Chương 12: Đồng Sàng Cộng Chẩm?

Trương Hàm Vận tái mặt nhìn chằm chằm lều trại của mình mới bị cơn mưa lúc trưa đánh sập. Đen đủi nhất đó chính là chỉ có mình cô, chỉ có mình cô phải hứng chịu điều ấy. Trong khi sáu chiếc lều xung quanh một phân cũng không hề ảnh hưởng.

"Tiểu Lục, cô đừng quá đau buồn. Chẳng phải người ta thường nói đã đen thì đen đủ đường sao?" Lão Nhị chân thành vỗ vỗ vai cô. "Nếu như tự ý thức số mình đã đen rồi thì nên vui vẻ chấp nhận điều ấy."

"..."

"Tiểu Lục, ngay cả thanh chống cũng bị quật gãy luôn. Rốt cuộc cô đắc tội với lão thiên từ khi nào thế?"

Giữa đống hỗn độn do lều trại gây ra. Lão Tam cầm trên tay hai thanh chống bị gãy rời, ánh mắt mở to tràn đầy kinh ngạc.

Đồng chí tiểu Trương thiếu chút nữa đã phi thân từ vách núi xuống vì cảm thấy tổn thương.

"Trước hết nhấc đống hỗn độn này lên để học viên Trương tìm lại đồ đạc cần thiết đã." Hàn Tuyết lại gần khom lưng kéo miếng vải bạt của lều. "Học viên Trương, cô qua đây dọn dẹp đi."

Thoáng giật mình, có chút thất thần lạch bạch chạy tới. Trương Hàm Vận cầm chiếc balo đã ướt sũng vứt qua một bên. Vừa làm việc vừa âm thầm cảm thấy may mắn rằng đồ đạc của mình cũng không quá nhiều.

"Ồ, vậy lát nữa tiểu Lục phải nghỉ ngơi ở đâu bây giờ? Chúng ta cũng không mang dư lều trại." Lão Ngũ lên tiếng thắc mắc vô cùng đúng trọng tâm.

Còn chưa để cô trả lời thì Hàn Tuyết đã nói: "Vẫn còn tôi đứng đây. Chẳng lẽ các cậu hy vọng rằng những ngày tới cô ấy sẽ sinh hoạt chung cùng các cậu sao?"

Năm kẻ nọ đồng thanh từ chối: "Đương nhiên là không. Chúng tôi đang định ghép đôi, một lều hai người ở để nhường chỗ cho tiểu Lục. Nào ai dám sống cùng cô ấy chứ? Hàn giáo quan, tiểu Lục nhà chúng tôi trước giờ nổi tiếng với tướng ngủ vô cùng khó coi đấy. Chúng tôi sợ mấy đêm nữa cô phải chịu khổ."

"..."

"..."

"Không sao, tôi chịu khổ quen rồi."

Nàng vừa thản nhiên trả lời vừa đánh mắt qua cô: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang đồ đạc về lều trại của tôi đi."

Trương Hàm Vận có chút ngốc lăng. Kì thực cô đang nghĩ... hình như bản thân vừa mới cảm nhận được vài tia đắc ý trong câu nói của Hàn giáo quan.

"Tiểu Lục, ngay cả túi ngủ của cô cũng ướt hết cả rồi."

Thời điểm cô đang chuẩn bị dọn đồ tới theo lời của Hàn Tuyết, thì Lão Nhị bỗng lên tiếng nhắc nhở.

Nàng hơi nhướn mày, vừa thuận tiện đem balo còn ướt của cô đặt xuống trước lều để chuẩn bị tìm đồ châm lửa hong khô vừa nói: "Không sao, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hai túi ngủ."

Vị Hàn giáo quan này... có phải hay không cô sở hữu năng lực nhìn thấu tương lai?

Liên tiếp đưa tiểu đội 111 từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Buổi tối hôm ấy mới chính là màn đặc sắc nhất.

Trương Hàm Vận nhìn chằm chằm hai cái túi ngủ sớm đã được trải sẵn và đặt sát cạnh nhau. Mà nàng thì đang giúp cô trải lại chăn gối.

"Hàn giáo quan, cô cứ để tôi tự làm." Kì thực da mặt cô cũng chưa dày tới nỗi để giáo quan lo liệu giúp mình nhiều như vậy.

"Đừng quá căng thẳng, tôi chỉ phất tay chỉ lao* mà thôi."

(*) Phất tay chi lao: Thuận tay, thuận tiện.

"Nhưng mà..."

"Học viên Trương vẫn còn thừa nhiều tinh lực thật đấy. Xem xem, nói nhiều đến thế." Nàng bỗng ngẩng đầu cùng cô bốn mắt chạm nhau.

Trương Hàm Vận lập tức né tránh: "Dạ không..."

Được rồi, cô thừa nhận mỗi lần đứng trước vị Hàn giáo quan bề ngoài xinh đẹp này, bản thân đều cảm thấy tinh thần phi thường áp lực, hệt như bị rơi vào tay khủng bố.

"Chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm tiếp tục rèn thể lực."

Bầu không khí từ đầu đến cuối đều vô cùng kì quái. Trương Hàm Vận ngoan ngoãn làm theo lời nàng, ngả lưng nằm xuống liền chui tọt vào chăn.

Mùi hương trong quá khứ ấy rất nhanh lại tràn về khiến đầu óc cô trống rỗng, rốt cuộc chỉ còn biết vò mạnh lớp chăn ấm mang hồi ức mà chìm vào tĩnh lặng.

Cô không dám ló đầu ra nhìn Hàn Tuyết, càng không dám đối mặt với nàng. Cô sợ, sợ rằng chuyện cũ mà chính mình hằng tìm cách khôi phục đều liên quan đến nàng.

Càng tiếp xúc nhiều, cô càng phát hiện Hàn Tuyết thực sự rất giống với hình bóng đặc biệt luôn tồn tại trong tim. Ngày hôm qua sau khi leo lên mỏm đá lớn, cô rõ ràng đã cảm nhận được bóng lưng quen thuộc từng nắm chặt tay mình đi qua nhiều nơi ở Tứ Xuyên. Hay thậm chí là leo tới đỉnh ngọn núi này.

Tiếng động nhỏ chợt truyền đến bên tai, kế tiếp cả lều trại đều chìm vào bóng tối.

Nàng vừa mới tắt đèn.

"Ngủ ngon, học viên Trương."

Thanh âm khe khẽ vang lên. Trương Hàm Vận trái tim thình thịch đập mạnh, mất một lúc mới có thể đáp: "Ngủ ngon, Hàn giáo quan."

***

Một giờ sáng, người bên cạnh sớm đã ngủ say.

Hàn Tuyết nhẹ nhàng trở mình. Giữa bóng tối, đôi mắt trải qua bao lần rèn luyện thật dễ dàng tìm kiếm rồi mở chiếc đèn nhỏ luôn mang theo bên cạnh lên. Đương nhiên trong thoáng chốc, khuôn mặt thanh thuần của cô đã hiện ra trước mắt.

Ngập ngừng vài giây nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má ấy. Nàng khẽ thì thầm: "Hàm Vận, thực xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên đứng ra bảo vệ em nhiều hơn... thực xin lỗi..."

Trương Hàm Vận bởi vì nhột nên hơi nhíu mày rồi xoay người. Hàn Tuyết cũng lập tức thu liễm mọi hành động của bản thân, sau đó nhanh chóng nằm thẳng trở lại.

Người ở ngay bên cạnh nhưng lại chẳng thể tự nhiên chạm tới. Đây là chuyện cỡ nào bi thương?

Những năm tháng qua, có đôi khi cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn. Nghĩ về cô là điều duy nhất nàng có thể làm để tự an ủi chính mình. Hàm Vận giống như liều thuốc an thần dỗ nàng vượt mọi chông gai, giúp nàng chống chọi mỗi khi phải đối diện với khoảnh khắc nhất sinh thập tử.

Hàm Vận của nàng, em thực sự nhớ tất cả mọi thứ, nhưng chỉ quên mất riêng nàng thôi ư?

***

Vẫn như mọi ngày, Trương Hàm Vận tỉnh giấc khi ngoài trời còn chưa hửng nắng bình minh.

Ấy thế nhưng cô phát hiện ra người nằm bên cạnh sớm đã khuất bóng. Ngay cả chăn nệm cũng được gấp gọn và chẳng còn hơi ấm.

Vò vò mái tóc rối của mình. Cô lục tìm vật dụng cá nhân rồi chuẩn bị ra ngoài làm vệ sinh.

"Hàn giáo quan?"

Vừa mới kéo khóa xuống thì phát hiện Hàn Tuyết trở lại. Trên tay nàng cầm chiếc balo hôm qua bị nước mưa thấm ướt của cô, mỉm cười nói: "Lúc nãy thức dậy thấy cô treo nó bên ngoài, có điều đêm hôm qua trời nhiều sương nên vẫn chưa khô. Cho nên tôi đã nhóm lửa giúp cô hong chúng."

Nàng. Hết lần này tới lần khác quan tâm cô rốt cuộc là muốn làm gì? Cho dù cô có nghi ngờ thế nào chăng nữa thì bản thân cũng không đoán nổi mục đích chính mà nàng muốn tiếp cận là vì sao?

Ít nhất bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận hình bóng năm xưa ấy là Hàn Tuyết, bởi nàng quá đỗi lạnh lùng. Trái ngược hoàn toàn với sự ôn nhu của người kia.

Trương Hàm Vận nhận lấy balo vẫn còn vương mùi củi cháy, lòng vốn hỗn loạn nay càng thêm hỗn loạn.

"Cảm ơn cô. Hàn giáo quan."