Chương 23: Tên này thật sự có bệnh hoạn sao?

“Đào Đào!”

Vy Tố Phi nhẹ nhàng lay người cô.

Cô hoàn hồn lại, đưa ánh mắt u sầu mà nhìn lấy khuôn mặt tìm kiếm của đối phương, cô thở dài ngao ngán.

“Sao vậy?”

“Sao cậu lặng im vậy? Mình hỏi cậu rất nhiều rồi cơ mà. Cậu chỉ im lặng nghe mà không hề hồi đáp lại? Lời nói của mình thừa thãi vậy sao, Đào Đào?”

“Không phải!”. Lâm Phi Đào bất lực mà trả lời.

“Vậy mấy lời nói ban nãy cậu có một tai nghe hết không?”. Vy Tố Phi hỏi cô.

“Nghe hết!”. Cô bình thanh trả lời lại.

“Vậy cậu trả lời của cậu là như nào?”

“Cậu muốn nghe mình nói gì đây?”

Khuôn mặt của Vy Tố Phi phút chốc trở thành một đứa trẻ hóng hớt chuyện siêu cute.

“Muốn hóng những gì xảy ra giữa cậu và Huyết Từ Ca trong buổi sáng nay!”

“Cậu bật chế độ hóng chuyện của người khác từ bao giờ vậy, Phi Phi?”

Vy Tố Phi gãi đầu mà mỉm cười.

“Mới đây thôi, cách đây tầm một hai phút gì đó!”

“Hack não dã man!”

“Thôi đi, mau tiết lộ sự việc sáng nay đi, Đào Đào!”

Có lẽ đây là nguồn cảm hứng để cho Lâm Phi Đào dãi bày tương tư trong lòng.

Cô lặng lẽ kể ra mọi sự việc bắt đầu từ lúc mới sáng sớm cô thức dậy nhận được tin mẹ cô lại đột nhiên phát bệnh, cần cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u ngay lập tức nhưng khoản tiền chi phí rất đắt.

Trong lúc rơi vào hoàn cảnh hỗn độn không biết kiếm đâu ra số tiền cực khủng như thế để trả viện phí, bỗng em gái của mẹ cô bước ra khỏi nhà bếp, giọng nói của dì có thêm phần trắc định, nói với cô tại sao cô không gặp người tình xưa để ngỏ lời vay mượn, dù sao anh ta cũng là một big boss của tập đoàn JFT, có đủ số tiền để cho cô vay mượn. Vận may mắn chỉ phụ thuộc vào lời ăn tiếng nói của cô để làm hắn ta rung động mà đồng ý cho cô vay mượn.

Cô suy nghĩ một hồi rất lâu, vẫn nên chọn quyết định dứt khoát, vì mạng sống của mẹ mình đang nằm giữa bên bờ vực, giữa ranh giới sự sống và cái chết, cô đành mặt dày mang tên ba chữ “người yêu cũ” đến gặp người tình cũ để mượn tiền.

Người yêu cũ không những đồng ý cho cô mượn tiền, hắn ta còn mạnh bạo cướp đi nụ hôn đầu, thứ mà cô gìn giữ không cho bất kì một ai động chạm vào suốt mười chín năm qua thế nay lại biến mất không kịp trở tay.

Không những cướp đi nụ hôn đầu, hắn là một con thú dữ thích chơi đùa cùng với con mồi, hai bàn tay ranh ma của hắn không ngừng mò mẫm tìm kiếm những thứ mềm mại trong lớp áo của cô mà nhào nặn, mà nắn bóp.

Đến khi mang cơm theo đúng yêu cầu của hắn, hắn không những chưa thử hết vị ngon của cơm vậy mà hắn lại một lần nữa ôm cô vào lòng mà ngấu nghiến đôi môi của cô thay cho thức ăn, thậm chí hắn ta còn có suy nghĩ đen tối hơn, đó chính là muốn “ăn” cô ngay trong phòng làm việc này.

Áo ngoài đã được hắn lột bỏ một cách hoàn hảo, áo trong định cởi bỏ thì cô lại hoàn hồn mà kháng cự lại, chỉ tiếc là cô còn non và xanh không thể vào dập tắt được nghị lực vốn định sẵn trong con người của hắn.

Cô cứ nghĩ rằng thứ được gọi là trinh tiết, thứ được gọi là trong trắng của người con gái chẳng lẽ sẽ bị con quái thú này phá thân ngay tức khắc sao? Mười chín năm thân thủ như ngọc nay bất chấp bị cướp đoạn như vậy có đáng không?

Vào lúc tuyệt vọng không có chỗ trốn thoát may thay cô đã được ông trời mở rộng lòng thương, vị hôn thê của hắn đã đợi hắn ở một căn phòng cùng với mẹ của hắn ta. Khi nghe đến hai chữ “phu nhân” sắc mặt hắn có chút thay đổi, hắn thầm rủa một câu rồi mới chịu buông thả cho cô.

Thật là, chỉ còn một giây nữa thôi là cô toang cả một cuộc đời.

Nghe cô kể xong mọi thứ, Vy Tố Phi đặt tay lên cằm của mình mà nghĩ ngợi.

“Tên này... thật sự có bệnh hoạn sao?”

Lâm Phi Đào lắc đầu phủ định lời nói của Vy Tố Phi.

Vy Tố Phi tức cái l*иg ngực!

Cô thật sự rất muốn, rất rất muốn đấm cho người đàn ông bệnh hoạn kia một cái không trượt phát nào, giữa ban ngày ban mặt tính đùa giỡn với gái nhà lành sao?

————

Trong phòng học, tất cả sinh viên đã rời khỏi lớp sau một tiết học đầy áp lực từ bao giờ để lại hai con người đang giãi bày tâm tư bí mật cho nhau nghe, chút chốc Vy Tố Phi nhìn chiếc đồng hồ đang chạy giờ tích tích từng giây từng phút một.

Giờ này cũng đã năm giờ chiều rồi! Lớp học tan ca từ lúc bốn giờ ba mươi cơ, chỉ vì thích tân chuyện nay đã gϊếŧ thời gian từ lúc nào không hay biết.

Vy Tố Phi chẳng hiểu sao đột nhiên trong máu cô lại truyền lên não một cảm giác hưng phấn. Nắm lấy cánh tay của Lâm Phi Đào, nói nói một câu từ gì mà lặng lẽ kéo cô theo bước đi của mình.

Lâm Phi Đào chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, hai chân cô vẫn vội vã chạy theo từng bước chân của người phía trước.

“Phi Phi, cậu kéo mình đi đâu vậy?”

“Đi xả stress đi!”

“Cậu rảnh vậy sao?”

“Không hề nha!”

“Không rảnh lại đột nhiên muốn mình đi xả stress?”

“Tại đột nhiên lên hứng!”

“Ôi, mẹ kiếp!”. Lâm Phi Đào bất lực mà thầm chửi trong lòng.

“Nhưng... nhưng mình...”

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Vy Tố Phi tranh lời thoại.

“Let’s go!”

Lâm Phi Đào cảm thấy bất lực, miễng cưỡng nhấc gót chạy đuổi theo từng bước chân phía trước.

Cô đây đâu có rảnh để mà đi xả stress cơ chứ? Cô cần phải chăm người mẹ ốm đang nằm trong bệnh viện cơ mà.

Bốn chân vẫn vội vã chạy rạo trên nền gạch, băng qua các cửa lớp, cầu thang rồi chạy xuống sân trường rộng lớn.

Hai đôi chân như chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ, vẫn chạy vội vã tìm kiếm nơi nào đó bỗng một tiếng gọi có chút êm dịu khiến cho hai đôi chân ngừng lại, hai cặp mắt ngạc nhiên nhìn về hướng thanh âm vừa rồi.

“Học trưởng?”. Hai người cùng đồng thanh cộng thêm nhịp thở thêm phần gấp gáp.