“Tôi đã trải qua những năm tháng cấp ba ở một trường trọng điểm.
Ấy là một thành phố nhỏ nhưng năm nào thành tích thi đại học của học sinh cũng cao chót vót.
Thời đó, để đỗ đại học, ai cũng vất vả thức khuya dậy sớm.
Mà lúc ấy, bọn con trai chán quá thì thường sẽ nghĩ ra mấy trò nhạt nhẽo, chẳng hạn như trêu đùa một ai đó, xong lại cược với nhau để xem ai là người thắng.
Rồi đến một ngày, người bị đem ra đùa cợt là bạn cùng bàn của tôi —— cô ấy không quá xinh đẹp, là một cô gái với thành tích bết bát, thuận tay trái, có biệt danh là ‘Anh Đào Lớn’.
Tôi vẫn nhớ hôm đặt tiền cược, bạn thân của tôi đã nói với tôi rằng: Nếu cậu có thể trêu chọc Anh Đào Lớn thì ống nhòm của tớ thuộc về cậu luôn.
Lũ con trai xung quanh cứ thi nhau ồ lên, còn tôi thì không nói đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối.
Sau đó tôi nghĩ, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất đời tôi —— tôi cứ lẳng lặng như thế nên đã bị coi là đồng ý.
Bởi vì cái đồng ý tẩm ngẩm tầm ngầm hằn trong mắt người khác nên tôi đã vô tình khiến trái tim của một cô bé vô tội phải chịu tổn thương.
Bởi khi ấy, tôi chẳng nghĩ sẽ có một ngày, tôi và cô ấy sẽ làm bạn với nhau.
Cơ duyên thành bạn nó bất chợt như vậy đấy —— cô ấy thích đọc sách, tôi cũng vậy nên dần dà, chúng tôi tađã bắt đầu nói chuyện với nhau.
Sau những lần tỉ tê về những câu chuyện trong cuốn sách, tôi mới vỡ lẽ rằng thẳm sâu trong cô gái đó là cả một kho tàng kiến thức và một tâm hồn nhạy cảm tinh tế đến nhường nào.
Lúc đấy tôi còn là học trò cưng của thầy, là con nhà người ta điển hình, tôi không biết yêu là gì nhưng tôi biết, khi được ở bên cạnh cô ấy tôi đã vui biết bao nhiêu.
Cũng nhờ duyên cớ ấy mà sau khi tan học, chúng tôi hay về chung với nhau, trò chuyện về kiến thức trong sách, thủ thỉ nhau nghe những câu chuyện cười ngoài cuộc sống.
Chỉ có khi ấy, cô bé ấy mới gỡ bỏ mặt nạ của mình, không còn cô độc, trầm lặng và yên ắng như những ngày thường, ánh mắt chẳng còn cảm giác xa cách.
Mà tôi cũng bỏ qua cái áp lực phải đỗ vào đại học danh tiếng, phải đáp lại sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô —— Chẳng qua lúc bấy giờ, chúng tôi đã được buông bỏ mọi gánh nặng bộn bề.
Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, mãi sau này, khi rất nhiều năm qua đi, tôi vẫn hoài niệm về quãng thời gian đó.
“Hoài niệm” bởi vì đã mất đi.
Bởi vì vào một buổi sáng, hoặc có lẽ đó là một buổi nắng đẹp, tôi bước vào lớp, thấy một bạn nữ nói với cô ấy: Cậu không biết giá trị của mình chỉ bằng một cái ống nhòm à?
Vào khoảnh khắc ấy, lớp học đã chìm trong thinh lặng.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã mất sạch can đảm để giải thích, dưới những ánh mắt trợn trừng của mọi người xung quanh, tôi đã hèn nhát chọn cách trốn tránh để rồi sau đó, tình bạn của chúng tôi đã kết thúc vào thời khắc đó.
Sau ngày hôm đó, cô ấy nỗ lực học tập, từ sự cần cù chăm chỉ của cô ấy mà tôi thấy được một nỗi hận sâu sắc.
Thậm chí, cô ấy còn quyên góp món quà sinh nhật tôi tặng cô ấy cho làng trẻ em SOS, rồi nói với tôi bằng giọng điệu thờ ơ rằng: Chỉ là món đồ cũ mà thôi.
Cô ấy sẽ chẳng biết được, giây phút đó, cõi lòng tôi căm phẫn và đớn đau đến nhường nào.
Cô ấy sẽ càng không biết rằng, tôi lấy danh lớp trưởng để trộm lại ngôi nhà pha lê ấy —— món đồ đã từng được coi là quà sinh nhật của cô ấy.
Mãi đến bây giờ, ngôi nhà vẫn được tôi gìn giữ cẩn thận.
Hai năm sau, chúng tôi đỗ vào đại học chung thành phố với nhau.
Cùng thành phố, nhưng chẳng hề liên lạc.
Tuy vậy, tôi vẫn biết rất nhiều chuyện về cô ấy: Chẳng hạn như biết cô ấy vẫn thích đọc sách, biết cô ấy chuẩn bị thi nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh, biết cô ấy không có người yêu, biết được đằng sau nụ cười rạng rỡ ngày ngày nở rộ trên môi cô ấy là cả một nỗi mệt mỏi khôn nguôi.
Còn điều mà tôi làm được đấy là hỏi thăm tin tức về cô ấy khắp muôn nơi, rồi sau đó lại lén lút nhìn ngắm xung quanh: Khi cô đứng trên sân khấu ở hội trường để dẫn dắt cuộc thi tranh biện thì tôi ngồi dưới khán đài.
Khi cô ấy rảo bước trên sân trường thì tôi đang đứng bên kia đường.
Khi cô ấy đến trường tôi làm việc thì tôi đang hòa vào dòng người ở phía xa xa bên ngoài.
Thậm chí, tôi còn ăn tại căn tin mà cô ấy đã từng ăn.
Và để tiếp tục được học cùng một thành phố với cô ấy mà tôi đã cố gắng thi lên nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh…
Vậy mà tôi không dám đến bên cô ấy bởi tôi không biết liệu cô ấy có tha thứ cho mình không.
Cho tới một ngày, bạn thân tôi – một người đã bỏ lỡ tình yêu đời mình vì không dám tỏ tình – đã nói với tôi rằng: Yêu ai thì phải nói cho cô ấy biết, đừng đợi đến khi quá muộn thì lại hối hận.
Lúc ấy tôi mới thảng thốt: Hóa ra, tôi yêu cô ấy.
Hóa ra, yêu là phải dũng cảm.
Vậy nên, nếu bạn đọc được những dòng này thì bạn có thể nói “Xin lỗi” với cô ấy giúp tôi được không? Số QQ của cô ấy là 53265272 còn tên tài khoản là Cherry.
Xin cô hãy nói với cô ấy giúp tôi rằng: Anh Đào Lớn, tôi xin lỗi.
Và cả: Anh Đào Lớn, tôi yêu em.
Gió hạ buông mình, thổi cho giấy báo bay phần phật.
Ánh nắng trong vắt đắp cho căn phòng tấm áo gấm ấm áp, trải đều lên những gáy sách đầy ắp trên tường.
Những cuốn sách đồ sộ, đứng nghiêm như những người lính nhắc nhở tôi về sự hiện hữu của đôi ba ký ức xưa.
Vào 9 giờ 40 phút sáng, bấy giờ, trường tiểu học ngay ngoài ngõ đã bật nhạc cho giờ thể dục, giai điệu của bài tập thể dục trên đài số 8 phiêu du theo gió trời, cứ thế trôi dạt thành một dòng thanh âm đứt quãng như có như không.
Tôi vẫn nhớ rằng: Trong giờ thể dục năm lớp 10, âm thanh vang lên từ đài số 8, duỗi tay, duỗi chân, ngồi xổm, nghiêm, nhưng chẳng có ai tập nghiêm túc cả.
Chỉ khi nào thầy kiểm tra thì mới tập lấy lệ vài động tác, khiến cho biển người đang tập thể dục đã nhấp nhô thành hình sóng lượn theo từng bước thầy đi kiểm tra.
Vậy mà, trong tiết thể dục vào mỗi thứ năm đó, tôi luôn tập một cách vô cùng nghiêm túc.
Bởi vì khi duỗi tay rồi xoay một góc 180 độ, tôi sẽ thấy Trương Dịch đang đứng trong hàng nam ở phía sau.
Đồng phục sẫm màu, cúc áo được cài đến tận chiếc cúc trên cùng, đẹp trai ngời ngời tựa như cây bạch dương ngập tràn ánh nắng.
Cũng sẽ nhớ mãi rằng, khi xuân đến, cây phù dung đâm chồi nảy lọc, chàng trai đứng dưới nhành cây xanh biếc tự tin nở một nụ cười rạng rỡ.
Sau ấy, có một ngôi nhà nhỏ bằng pha lê mang theo muôn vàn tia sáng đã rọi vào cuộc đời tôi, rồi lại bỏ tôi mà đi trong một buổi chiều đầy nắng.
Tất nhiên, tôi sẽ chẳng thể quên được: Một tay cậu ấy cứ liên tục đẩy mảnh giấy ghi chữ “Xin lỗi cậu” qua cho mình.
Một người cứ cố câu giờ tan học chỉ để nói ra câu “Xin lỗi”.
Một bóng người cúi đầu lau sạch đôi đũa rồi lại gằm xuống bảo: “Bên tay trái cậu hoặc là không thể có ai ngồi, hoặc phải là một người cả đời cam tâm tình nguyện cúi đầu nhặt đũa”…
Hóa ra, cuối cùng vẫn chẳng thể phai phôi.
Hóa ra, cậu cũng chưa bao giờ quên đi.
Khi đứng trên sân khấu rực sáng ánh đèn, tớ không biết cậu đang ngồi dưới khán đài.
Studio của Học viện Nghệ thuật chỉ sâu có vài chục mét, vậy mà khi cậu đến, khi cậu rời đi, tớ lại không hề hay biết.
Chúng ta lúc ấy chỉ cách nhau có mấy chục mét.
Song có lẽ vì đám đông, vì bó hoa và vì những tiếng vỗ tay mà chúng ta đã bị sân khấu ngăn mờ tầm mắt.
Khi tớ đi trên sân trường, tớ cũng không biết cậu đang đứng phía bên kia đường, nhờ đài truyền hình tôi luyện, tớ đi càng lúc càng nhanh, chẳng còn là cô bé đeo cặp bước đủng đỉnh trên đường thuở ban xưa.
Tớ đã quên đi quang cảnh, và cũng đã quên đi cậu.
Khi tớ căng thẳng vì trông thấy một bóng hình giống y như cậu ở làng trẻ em SOS trong thôn.
Khi tớ ủ rũ vì không tìm được ngôi nhà nhỏ bằng pha lê ấy, tớ đã chẳng biết rằng, chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng và ngôi nhà pha lê bé nhỏ kia đã kề cận bên tớ, quan tâm tới từng chút từng chút tin tức về tớ.
Buộc phải thừa nhận rằng: Mỗi lần gặp Điền Giai Giai, tớ cũng sẽ vô thức nhớ đến cậu.
Song mãi cũng chẳng có can đảm để mở miệng thừa nhận rằng: Tớ đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi.
Nhờ thư của Điền Giai Giai mà tớ đã được xâu chuỗi chuyện quá khứ vào một buổi chiều đẹp và ấm áp.
Cuối cùng tớ cũng hiểu được hết thảy, sự lương thiện của cậu, sự tốt đẹp của cậu, sự nhát gan của cậu và cả lòng áy náy trong cậu.
Tớ còn biết số QQ của cậu, biết email của cậu, biết MSN và số điện thoại của cậu, biết cả tên tài khoản của cậu là “Nhiều mây chuyển nắng 27 độ C” nữa, nghe kì thật đấy.
Nhưng tớ không liên lạc với cậu bởi tớ không biết tớ nên nói gì mới phải.
Yêu thầm là một truyền kỳ đẹp đẽ mà thấm đẫm bi thương.
Khi đi qua con sông thời gian, chúng ta chẳng thể ngờ được, nhân vật chính chủ động và bị động khi xưa đã bị đảo lộn cả rồi.
Vì lòng thương cảm và sự hổ thẹn nên mới nảy sinh ra tình cảm sao? Nếu là thương hại thì tớ không cần đâu —— từng có lần tớ đã nghĩ như vậy.
Thậm chí tớ đã sinh nghi không biết bao nhiêu lần, khi nào nghe Điền Giai Giai thuyết phục cũng khiến tớ nghĩ đó là âm mưu của cậu hoặc cậu đã nhờ vả cô ấy, còn thương yêu của cậu cũng chỉ là quá khứ úa màu.
Vậy mà hôm nay, miếng đậu hũ nho nhỏ đã phá vỡ tất thảy lớp mặt nạ của tớ.
Một thứ cảm xúc mềm mại và ngưa ngứa đã cứa khẽ vào lòng tớ, tựa như em bé nhút nhát [1] nhẹ nhàng chạm vào bức tường trong tim tớ, để cho những dòng chảy ấm áp vụt đến khiến mạch máu siết lại, rồi sau đó đã bùng cháy bởi sự ngạc nhiên và hạnh phúc vô bờ.
[1] Câu gốc là 小手小脚 (tay nhỏ chân bé) – ở đây mang nghĩa là rụt rè nhút nhát.
Hạnh phúc đấy.
Dù rằng tin tức suốt bốn năm đã bị cách trở, dù rằng lúc ấy chúng ta xuất hiện quá nhiều đổi thay, dù rằng tớ không biết cậu của hiện tại và cũng chưa chắc cậu đã quen với tớ của ngày hôm nay… Nhưng, hạnh phúc là một cảm xúc dịu dàng và êm ái mà cũng thật nhát làm sao.
Đúng thế, hôm nay, nhờ câu “Xin lỗi” của cậu, nhờ ba chữ “Tôi yêu em” của cậu mà cuối cùng, tớ đã phải thừa nhận sự tồn tại của hạnh phúc.
Cậu biết không, tớ không về họp lớp không phải vì kiêu căng đâu, mà khéo sao là vì tớ tự ti quá đỗi —— tớ không thể quên được sự lúng túng khi ấy, không thể quên được ánh mắt của mọi người, không thể hòa nhập vào khoảng thời gian đó, không thể vượt qua những rào cản lúc xưa.
Dẫu tớ biết rằng mọi người sẽ quên nhanh thôi.
Thế nhưng, tớ không chiến thắng được bản thân mình, không đánh bại được những ký ức đã qua.
Vậy mà, phong thư của cậu đã giúp tớ vượt qua những rào cản, giúp tớ hạnh phúc vì sự bất ngờ này.
Thật ra tớ rất muốn nói với cậu rằng: Không sao đâu.
Và tớ sẽ nói tiếp: Cảm ơn cậu.
***
Buổi sáng rực rỡ nắng trời, cuối cùng tôi vẫn phải mở máy tính, đăng nhập vào QQ.
Cơ mà tôi còn chưa kịp nhắn tin cho Trương Dịch thì đã thấy avatar của Adrian sáng lên.
Giọng điệu anh như thể không chờ nổi nữa: Đọc báo chưa, ấy.
Tôi không phản ứng kịp: Gì cơ?!
Giọng anh hấp tấp: Bạn không đọc báo hôm nay à? trang số 4 có bài tên là đấy.
Lòng tôi run rẩy: Sao bạn biết?
Không thấy câu trả lời, lại offline rồi.
Tôi ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, Arian, anh là ai?
Anh là… Trương Dịch?!
Không thể nào.
Giọng anh, thái độ thận trọng trưởng thành như thế thì không phải người trạc tuổi chúng tôi được.
Đúng lúc này, tia sáng bỗng lóe lên, tôi bỗng nhớ đến một file nén WinRAR!
Tôi vội đặt tay lên chuột, mở folder của mình, mở file ảnh của mình lên rồi giải nén.
Thoáng cái đã giải nén xong.
Tôi nín thở trong vô thức.
Kích chuột, hình ảnh đã hiện ra: Ở quảng trường bên ngoài Tử Cấm Thành, phía sau là ánh chiều tà đo đỏ, xung quanh là cả một biển người đông như trảy hội, một người đàn ông đứng giữa đám đông, vóc dáng không cao cho lắm, đeo kính, khoác chiếc áo nâu nhạt giản dị, tay đút túi áo, mỉm cười bình thản và ấm áp quá đỗi.
Không phải Trương Dịch!
Không phải một người đàn ông quá đẹp trai, nhưng cũng chẳng quá xấu.
Phong thái điềm đạm tỏa ra khí chất của một người tri thức một cách vô cùng tự nhiên chứ không hề giả tạo.
Adrian không phải Trương Dịch?!
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Song lại thấy thất vọng mồn một.
Nỗi thất vọng ấy tựa như bước chân đã băng qua chặng đường dài đằng đẵng nhưng bỗng mệt nhoài, èo oặt rồi cứ thế ngã nhào xuống nền đất, mất đi điểm tựa dành cho mình.
Một Adrian lí trí, bình tĩnh.
Một Adrian chân thành, hiền hậu.
Một Adrian quan tâm, cố chấp.
Một Adrian vui vẻ và u sầu.
Adrian nói: Chúng ta không phải người lạ.
Adrian nói: Bạn là một cô gái hiền dịu.
Adrian nói: Chúng ta gặp nhau đi.
…
Adrian, hóa ra trông anh như vậy.
Lòng tôi bất chợt nảy sinh một cảm giác nực cười.
Tôi ngắm Adrian trong tấm ảnh một cách tỉ mỉ rồi ghép anh với hình ảnh người đàn ông gọn gàng hiện hữu trong những cuộc trò chuyện trên trời dưới biển của chúng tôi suốt hai năm qua.
Thú vị thật đấy.
Nhưng vẫn còn đôi chút xa lạ: Khuôn mặt xa lạ, nụ cười xa lạ và cả người ấy cũng xa lạ.
Đang trong mạch suy nghĩ thì avatar của Adrian đã sáng lên: Xin lỗi bạn, vừa nãy mạng không ổn định nên tôi phải truy cập quay số [2].
[2] Truy cập quay số là hình thức truy cập Internet sử dụng các tiện ích của mạng điện thoại chuyển mạch công cộng để thiết lập kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet bằng cách quay số điện thoại trên đường dây điện thoại thông thường.
Bạn ở nhà à?
Đúng rồi, không thì sao đọc được tin ở Báo Thành Phố?
Sao bạn biết đó là tôi?
Tôi biết số QQ của bạn mà, ngốc này!
À.
Người viết là bạn học chung với bạn à?
Ừ.
Cậu ấy nói cậu ấy yêu bạn đó!!!
Dù gì bạn cũng thuộc thành phần tri thức, đừng hóng hớt như thế chứ?
À thì, tôi chỉ kích động quá thôi mà… Đúng là cách tỏ tình độc đáo, xứng đáng được ghi danh sử sách! Có ai giúp cậu ấy gửi lời nhắn cho bạn không?
Đừng nói nữa, QQ tôi sắp nổ đến nơi rồi.
Ha ha, mấy người bạn hay nói chuyện hâm mộ bạn lắm đúng không? Mọi người biết bạn là MC Đào Oánh không?
Tạ ơn trời, may mà không biết chứ không chắc còn kinh hơn thế này.
Tình yêu chíp bông đó, trong sáng và hạnh phúc làm người ta ao ước chết đi được!
Chú ơi, giờ chú còn không thừa nhận mình già hơn tôi à? Chú cứ nghe thử đi, xem có phải chú cứ nói bằng cái giọng người lớn không.
Này, tôi sẽ không truy xét việc bạn gọi tôi là “chú” đâu đấy bởi vì tôi vẫn đang cực kỳ tò mò một chuyện: Bạn thích cậu bạn này hả?
Từng thích, chắc là cũng thích nhỉ.
Thật à?!!
Ôi, nhìn xem, bạn có giống tiến sĩ đâu cơ chứ, chắc chắn là phong cách của cánh nhà báo săn tin rồi.
Ha ha, bạn nói thế nào cũng được, tiến sĩ cũng là người bình thường thôi mà.
Thế giờ bạn không thích cậu ấy nữa à?
Sao tôi phải nói cho bạn?
Cậu ấy mất cơ hội thì tôi mới có cơ hội chứ!
Chậc, muốn bơ bạn luôn.
Mà sao bạn lại về nhà thế?
Nhà có việc gấp, xong việc thì về Bắc Kinh luôn.
Ha ha, thế thì cũng đừng trách tôi thất hứa nhé!
Là sao cơ?
Mai tôi lên tàu, ngày kia đến Bắc Kinh, đi trước một ngày đó.
Sao lại thế được?!
Tôi đi xem múa rối một mình đây, bái bai.
Sao bạn biết ngày kia tôi không ở Bắc Kinh?
Ớ… Chẳng phải giờ bạn còn đang ở nhà à?
Tôi đi máy bay, 9 giờ sáng lên máy bay, 10 rưỡi đã đến Bắc Kinh rồi.
Ớ?!
Mấy giờ bạn tới Bắc Kinh?
Không nói đâu, bái bai~~
…
Tôi trốn tránh bằng cách offline, lúc tắt khung chat vẫn còn thấy chiếc avatar hình đầu ếch đang nhấp nháy liên tục.
Nhưng tôi không mở ra nữa.
Cũng chẳng gửi cho A Triều hay Trương Dịch bất cứ tin nhắn nào.
Tâm trí tôi quay cuồng trong những âm vang om sòm nên tôi chỉ muốn được yên lặng chút thôi.
Chỉ muốn được yên lặng chút thôi.
Xa nhà thêm lần nữa.
Bà ngoại nhất quyết tiễn tôi đi, bà nhón chân, cố gắng bước đi trên sân ga dài ngoằng.
Bà vẫn càm ràm như thuở nào, đứng ngoài toa giường nằm rồi nhìn chằm chằm vào tôi: “Lúc ngủ thì nhớ đè túi ở dưới gối, không để cho người ta lấy mất.”
“Mấy cái đồ giá trị thì để trong người, đừng có chỗ nào cũng đặt lung tung.”
“Bớt nói chuyện với người lạ thôi, không phải ai cũng tin được đâu, con phải học cách đề phòng.”
…
Rồi lại xoa đôi mắt đã đỏ hoe: “Bắc Kinh xa hơn nhiều, nhớ gọi cho bà nhiều vào đấy.”
Tôi đứng trong toa tàu mà nghiến răng thật chặt để kìm nước mắt, sau đó gắng mỉm cười với bà.
Cuối cùng thì chuyến tàu cũng từ từ di chuyển, bà ngoại cứ vẫy tay liên tục, làn gió thổi cho sợi tóc bà tung bay, họa ra một màu bạc lan vào không khí.
Thực ra thì Bắc Kinh đã không còn xa lạ với tôi từ lâu rồi.
Nhưng trong mắt bà, đó là chốn xa lạ ở nơi tận cùng của xa xôi, là thủ đô trong tâm trí mọi người… Tiểu Đào của bà dưới bầu trời thủ đô cũng thật nhỏ bé và mong manh biết bao.
Tiểu Đào trong mắt bà sẽ mãi mãi không bao giờ lớn lên.
Tôi nằm xuống giường, lúc này mới dám sụt sịt, chớp chớp mắt, cố nén đi những giọt lệ nhạt nhòa.
Sau đó tôi lấy MP4 trong người ra để nghe nhạc nhưng bỗng nhiên tôi thấy cô gái nằm ở vị trí đối diện với tôi đang cầm một tờ báo quen thuộc:.
Tôi kìm lòng chẳng đặng mà quan sát cô ấy kĩ hơn.
Ấy là một cô gái chừng 18, 19 tuổi, má lúm đồng tiền nở rộ trên gò má, mặt tròn, tóc dài, giống hệt như Điền Giai Giai của tuổi 17 năm ấy.
Khiến người ta ấn tượng tốt với mình một cách tự nhiên như vậy.
Bấy giờ, cô bé đối diện cũng để ý thấy ánh mắt của tôi nên đã ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: “Chị đọc báo không ạ?”
“À, chị đọc rồi, cảm ơn em.” Tôi mỉm cười.
“Vâng.” Cô bé cười rồi lại cúi đầu xuống.
Lát sau, cô bé duỗi tay chìa tờ báo cho tôi xem, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào tiêu đề được in màu đỏ nằm bên góc phải: “Chị đọc bài viết này chưa?”
Tim tôi lại đập thình thịch.
“Chị đọc rồi.” Tôi hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười: “Sao thế?”
Cô bé cười nhạt nhưng rất đỗi ấm áp: “Cảm động lắm phải không ạ?”
Sau ấy lại như đang lầm bầm: “Lãng mạn quá, nếu có một ai đối xử với em như thế này thì dù người ấy có làm sai chuyện gì, em chắc chắn sẽ tha thứ cho người ấy.
Có khi lại yêu luôn người ta không chừng, thế nào thì cũng phải cho nhau ít nhất một cơ hội chứ…”
Câu nói ấy đã chạm nhẹ tới trái tim tôi, tôi muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời.
Tôi chỉ đành im lặng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: Đoàn tàu băng băng qua cánh đồng xanh mượt, ánh nắng chói chang hôn lên vùng đất tràn trề nhựa sống, thấp thoáng như thể nhớ lại được bóng hình một người giơ ngôi nhà pha lê ra và nói “Sinh nhật vui vẻ” với mình.
Khi tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ, đoàn tàu đã chạy được cả một quãng đường dài.
Từ phía tôi nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy đường ray quanh co ở phía xa xa, kéo dài, dài mãi như muốn được hòa mình với mặt trời, thật rực rỡ và đẹp đẽ xiết bao.
Đứng giữa Bắc Kinh đông đúc mà ồn ã, Adrian vẫn chưa đến.
Tôi đứng ở ga tàu chật chội nhìn ngắm dòng người qua lại mà không khỏi nhún vai —— Dẫu biết lời Adrian nói như đang đùa mà thôi, nhưng tôi vẫn thấy chút gì đó hụt hẫng.
Tôi nhìn ngó xung quanh thêm lần nữa để chắc chắn mình không thấy bất cứ một gương mặt thân quen nào.
Trái lại, tôi nhìn thấy người phụ nữ trung niên bán hàng rong, thấy người đàn ông to tiếng bận chào mời khách đến khách sạn nhỏ, thấy người mẹ dẫn con trai đi ăn một bát mì, thấy đôi yêu nhau bịn rịn lưu luyến trước giờ chia ly… Hơi nóng bốc lên trên sân ga tựa như một cái xửng hấp khổng lồ, còn con người thì y hệt những miếng sủi cảo nằm trong xửng.
Những miếng sủi cảo vất vả mưu sinh, vật lộn giữa những mùi mồ hôi.
Tôi không kìm được mà thở dài thật khẽ, sau đó mới kéo vali đi ra tàu điện ngầm.
Vali nặng trĩu những bộ quần áo mùa thu, đã vậy bà ngoại nhất quyết muốn tôi mang theo rất nhiều đồ ăn vặt và đặc sản quê hương.
Vai tôi còn đang gánh chiếc balo nặng trịch, bên trong có mấy cuốn sách và một chồng đĩa phim điện ảnh mà tôi thích.
Hành lí thì không nhiều lắm nhưng sức nặng thì vô kể.
Song, ngay tại khoảnh khắc tôi vừa cất bước thì đã có người níu vali tôi lại, lực kéo từ phía sau khiến tôi phải dừng chân.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra sau, ánh nắng gắt quá nên mấy giây sau tôi mới nhìn rõ đấy là ai.
Khuôn mặt đôi chút xa lạ nhưng lại thân thuộc đến vậy: Gương mặt xán lạn, ánh mắt của một người con trai dịu dàng, mặc áo phông sáng màu, quần tây sẫm màu, mỉm cười cầm lấy vali của tôi, đã thế còn giữ rất chặt không chịu buông tay.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng ngừng thở!
Trên quảng trường trước sân ga, vừa ngoảnh mặt lại, tôi đã đứng đực ra như một bức tượng muối [3]!
[3] Bức tượng muối – “Pillar of Salt” là hình ảnh cây cột muối, hay còn gọi là bức tượng muối, gắn liền với câu chuyện về vợ của Lot trong Kinh thánh.
Trong Kinh Thánh đã viết rằng —— Không được quay đầu, nhất định không được quay đầu lại.
Cơ mà tôi vẫn quay lại rồi còn gì.
Thượng Đế nói: “Dù bạn có phá hủy tất cả mọi thứ thì bạn cũng không thể phá hủy được việc bạn sẽ không kìm lòng được mà quay đầu liên tục, vì thế mới để cho quá khứ đóng băng chính bản thân mình”.
Hóa ra ấy là sự thật.
Dập tắt đi tiếng ồn ào xung quanh, phá hủy đi sự thù hận của quá khứ, xóa tan đi cái khát khao như ẩn như hiện.
Song, vẫn chẳng thể kìm được mà quay lại, mãi đến khi bị đóng băng thành một bức tượng muối.
Nỗi ngạc nhiên ồ ạt kéo đến, trong sự hối hả nhộn nhịp ở quảng trường, có thứ gì đó đã chảy dọc theo dòng máu của tôi.
Ấy là một sự ấm áp bất ngờ tựa như phiến lá bỗng được dát nắng làm cho từng đường gân lá hiện rõ mồn một, hội tụ thành một sắc xanh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Thế gian chìm vào thinh lặng chỉ trong tích tắc.
“Cậu là Anh Đào Lớn phải không?”
“Cậu tốt hơn cậu nghĩ đấy.”
“Bên tay trái cậu hoặc là không thể có ai ngồi, hoặc phải là một người cả đời cam tâm tình nguyện cúi đầu nhặt đũa”…
“Anh Đào Lớn, tôi xin lỗi.”
…
Những câu chữ tương tự như thế còn nhớ được bao nhiêu?
Ngày ấy, ánh sáng trải dài thành sông, khi cát hòa mình vào trai, khi ước mơ biến thành hạt bụi nằm ở hốc cây thời gian, khi giọng em đong đầy những bí mật về người.
Người ở nơi nao?
Người vẫn còn ở bên tay trái của em chứ?
Nếu như, người vẫn còn ở bên tay trái em, vậy có lẽ, em sẽ yêu người.
Nếu như người ở đây.
Vậy thì em sẽ thử lấy một lần.