Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Chương 3: Đánh dấu chủ quyền. [ H nhẹ ]

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chỉ là em không biết ngày sinh nhật của người yêu anh.”

Cuối cùng cô cũng nói thành câu, thành ý mà trong lòng không một tý phiền sự.

“Anh có thể... có thể nói cho em ngày sinh của cô ấy... á...”

Cô chưa kịp nói hết câu, bên tai trái truyền đến một làn gió, nó không mang theo hơi mát như những cơn gió ngoài kia mà là hơi thở ấm nóng của người đàn ông trước mặt.

“Người yêu tôi ư? Chẳng phải đang đứng trước mặt tôi sao?”

Anh vừa nói vừa khẽ gặm nhẹ bên tai cô, lời nói mang theo ngữ điệu tà mị.

Hành động gặm nhấm của anh khiến cô lòng thiêu như lửa đốt, khuôn mặt ngả sang màu đỏ sậm hơn trước, cánh môi mỏng manh như nụ hoa anh đào mới nở đầu mùa không ngừng mấp máy.

“Hả? Anh đây có ý gì?”

Nghe câu nói của anh làm cho cô có chút giật mình.

Người đàn ông này, từ bao giờ lại có tính trêu chọc người khác như vậy? Đáy lòng cô không ngừng tự hỏi bản thân mình.

Đàn ông ai cũng như vậy sao? Xa nhau rồi muốn nối lại tình xưa thì nói thẳng ra, đâu cần phải câu lệ dài dòng như vậy.

Chẳng lẽ do mạch cảm xúc của người con trai chín chắn trưởng thành hơn nên mới có suy nghĩ nói bừa như vậy?

Anh nhìn cô, gương mặt anh vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng như lúc ban đầu. Tay đang nâng cằm cô khẽ bóp chặt khiến một cảm giác đau truyền đến, cô khẽ kêu lên.

“Á, đau đau đau!”

Cô đang kháng cự khỏi cú bóp ấy, nhưng càng phản kháng cơn đau càng truyền đến phía cằm đau hơn.

“Chẳng phải em là người yêu tôi sao?”

Anh đặt đôi môi mình nhẹ nhàng lên trán của cô mà cười nhẹ. Buông đôi môi ra khỏi trán, đôi mắt anh đen ánh lại mà nhìn về phía cô.

“Từ bao giờ em đã trở thành người yêu anh?”

“Ngay bây giờ!”

Vừa nói dứt lời anh đã kéo cô vào lòng mình mặc kệ cho mọi thứ đồ vật đổ ngả nghiêng trên mặt bàn, hai tay anh ôm thật chặt lấy thân thể cô.

Thật sự là ấm áp!

Cái ôm này thật sự đã bốn tháng rồi anh chưa từng được hưởng thụ.

Anh cố gắng ôm chặt lấy cô như đang sợ cô sẽ mãi mãi biết mất khỏi tầm tay của anh. Anh rất sợ, sợ một ngày anh sẽ còn còn được gặp cô, sợ một ngày cô sẽ ra đi mãi mãi không một lời từ biệt.

Cảm giác lúc này của anh thật sự là rất sợ.

“Ư, anh... anh buông em ra, anh đang làm em nghẹt thở đó!”

“Không buông! Không bao giờ!”

Anh không những không buông cô ra mà lại ôm cô chặt hơi.

Ôm lấy cô, anh cảm nhận được mùi hương hoa nhài thoảng nhẹ trên người cô, mùi hương này vấn vương khiến anh không thể nào quên được lần đầu gặp gỡ nhau.

Anh bế bổng cô lên qua khỏi mặt bàn, thân hình anh từ từ ngả về chiếc ghế tựa, toàn thân cô chốc lát đã nằm gọn trong vòng ôm của anh. Cô cựa quậy, ngẩng cao mặt lên đối diện với anh, khuôn mặt đỏ ửng từ bao giờ.

“Anh đang làm cái gì vậy?”

“Đánh dấu chủ quyền!”

“Ú...ưʍ...”

Bàn tay to khỏe rắn chắc của anh vòng qua sau gáy của cô, cúi người xuống hôn lấy đôi môi mỏng manh tự như cánh hoa anh đào mới nở.

Cái lưỡi tinh ranh của anh cũng không chịu thua mà tham lam khuấy động, hút hết mật ngọt còn đọng trên miệng cô, động tác ấy khiến cô không tài nào đáp trả nổi.

Từ dưới bụng, cô cảm thấy một vật gì đó thô ráp bon chen giữa lớp áo mỏng mà luồng vào trong tiếp xúc vào làn da mịn màng như tuyết, bàn tay của anh cứ thế trườn lên phía bên trên, dần dần tịnh tiến lên đôi gò đồi mà bóp mạnh, cô rùng mình giật bắt người.

“Á, đừng mà... chúng ta... ưʍ... ưʍ...”

Cô rời khỏi môi anh để kháng hành động bất ngờ của bàn tay thô ráp nhưng lại bị anh một lần nữa khoá chặt môi, bàn tay quỷ quái kia vẫn không ngừng tiến sâu vào bên trong lớp áo ngực dày dặn mà nhào bột, nặn bột.

Chuyện gì đây xảy ra với mình đây? Nội tâm cô không ngừng dằn vặn trầm tư. Cô chỉ là đến gặp người yêu cũ mượn một khoảng tiền lớn thông qua lời gợi ý của một bà cô thôi mà.

Chưa kịp nhận tiền trả viện phí cho mẹ thì đã bị kẻ mạnh bạo kia cướp đi nụ hôn đầu, thứ mà cô gìn giữ suốt mười chín năm qua, dù trước kia hai người từng là người yêu nhưng cô vẫn luôn giới hạn khoảng cách môi kề môi với anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »