Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hàm Vận vừa tới sân vận động chạy bộ vừa ôm ấp ý định lát nữa sẽ tới phòng y tế tìm Băng Băng và Hỏa Hỏa. Thật không ngờ thời điểm cô đặt chân tới nơi thì Hàn Tuyết đã có mặt ở đó.
Chỉ một đêm không gặp mà trông nàng đã tiều tụy đi không ít. Thậm chí quầng thâm còn hiện rõ trên làn da trắng ngần, nói chẳng phải ngoa nhưng so với quốc bảo thực chẳng khác là bao.
"Học viên Trương?" Trông thấy cô, nàng mỉm cười lên tiếng gọi.
Trương Hàm Vận vẫn còn bị cú sốc hôm qua làm cho trái tim đau nhức. Nhất thời không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.
Do đó cô chỉ lẳng lặng gật đầu, trông thấy hai nhóc mèo đã bình an trong vòng tay nàng liền lập tức rời đi.
Hàn Tuyết đương nhiên nhận ra biểu hiện khác thường này của cô. Nàng lập tức nói cảm ơn với bác sĩ Trầm rồi nhanh chóng ôm mèo chạy theo sau.
"Này."
Thanh âm khe khẽ vang lên dọc hành lang. Trương Hàm Vận biết người đằng sau đó đang gọi mình, tuy nhiên trong một phút đắn đo bất ngờ xuất hiện, cô đã vờ như không nghe thấy.
"Trương Hàm Vận, cô đứng lại cho tôi."
Thừa hiểu kẻ phía trước kia đang chuẩn bị bỏ chạy, nàng lập tức lên tiếng chặt đứng ý niệm vừa nhen nhóm trong đầu cô.
Bởi vì sợ nên đành miễn cưỡng dừng bước. Âm thầm thở dài một tiếng, cô ngoảnh đầu lại, vô thanh vô sắc nói: "Hàn giáo quan nếu không có việc gì gấp xin hãy để tôi về ký túc xá. Lát nữa chúng tôi còn học tiết một."
Lời của chú Mã vẫn còn văng vẳng bên tai cô, rằng cha nàng - Hàn Tự, chính là một trong số quan chức cấp cao tham gia trực tiếp vào đường dây thảm sát ấy. Song bởi vì có quyền có thế, cho nên bọn họ một chút cũng chẳng hề bị ảnh hưởng.
Còn cô? Cô mất nhà, mất gia đình, thậm chí mất luôn cả hồi ức tươi đẹp nhất về người con gái mình từng yêu.
Hàn Tuyết ánh mắt thoáng qua vài tia kinh ngạc. Hồi lâu nàng mới trả lời: "Chỉ là... tôi cảm thấy lạ vì cô đã tới nhưng lại bỏ chạy."
"Tôi... tôi không bỏ chạy." Trương Hàm Vận vội vã phủ nhận. "Tôi định tới xem Băng Băng và Hỏa Hỏa. Nhưng thấy cô ở đây rồi, mọi chuyện chắc cũng không cần tôi phải lo nữa."
Từng lời nói ra đều giống như lưỡi dao cắm vào tim nàng.
Chậm rãi thả Băng Băng và Hỏa Hỏa xuống đất, nàng từng bước tiến lại gần cô. Mơ mơ hồ hồ hỏi: "Hàm Vận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Không còn là "học viên Trương", mà trực tiếp là "Hàm Vận".
Trương Hàm Vận nội tâm anh ách khó chịu. Quật cường mím môi lắc đầu: "Không có gì. Lát nữa học xong tôi sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho hai nhóc mèo, dù sao cũng là tôi đòi Hàn giáo quan nuôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chúng."
"Chờ tôi, tôi đi cùng cô." Nàng dáng vẻ tương đối khẩn trương. Và đây là lần đầu tôi cô thấy nàng như thế.
"Không cần đâu. Tự tôi đi được."
Dứt câu liền ngồi xổm xuống vươn ngón tay xoa xoa đầu của hai chú mèo nhỏ. Cô mỉm cười nói với nhóc màu trắng thuần: "Hỏa Hỏa, nhờ con chăm sóc Băng Băng thật tốt nhé."
Lời này chẳng biết đang nói cho vật, hay là đang nói với chính bản thân?
***
"Tiểu Lục, cô không sao chứ?"
Lão Tứ vỗ nhẹ vai cô. Đang trong tiết học của
Lý Mạc Sầu mà dám ngẩn người, ngộ nhỡ bị phát hiện cái kết thực sự sẽ rất thảm.
Trương Hàm Vận nguyên lai vẫn chưa thoát được cuộc trò chuyện lúc sáng. Cô phân vân giữa hai luồng suy nghĩ. Hoặc là có lẽ Hàn Tuyết phần nào đã đoán ra rồi, hoặc là chưa...
"Lão Tứ, tôi hỏi cậu một câu được chứ?"
Lão Tứ xoa xoa cằm, cảm khái nhún vai trả lời: "Đương nhiên rồi."
"Đã bao giờ... cậu căm hận bậc tiền bối... rồi căm hận lây sang cả con cái của họ chưa?"
Hắn sửng sốt đáp: "Chưa từng, bởi vì tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế? Ồ, Tiểu Lục, cô đang ghét ai hả?"
Cô cúi đầu vô thức thở dài: "Chỉ là đột nhiên nhớ tới nên hỏi thôi."
"Thực ra cái này cũng khó nói lắm." Lão Tứ lén lút quan sát vị giáo quan vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bảng, sau khi chắc chắn bản thân không bị để ý mới nhỏ giọng thì thầm. "Trường hợp nhẹ thì có thể bỏ qua, bởi dẫu sao con cái cũng là vô tội, chúng ta không thể quy chụp từ đời cha mẹ được. Và đương nhiên ngược lại - trường hợp nặng thì hận sang cả đời cháu cũng chẳng sao."
Vậy gϊếŧ cả nhà mình thì có được coi là nhẹ không?Chỉ kẻ điên mới coi là nhẹ.Trương Hàm Vận nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn bầu trời âm u, rồi lại nhìn từng trận mưa chuẩn bị kéo đến. Cuối cùng nở một nụ cười khổ.
Tan học, giữ đúng lời hứa sẽ mua đồ ăn cho hai tiểu gia hỏa lúc sáng. Trương Hàm Vận lập tức cầm theo ô đi bộ về phía cổng trường.
"Tiểu Lục."
Lão Ngũ sải bước chạy tới gần, nhìn về phía cổng rồi lại nhìn cô, hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Ra ngoài mua chút đồ." Trương Hàm Vận uể oải đáp.
"Tôi đi cùng cô nhé."
Nghe hắn nói vậy cô chỉ im lặng, không đồng ý cũng không từ chối. Vì thế Lão Ngũ lập tức sánh vai bước bên cạnh.
Hai người đi bộ đến đầu ngã tư rồi rẽ vào một cửa hàng thú cưng. Trương Hàm Vận chọn thức ăn dạng xay bởi hai nhóc mèo vẫn chưa thể ăn hạt. Sáng nay chắc Hàn Tuyết đã mang chúng tới thú y để khám, nghĩ đến điều này cô liền mua thêm vài gói sữa bột dùng để pha cho mèo con.
Thanh toán xong, Lão Ngũ nhìn đồng hồ rồi kéo cô đi ăn kem.
"Trông cô có vẻ buồn, tôi dẫn cô đi ăn kem giải sầu, đảm bảo tâm trạng sẽ khá lên."
"Cậu đùa sao? Chúng ta vẫn còn đang mặc quân phục đấy." Trương Hàm Vận nhìn quanh. "Ngộ nhỡ để giáo quan tóm được chỉ có chết mà thôi."
"Đang trong giờ nghỉ trưa mà. Chúng ta cứ thoải mái đi."
Đồng chí tiểu Trương kiên quyết không đồng ý. Bởi vậy đồng chí tiểu Ngũ đành buông bỏ mong muốn cùng nhau đi ăn kem của mình.
"Buổi chiều chắc sẽ có mưa."
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời rồi nói.
"Ừ." Trương Hàm Vận miễn cưỡng tìm một chủ đề để cùng hắn trao đổi. "Tôi không thích những ngày mưa như vậy. Mỗi lần ra thao trường đều là ác mộng."
Hai người vừa đi vừa tán dóc bằng tất cả tin tức trong nước và quốc tế. Mãi cho đến khi gần tới cổng trường, Lão Ngũ chợt nghĩ ra điểu gì đó rồi lập tức nói với cô: "Hàm Vận, đột nhiên tôi muốn cùng cô thử trò này."
"Trò gì?" Trương Hàm Vận hơi nhướn mày đáp.
"Nếu năm 30 tuổi tôi chưa có vợ, cô cũng chưa có chồng, vậy thì chúng ta kết hôn đi."
Lão Ngũ vừa dứt lời liền khiến cả hai đều không hẹn mà lâm vào trầm mặc.
Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Cuối cùng Trương Hàm Vận khẽ cười đáp: "Kính Hâm, cậu là một chàng trai tốt, vừa có ngoại hình lại vừa có nhân cách. Nhưng hiện tại cậu bất ngờ đưa ra lời đề nghị này, thành thật mà nói cậu khiến tôi có chút có xử."
"Nghe này, nếu quả thực năm 30 tuổi chúng ta vẫn còn độc thân, vẫn còn là trai chưa vợ gái chưa chồng. Thì thực xin lỗi, tôi cũng sẽ không vì thế mà yêu cậu. Bởi vì cậu là đồng đội tốt nhất của tôi."