Đèn căn phòng chiếu sáng hai thân thể đang đè lên nhau, nam thì nằm trên nữ thì nằm dưới, cả hai người đang chìm đắm trong nụ hôn tràn đầy kí©ɧ ŧìиɧ.
Nụ hôn ấy như đang bóp nghẹt lấy trái tim bé bỏng của người con gái, tựa như một ống vòi đâm xuống hút cạn sinh khí còn ngưng đọng trong thân thể cổ, chẳng mấy chốc hai bên má của cô đã đỏ ửng, hai tay siết chặt đập liên hồi vào tấm thân vạn vỡ của người đàn ông.
Cư nhiên chẳng hề lay động, cho dù cô đánh hắn có đau đi chăng nữa thì tất cả đều là vô vọng bởi du͙© vọиɠ nguyên thuỷ đã bừng cháy tuôn trào mãnh liệt trong cơ thể của hắn ta, khó mà dập tắt được.
Bất chấp cô lại một lần nữa cắn mạnh vào môi hắn, máu tơ pha lẫn nước bọt trộn đều trong miệng khiến hắn phải nhả cô ra.
Thoát khỏi nụ hôm cưỡng đoạt ấy, Lâm Phi Đào vội đưa tay lên lau miệng, thở hổn hển không ngừng.
“Huyết Từ Ca, anh đang muốn làm em tắt thở sao?”
Vừa nói cô vừa túm chặt lấy cổ áo. Hành động như vậy khiến cho sắc mặt Huyết Từ Ca không được vui lắm. Hắn ghé sát mặt cô mà thì thầm to nhỏ.
“Ngoan, để tôi dạy em cách thở!”
“Gì cơ... ưʍ...”
Cô chưa hiểu hết ý câu thì lập tức cánh môi non mềm của cô lại một lần nữa khoá chặt lại. Cơ mà nụ hôn lần này lại khiến cho cô không còn chút khó thở nữa, tựa như là một liều thuốc kí©h thí©ɧ vị giác khiến cho cô từ từ yếu mềm.
Hai mắt cô nhắm hờ hờ lại mà học cách thở theo nhịp, tay đưa lên ôm lấy cổ của anh mặc kệ giờ đây anh có chơi đùa mình ra sao.
Nhận thấy người con gái trước mặt không còn phản kháng như lúc trước, du͙© vọиɠ phái nam nhi của hắn bắt đầu nảy nở ngẩn cao đầu lên.
Nhưng hắn lại là người rất biết kìm chế bản thân mình!
Hắn không muốn người con gái mình yêu sợ hãi, thay vì cách làm vội vã thì hắn lại đi theo con đường từ từ tiến tới.
Miệng hắn vẫn khoá chặt lấy cánh hoa non mềm, một tay theo đà trườn xuống đôi gò bồng đào mà lột bỏ lớp nguỵ trang bức bách ra.
Đôi gò bồng đào được giải phóng khỏi sự trói buộc của lớp vải, run lên trong không khí. Hắn cúi xuống, một tay nắn bóp bên ngực non mềm, bên ngực còn lại thì bị cái miệng tinh nghịch kia trêu đùa. Đầu lưỡi hắn viền quanh *** *** *** rồi mυ"ŧ mạnh, khiến cô rên lên.
“Á, không! Đừng mà!”
Cô giật mình tỉnh khỏi giấc mộng ngàn thu, hai tay cố gắng đẩy hắn ra.
“Không... em... em vẫn chưa sẵn sàng!”
Một tay anh ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, tay còn lại nắm lấy tay của cô mà đưa lên miệng mình, hôn một cái thật mạnh.
“Tôi tự mình biết giới hạn, ngoan, nhắm mắt lại!”
Có kẻ ngu sinh vì tình yêu mới ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà nhắm mắt. Dù sao lần đầu tiên của cô, cô sao có thể dễ đang bị đánh mất chỉ vì một sự việc hiểu lầm như vậy được.
Hai khoé mắt cô không hẹn trước cứ thế tuôn trào chảy dài xuống mang tai cô. Nhìn thấy người phụ nữ rơi lệ ngay trước mắt, lòng anh như có chút rung động. Đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt mặn chát, lời nói của anh có phần ôn nhu.
“Là do em ép tôi! Nếu em ngoan ngoãn nghe theo tôi thì không khiến tôi phát ghen! Nhưng du͙© vọиɠ trong tôi đã bùng cháy, e rằng chỉ có em mới có thể giập tắt ý chí đó trong người tôi mà thôi!”
Anh căn bản không để ý đến vẻ mặt đáng thương của cô, nhìn chăm chú vào da thịt trắng nõn loả lổng trong không khí của cô, thân thể như xử nữ tiên diễm sâu sắc mê hoặc mỗi một dây thần kinh của anh.
Du͙© vọиɠ thuỷ nhất trong cơ thể đang ngo ngoe lưu động, thúc đẩy cơn thèm khát có sẵn trong người anh khiến anh một lần nữa cúi xuống hôn lấy cánh môi non mềm, cánh tay dài vung lên, kéo chiếc áo sơ mơ trên người cô ra ném xuống đất để lộ ra cảnh ngày xuân đang vui đùa phơi phới, thân dưới vẫn còn che chắn bởi chân váy xoè kẻ dọc.
Bàn tay lạnh lẽo trượt xuống cặp mông đẫy đà không ngừng bóp mạnh khiến cho cô giật mình mà ôm chặt lấy thân thể anh.
“Dừng lại được rồi, Huyết Từ Ca!”
Nghe cô gọi tên xa lạ của mình trong lòng hắn không vui chút nào. Trong phân tâm hắn trách thầm chẳng lẽ xa nhau một lời gian đến cái tên thân mật ngày trước cô đã quên rồi sao?
Để trừng phạt cô, cánh môi mang theo sự lạnh nhạt của hắn chuyển lên bầu ngực nõn nà mà mυ"ŧ mạnh tạo ra dấu cắn yêu khiến cô kêu lên.
“A, đau!”
“Gọi tôi là Khải Trạch!”
Nghe anh nhắc đến cái tên này làm cho Lâm Phi Đào có chút ngạc nhiên!
Khải Trạch chính là tự danh của anh, cái tên mà lần đầu hai người làm quen nhau dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của tiết trời xuân.
“Khải... Khải... Trạch!”
Cô gọi tự danh của anh trong khi anh vẫn đang bận bịu nhào nặn bộ ngực cô thành đủ mọi hình dạng. Miệng thì vẫn ngấu nghiến mυ"ŧ mạnh *** *** ***, răng cửa của hắn nghiến nhẹ, ngón tay đang trêu đùa bên ngực kia cũng cùng lúc siết lấy hạt đậu vẫn đang run rẩy trong không khí.
Tiếng gọi của cô khiến hắn vừa lòng, hai ngón tay đang gảy gảy hạt đậu bỗng siết chặt và kéo ra khiến cô vừa cảm thấy đau, tay còn lại luồng lách vào khe thịt giữa hai chân mà tịnh tiến dần về cửa hang huyệt.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm vào cánh hoa dưới lớp vải bảo hộ, do lần đầu bị đυ.ng chạm, nơi đó của cô quá nhạy cảm mà cánh hoa lập tức run lên. Quá xấu hổ ngượng ngùng, cô khép chân lại nhưng kẹp ở giữa chân là cả cơ thể cường tráng của anh chen vào.
Cảm thấy chiếc váy quá vướng víu để làʍ t̠ìиɦ, hắn toang tính định lột bỏ vật cản ngoại chướng ấy thì thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
“Thiếu gia!”