Nói cô thế nào cũng được, cô đều nguyện ý lắng nghe những lời ăn không nói có, những nỗi nhục mà từ người có gia thế, cô căn bản không cùng đẳng cấp với họ, những lời nói bọn họ nhục mạ với cô, cô coi đó chỉ là lời nói thoảng ra tai rồi khuất rạng trong không khó phút chốc.
Nhưng cô ta không chỉ nhục mà cô lại còn kéo thêm người mẹ bệnh tật của cô xen vào chuyện này. Cô không thể làm ngơ trước lời nói nhục mạ của người khác dành cho mẹ mìn được. Cô mạnh mẽ đứng lên, đối diện với lời nói đó để mà phản kháng lại.
Đây là lần đầu tiên, suốt ba tháng học tập dưới mái trường này, Cẩm Tú Ngôn có chút hơi sợ khi nhìn thấy con mắt chết chóc hiện rõ trong hốc mắt của Lâm Phi Đào. Môi cô ta run run lên vì sợ rằng lời nói nhất thời của mình làm kinh động đến phân tâm của Lâm Phi Đào, sợ rằng Phi Đào sẽ lao đến đánh cô bất cứ lúc nào.
Lâm Phi Đào cũng là lần đầu tiên cô cảnh cáo với một người khác, gương mặt cô lạnh như khối băng ngàn năm, giơ ngón tay trỏ ra trước mặt Tú Ngôn mà cảnh cáo.
“Cô có thể nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng có lôi mẹ tôi xem vào chuyện này! Tôi cảnh cáo cô, nếu cô mà dám nói mẹ tôi như những lời ban nãy cô nói, thì đừng trách tại sao tôi lại ác tính!”
Cẩm Tú Ngôn chân bước giật lùi về phía cửa lớp, tay luống ca luống cuống, chân nọ đá chân kia.
“Hừ, coi như lần này tôi chịu thua hai miệng cái người!”
Cẩm Tú Ngôn gầm trong cổ họng vội vã rời khỏi lớp học để lại hai con người trong khoảng lặng trống vắng.
Giờ mới là tiết ba của buổi học, chẳng lẽ hôm nay đổi lịch chăng? Lâm Phi Đào tự hỏi phân tâm lòng mình, cô đang thắc mắc hôm nay lớp học không giống với mọi khi. Cô toang định quay lại hỏi Vy Tố Phi về vấn đề này thì bị cặp mắt huyền bí của Phi Phi thu hút.
Phi Phi nhìn cô với ánh mắt khó thể diễn tả được. Nó như là mắt camera giám sát mọi hành động ngóc ngách của con người cô, không trừ bỏ đi một chỗ nào.
“Phi Phi, ánh mắt này của cậu... đang có ý gì đây?”
Lâm Phi Đào nhìn vào đôi mắt của Phi Phi có chút chột dạ.
Biểu cảm khó hiểu của Vy Tố Phi vẫn giữ nguyên trạng thái ấy, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh.
“Nói, tiền cậu kiếm đâu ra để trả viện phí cho mẹ cậu? Nói dối cả đời làm dog!”
Đến giờ phút này Lâm Phi Đào không còn gì để mà giấu nổi qua tính cách hóng hớt thêm phần “chó săn tin” của Vy Tố Phi. Cô không thể nói dối mãi người bạn đang trân trọng như vậy, bởi nếu cô cứ trên đà nói dối như vậy sẽ có một người cô sẽ mất người bạn tin tưởng này nhất.
“Mình mượn... mình mượn của Huyết Từ Ca!”
“Cái gì?”
Vy Tố Phi trợn mắt trắng mà trừng lấy khuôn mặt ngây thơ vô tội của Lâm Phi Đào.
Ôi trời ơi, chuyện quoằn què gì mà tai cô vừa nghe thấy vậy? Lâm Phi Đào cô đây gặp người yêu cũ vay tiền để trả tiền chi phí viện sao? Thật sự là điên rồi! Lâm Phi Đào thật sự điên rồi! Chẳng lẽ cô lại rơi vào vết xe đổi xước của bốn tháng trước sao? Trong nội tâm của Vy Tố Phi không ngừng từ hỏi lòng mình.
“Cậu gặp hắn ta để vay tiền?”
Phi Phi không tin vào những gì tai cô vừa nghe tiếng. Cô thật sự nghĩ mình bị đãng tai thật rồi, nếu rảnh cô sẽ ra nha khoa khám lại tai mới được. Cô gặn hỏi lại với hi vọng bản thân mình không hề bị đãng.
Lâm Phi Đào nhìn cô mà gật đầu.
“Điều đó là sự thật!”
“Cậu bị điên à, Đào Đào?”