."

"Đến quán bar mà không uống rượu lại uống nước đá, thật là đặc biệt, nhưng tôi thích."

"So sánh với anh này thì tôi vẫn thấy ông chủ đẹp hơn."

"Hai người đó thuộc hai kiểu khác nhau, không thể so sánh được đâu, đều là những người xuất sắc theo cách của họ."

"..."

— Đó là điều đương nhiên rồi, dù sao cũng là công và thụ của Hoa Gia mà.

Lâm Nghiên nghĩ.

Đúng vậy, đây là một trò chơi tình yêu quy mô lớn, được cải biên từ nguyên tác trên Tấn Giang, sau đó được Hoa Gia phát triển thành game và phát sóng trực tiếp cho khán giả của Qidian.

Lâm Nghiên là người chơi duy nhất của trò chơi này.

Vì một tai nạn xe mà cậu đã lâm vào tình trạng nguy kịch, khi mở mắt ra thì đã bước vào trò chơi này, thông qua phát sóng trực tiếp để đổi lấy giá trị sinh mệnh, nhiệt độ phát sóng càng cao, giá trị sinh mệnh càng kéo dài, mang đến cho khán giả của trang mạng một chút rung động tình yêu.

Trò chơi này với khẩu hiệu "Muốn yêu đương đúng không? Muốn trải nghiệm chân lý của cuộc sống đúng chứ? Muốn có được tình cảm đẹp đẽ chứ gì? — Xin lỗi, tất cả những điều này không thuộc về bạn, nhưng bạn có thể dùng mắt để cảm nhận!"

"Trò chơi tình yêu dành cho những người sợ giao tiếp xã hội và fan couple!"
Chương Tiếp »