Chương 31

Mùa thu năm hai đại học, tôi cắt tóc ngắn.

Mái tóc ngắn khiến tôi trông khôn khéo và giỏi giang hơn, có lẽ còn mang đến may mắn nữa —— Tháng 10, đài truyền hình tỉnh tổ chức cuộc thi người dẫn chương trình và tôi là thí sinh nữ duy nhất để tóc ngắn.

Tôi vẫn không tính là xinh đẹp, càng không thể khiến người ta thấy mà sững sờ, nhưng vẫn chẳng hiểu sao lọt vào “Top 10” và nhận được giải “Trí tuệ nhất”.

Hôm đó, trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, tôi không thấy rõ nét mặt của những người ngồi bên dưới khán đài mà chỉ nghe được tiếng vỗ tay vang như sấm.

Thậm chí tôi còn hơi hoảng hốt, tôi nhìn nụ cười của MC và người trao giải mà lòng suy nghĩ —— Đây, là tôi sao?

Tôi cúi đầu, trông thấy chiếc cúp thủy tinh trên tay.

Dưới ánh đèn rạng rỡ, nó lóe lên ánh sáng như ẩn như hiện, ánh sáng đó làm phỏng mắt tôi và khiến tôi thất thần.

Thật ra, sở dĩ tôi tới tham dự cuộc thi người dẫn chương trình này là do tình cờ —— Ban đầu tôi tới báo danh cùng bạn cùng phòng ký túc xá Lâm Tạp, chẳng qua lúc tới nơi đăng ký dự thi, cô ấy năn nỉ tôi bằng ánh mắt long lanh: “Đào Oánh, chúng mình cùng thi đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà!”

Tôi nghĩ đúng là mình đang rảnh rỗi thật nên mới cứ thế đến đây.

Không đam mê mãnh liệt lắm cho nên cứ thong dong đúng mực.

Từ “vòng gửi xe” đến top 40 chọn 30, rồi lại lọt top 30 chọn 20, sau đó tiến vào top 20 chọn 10 và cuối cùng là “Top 10 chung cuộc”, dường như thời gian chỉ là cái chớp mắt, đương lúc giương thương múa kiếm, số phận đã thay đổi nghiêng trời lệch đất: Khi tôi vẫn chưa hoàn hồn sau trận đấu quyết liệt, khi đại não tôi vẫn đầy dư âm của bộ đếm thời gian, khi tôi còn đang chìm trong giấc mộng phải làm thế nào để xây dựng bài phát biểu của một người dẫn chương trình thì trận đấu đã lặng lẽ kết thúc, còn tôi thì trở thành người được khán giả nhớ đến trên sân khấu kia.

Chỉ sau một đêm, các tờ báo trong thành phố đều đăng đầy rẫy tin tức về tôi, trong đó có người nói: Đào Oánh, cô ấy không có ngoại hình khiến người người thảng thốt, nhưng lại có sự thân thiết khiến người ta gặp là khó quên.

Tôi cảm thấy được cưng mà sợ vì lời bình này, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi luôn thấy khó tin: Sao sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đó có thể xảy ra trên người tôi được?

Tôi nhắm mắt lại, phảng phất nhớ đến cô gái nhỏ thuận tay trái có ngoại hình thường thường thời trung học, dáng vẻ cô đơn bất lực trong lớp học yên tĩnh, đã bao lần muốn khóc thật to nhưng không khóc được.

Cô bé cô đơn và rụt rè đó có phải là tôi không?

Thứ luôn hiện ra trong ký ức của tôi có lẽ là nỗi khổ hồi năm nhất: Đối với những sinh viên có xuất phát điểm hơi muộn như tôi thì học thanh nhạc, học vũ đạo, luyện phát âm, luyện nhả chữ, không thể lơ là cái nào; 6 giờ 40 mỗi sáng, sinh viên toàn trường phải dậy sớm tập thể dục, sinh viên khoa Phát thanh chúng tôi còn phải dậy sớm hơn 20 phút để đến phòng luyện tập luyện cách uốn lưỡi; Tư thế và phép tắc trong việc đi, đứng, ngồi phải học từ ban đầu, giáo viên hình thể có thể xuất hiện trong trường bất kỳ lúc nào, mọi động tác không chính xác đều có thể bị bắt lên nhận phạt, dẫn đến thi trượt cuối kỳ… Lớp Phát thanh số 1 có 16 sinh viên gồm 8 nam 8 nữ, tôi không phải người có tư chất thông minh, cũng không phải kiểu xinh đẹp thoát tục, nếu như bàn về ưu điểm, chỉ có thành tích thi đại học của tôi mới khiến người ta ngạc nhiên —— Nhưng vào đại học rồi tôi mới biết tất cả đều bắt đầu từ con số 0.

Cho nên tôi chưa từng trốn học, đến muộn hay về sớm, thậm chí còn không xin nghỉ bao giờ: Mỗi ngày, tôi kiên trì học đến tối muộn, học chuyên ngành, học tiếng Anh, ôn tập các môn văn học và nghệ thuật; Mỗi tuần, tôi sẽ đến thư viện đọc tạp chí nghệ thuật, từ, đến bản tiếng Anh… Khi chìm đắm trong tình yêu dành cho nghệ thuật, tôi tự động trở thành một học trò chăm chỉ siêng năng!

Cho nên, hôm nay khi tôi đi trong khuôn viên trường, những cái chỉ trỏ đầy tò mò, những lời nghị luận nho nhỏ và những ánh mắt hâm mộ này đều là sự thật đúng không?

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi gông xiềng của sự mặc cảm, dần dần mở ra thế giới của riêng mình, những thứ đó đều là thật sao?

Cho đến khi bước chân vào trường quay của đài truyền hình tỉnh, cuối cùng tôi mới tin rằng hết thảy đều là sự thật —— Theo như hợp đồng đã ký trước khi thi đấu, tôi sẽ làm việc cho đài truyền hình tỉnh trong vòng 5 năm.

Và tôi may mắn được dẫn một chương trình mới toanh tên là trên Kênh Đời sống.

Tôi có hơi luống cuống tay chân.

Chương trình mới, MC mới, ê-kíp mới —— Đài truyền hình đã tốn rất nhiều công sức trong việc quảng bá và sản xuất, tôi cần tận tụy hơn và siêng năng hơn, chỉ sợ sự kém cỏi của mình sẽ khiến chương trình thất bại.

Chương trình kỳ đầu tiên được phát sóng ngay sau ngày Tết.

Để tìm chủ đề, nhóm chúng tôi luôn phải thâu đêm suốt sáng, làm việc cả ngày lẫn đêm, 3 tổ nhỏ phân công nhau làm 3 kế hoạch, thường xuyên cãi nhau gay gắt.

Mỗi người chúng tôi ai cũng hối hả trên hành lang của đài truyền hình, áp lực công việc và học tập khiến tôi gần như gục ngã.

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng cuộc sống vội vã và có mục tiêu như thế này khiến tôi vô cùng hạnh phúc —— Tôi thật lòng cảm ơn số phận vì tất cả, bởi những điều đó đã cho tôi biết rằng cuộc sống căng tràn sức sống và đầy ý chí tiến thủ là như thế nào.

Cuối cùng chủ đề của tập đầu tiên đã được xác định là “Kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật”, đó là đề xuất của tôi, sau một hồi tranh cãi gay gắt, thế mà lại nhận được sự đồng ý của đạo diễn chương trình: “Cái này đi!”

Chú ấy liếc tôi một cái, mặc dù nét mặt thản nhiên nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hòa: “Đào Oánh được đấy, cứ tiếp tục phát huy nhé!”

Tôi như trút được gánh nặng.

Khoảnh khắc ấy, tôi quay đầu lại, thấy khuôn mặt tươi cười của những người đồng nghiệp, tôi biết cuối cùng mình cũng dung nhập vào tập thể này rồi.

Trong những người đương tuổi đôi mươi ở đây, không ai hoan nghênh một bình hoa vô dụng —— May thay tôi không phải hoa cho nên sẽ không bao giờ có thể trở thành bình hoa.

Bởi vì sự đoàn kết của mọi người, tập đầu tiên của chúng tôi nhanh chóng hoàn thành.

Hai ngày sau, gần như tất cả các kênh của đài truyền hình tỉnh đều quảng bá và tuyên truyền cho chương trình này: Những người đã tốt nghiệp đại học, đang học đại học hay sắp sửa đăng ký thi vào trường nghệ thuật được mời đến làm khách mời đã chia sẻ những kỷ niệm khác nhau của bọn họ, không ai giống nhau.

Những gương mặt đầy khao khát cùng mỗi biểu cảm khác nhau đã được tái hiện một cách sống động trên sân khấu sáng sủa và ấm áp, như thể có một bàn tay khô ráo và ấm áp đang nắm lấy bạn và cũng bắt được nhịp độ thời gian.

Vào ngày chương trình phát sóng, tôi và Lâm Tạp chạy vào lớp để xem TV.

Trong đoạn phim mở đầu đầy hoài niệm, máy quay lướt qua hàng thí sinh đăng ký dự thi nghệ thuật, lướt qua những giá vẽ phía sau họ và cả dáng vẻ run rẩy trong gió lạnh.

Sau đó chương trình bắt đầu, các khách mời dần hồi tưởng lại chặng đường học tập của mình, bao vất vả, bao nỗi buồn và những giọt nước mắt lặng lẽ trào dâng khi họ trò chuyện.

Sau đó là chèn VCR để ghi lại hoàn cảnh sống của các thí sinh một cách chân thực: nhà nghỉ với giá 30 tệ mỗi đêm, nhà trọ 15 tệ mỗi đêm và tầng hầm với giá 5 tệ mỗi đêm.

Những thiếu niên tụm năm tụm ba đang ra sức tiến lên, nét mặt mỏi mệt nhưng đầy kỳ vọng.

Chương trình có cả giọng của tôi: Thời điểm này mỗi năm, hàng loạt thí sinh nghệ thuật lên đường với ước mơ của mình để tìm lối đi giữa thành phố đông đúc chật chội.

Trong lòng họ tràn ngập nỗi cô đơn không thể khống chế được, nhưng họ cũng tràn đầy sức mạnh vì tuổi trẻ và ước mơ…

Xem xong, cả tôi và Lâm Tạp đều ngẩn ngơ.

Bởi vì tất cả những thứ đó giống hệt như tuổi 18 của mỗi thí sinh nghệ thuật chúng tôi vậy: Vất vả, tuyệt vọng, vui vẻ, ưu thương, cô độc, yếu đuối,… Chúng tôi đều đã trải qua những cảm xúc ấy, suốt đời khó quên.

Nhạc nền là bài.

Dần dần, giọng thuyết minh nhỏ dần và tiếng hát trở nên to hơn: Mỗi lần cô đơn hiu quạnh mà vẫn phải cố gắng mạnh mẽ, mỗi lần đớn đau mà không thể rơi nước mắt.

Tôi biết rằng luôn có một đôi cánh vô hình đưa tôi bay qua tuyệt vọng.

Không nghĩ tới ánh dương rực rỡ họ có, ta thấy hoàng hôn mỗi ngày cũng sẽ thay đổi.

Tôi biết rằng luôn có một đôi cánh vô hình đưa tôi bay lên và cho tôi hy vọng.

Cuối cùng tôi cũng thấy tất cả giấc mộng đều nở hoa và tiếng ca đeo đuổi suốt thời thanh xuân cũng dần vang vọng.

Cuối cùng tôi cũng bay lên, chăm chú nhìn mà không cần sợ hãi, nơi nào có gió là sẽ bay thật xa…

Sau đó, như trong lời bài hát, cuối cùng tôi đã thấy tất cả giấc mộng đều nở hoa —— Sau khi kết thúc tập thứ 3, rating chương trình đã đứng thứ 2 trong số các talk show của đài này.

Đó là một kết quả khả quan.

Thậm chí cánh nhà báo còn gọi điện đến trường để phỏng vấn đích danh “người dẫn chương trình ”.

Trong trường dần có thầy cô, sư đệ, sư muội thậm chí cả người xa lạ cũng tới chào hỏi tôi.

Có đôi khi đang đi đường cũng có người đột nhiên hỏi: Bạn là cái cô MC kia phải không?

Đó, bạn xem, số phận kỳ diệu làm sao —— một số bước ngoặt đã xảy ra khi tôi còn chưa kịp dự liệu.

Tôi từ một cô gái tự kỷ và trầm tĩnh trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng và mái tóc ngắn gọn gàng đã trở thành dấu ấn của tôi!

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là một ngày nào đó, tờ báo Phát thanh truyền hình của thành phố đã đăng tin tức về tôi với thời lượng khá dài trong một chủ đề đặc biệt, thậm chí còn so sánh tôi với người cùng lọt Top 10 cuộc thi người dẫn chương trình với tôi là Lâm Tạp, kết quả là: Lâm Tạp xinh đẹp và Đào Oánh tri kỷ chính là cặp song sinh của cuộc thi người dẫn trình năm nay.

Sau khi đọc những tin tức này, tôi thấy hơi buồn cười: Không ai có thể từ chối sức cám dỗ của một gương mặt xinh đẹp, tôi cũng vậy.

Nếu có thể khiến tôi đẹp như Lâm Tạp, tôi nghĩ mình sẽ không từ chối.

***

Nhắc đến Lâm Tạp, cô ấy là “Hoa khôi” khoa Hí kịch Học viện Nghệ thuật, có khuôn mặt đẹp trời sinh, nụ cười sạch sẽ và trong sáng, lúc cười rộ lên hơi lộ ra má lúm đồng tiền trông rất điềm đạm và dịu dàng.

Cô ấy thích mặc váy, quanh năm tỏa sáng rực rỡ với đôi chân dài trắng nõn, đó là sự rực rỡ thuộc về tuổi trẻ, có lẽ chỉ là thoáng qua nhưng đẹp đến nao lòng.

Cô ấy không hề tâm cơ chút nào, lý tưởng ngày trước là trở thành một người dẫn chương trình dành cho thiếu nhi.

Nếu như không tham gia cuộc thi lần này, có lẽ bây giờ cô ấy vẫn đang làm part-time cho Kênh Thiếu nhi của thành phố trong bộ trang phục dày cộp, ngày nào cũng nói với hàng nghìn hộ gia đình bằng chất giọng ngọt ngào: Xin chào các em, chị Dâu Tây của các em đây, hôm nay là tiết Đoan Ngọ truyền thống, các bạn nhỏ đã biết ăn món gì vào tiết Đoan Ngọ chưa nào? Sau đó, những bạn nhỏ đáng yêu sẽ đồng thanh trả lời: Bánh ú ạ…

Tuy nhiên, cuộc thi tìm kiếm tài năng MC đã đưa một người dẫn chương trình dành cho thiếu nhi lên sân khấu của chương trình tạp kỹ.

Lâm Tạp xinh đẹp và đáng yêu xứng đáng trở thành gương mặt mới bắt mắt trên màn ảnh và là ngôi sao sáng trong trường.

So với do tôi dẫn chương trình, xếp hạng của do Lâm Tạp dẫn đã lan truyền khắp nơi, hình thức của chương trình này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nam thanh nữ tú.

Theo lời Trịnh Dương thì: Đào Oánh, em là con gái lý tưởng của những người phụ nữ trung niên, tri thức lễ nghĩa, dịu dàng tri kỷ; còn Lâm Tạp là mẫu bạn gái lý tưởng trong tâm trí của vô số chàng trai, đủ xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Phụ nữ trung niên VS Vô số chàng trai?

Vòng thứ nhất, Lâm Tạp thắng.

Thật ra lần đầu tiên gặp Lâm Tạp, Trịnh Dương cũng phải thất thần hai, ba giây gì đó.

Lúc ấy anh đang học Phát thanh dẫn chương trình tại khoa Nghệ thuật của trường Đại học Sư phạm, mặc dù chúng tôi không cùng trường nhưng giống nhau ở chỗ đều sống cùng những người có ngoại hình xuất chúng.

Trịnh Dương là người đã quen với điều đó rồi —— Tôi đánh giá vậy.

Nhưng Trịnh Dương đã quen với những gương mặt xinh đẹp đó vẫn phải ngạc nhiên khi thấy Lâm Tạp.

Mặc dù anh ấy nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở và suy nghĩ nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ giùm anh vì hai, ba giây sững sờ đó.

Là một người con trai, rốt cuộc anh ấy không thể vượt qua bản năng giới tính của mình, đây không phải hành động thân sĩ cho lắm.

Tôi nghĩ một người đàn ông gần như hoàn hảo đầu tiên cần phải có khí chất thong dong, bình tĩnh khi đối diện với cái đẹp.

Nhưng cũng may Trịnh Dương vẫn là Trịnh Dương, anh không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay Lâm Tạp: “Xin chào, anh là Trịnh Dương.”

Lâm Tạp vẫn cười tươi như nắng: “Em biết anh, em đoán anh cũng biết tên em là Lâm Tạp.”

Trịnh Dương vẫn tỉnh rụi: “Thường xuyên nghe Đào Oánh nhắc tới em.”

Lâm Tạp có hơi thất vọng, tôi đoán cô ấy thích nghe câu “thường xuyên thấy em trên TV” hơn.

Nhưng rõ ràng Trịnh Dương không cho cô ấy mặt mũi.

Lâm Tạp bắt đầu để ý Trịnh Dương cũng từ hôm đó, cho nên sau này Lâm Tạp thường xuyên cảm thán: Con gái đúng là thích tìm ngược, càng không có được càng muốn chiếm lấy.

Thậm chí Lâm Tạp còn dính lấy tôi, chỉ cần Trịnh Dương có mặt ở Học viện Nghệ thuật, Lâm Tạp nhất định sẽ xuất hiện cùng tôi.

Ánh mắt Trịnh Dương nhìn cô ấy vẫn luôn thản nhiên và câu cửa miệng của anh ấy luôn là “Đào Oánh thế này thế kia…”

Cuối cùng có một ngày, Lâm Tạp không nhịn được nữa, hỏi Trịnh Dương: “Anh thích Đào Oánh ạ?”

Trịnh Dương cười rạng rỡ, hình như anh rất thích tỏ vẻ thần bí.

Anh khoác vai tôi, nét mặt hòa nhã: “Anh và Tiểu Oánh là anh em chí cốt, cả đời không chia lìa.”

Tôi ê hết cả răng.

Lâm Tạp lại bám riết không tha: “Anh yêu cậu ấy ạ?”

Trịnh Dương nhìn vào mắt tôi, đúng lúc tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt cực kỳ xem thường.

Anh đột nhiên mỉm cười, sau đó hỏi: “Cô bé, em có yêu anh không?”

Tôi nghĩ cũng không buồn nghĩ: “Thèm vào!”

Anh phì cười, vừa cười vừa ôm tôi một cái rõ nhanh: “Nhưng mà anh vẫn yêu em!”

Lâm Tạp trợn mắt há mồm.

Tôi giơ tay toan vỗ đầu Trịnh Dương, anh tránh ra, vừa né vừa cười.

Sau đó rất lâu, Lâm Tạp buồn bã hỏi tôi: “Hai người yêu nhau thật hả?”

Tôi an ủi Lâm Tạp: “Yên tâm, anh ấy nói đùa thôi, chúng tớ là anh em thân thiết, thân đến độ rỉ sắt luôn.”

[*] Tác giả chơi chữ, chữ “thiết” trong “thân thiết” đồng âm với sắt (thiết).

Nhưng Lâm Tạp vẫn buồn.

Cô ấy còn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi: “Đào Oánh, có lẽ cậu không tin nhưng tớ cảm thấy anh ấy nói thật.”

Nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy đôi con ngươi sâu như đầm nước, dần dần có sương mù màu trắng bao quanh.

Nhưng nếu như ông trời đã ban cho tôi một người bạn xinh đẹp như Lâm Tạp thì ông ta sẽ không quên ném “kẻ thù” tới bên người tôi: Ví dụ như tôi đã gặp lại Hạ Vi Vi.

Hạ Vi Vi —— Thật không may, sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi cũng thi đỗ Học viện Nghệ thuật, tôi học Phát thanh dẫn chương trình của khoa Hí kịch còn cậu ta học nhạc bên khoa Âm nhạc.

Có lẽ lúc đó tôi mới biết Hạ Vi Vi đàn piano rất giỏi và có chút năng khiếu sáng tác.

Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

Vì thế mọi chuyện cứ thuận lý thành chương: Hạ Vi Vi, một tài nữ biết soạn nhạc, đã thành công bước chân vào câu lạc bộ Văn nghệ của hội sinh viên với tư cách trợ lý vào năm nhất đại học, còn tôi vào đài phát thanh của trường với tư cách MC.

Chúng tôi làm việc ở hai nhánh tưởng như không liên quan gì đến nhau nhưng trong khuôn viên nho nhỏ này, trốn một người nói dễ hơn là làm.

Lần đầu tiên giao chiến là hồi mùa xuân, hội sinh viên trường tổ chức “Chương trình Nghệ thuật Âm thanh mùa xuân”.

Tối đó, Phó chủ tịch hội sinh viên cũng là sư huynh Nhạc Triết của tôi đã gọi tôi đến văn phòng của hội sinh viên.

“Đào Oánh, em có tự tin đảm nhiệm vị trí MC của Chương trình Nghệ thuật năm nay không?” Nhạc Triết đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu giải quyết việc chung khiến người ta tự dưng thấy buồn cười.

“Sư huynh hiếm khi nghiêm túc thế này, trong khoa anh được mệnh danh là hái hoa tặc đấy.” Tôi bĩu môi.

Nhạc Triết quạu lên: “Con nít con nôi như em biết ‘hái hoa’ có nghĩa là gì không hả? Đừng có nói bậy làm hỏng thanh danh của anh.”

Tôi cười càng dữ hơn, lúc cười đến độ cong cả eo thì cửa phòng họp bị đẩy ra, vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt thờ ơ của Hạ Vi Vi đứng ở ngay cửa.

Nhạc Triết vươn tay vỗ đầu tôi: “Đừng cười nữa, đẹp trai đâu phải lỗi của anh.”

Tôi ngồi xuống sô pha vừa ôm bụng cười vừa lén đưa mắt nhìn biểu cảm ngày càng khó coi của Hạ Vi Vi.

Chỉ liếc một cái trong lòng đã có đáp án: Quả nhiên Hạ Vi Vi thích Nhạc Triết.

Đương nhiên Nhạc Triết là chàng trai có ngoại hình xuất sắc nhất Học viện Nghệ thuật chúng tôi, là nam MC siêu hot của các loại chương trình tiệc tối.

Có lẽ trường đại học nào cũng có “người dẫn chương trình siêu hot” như thế này, nhưng số lượng MC có thể nghĩ đến mỗi khi cần người dẫn chương trình tiệc tối cấp tỉnh thì chẳng nhiều lắm.

Trùng hợp thay, Nhạc Triết chính là một trong số đó.

Điều đó có nghĩa là: Ánh đèn sáng nhất, xe phát sóng trực tiếp chuẩn bị xuất phát, sân khấu xa hoa, các vị lãnh đạo mặc vest đen xám ngồi ở khu vực VIP dưới sân khấu, tất cả những thứ đó chỉ bạn mới có thể gặt hái.

Khí chất, tài ăn nói, ngoại hình, giọng nói của bạn, mọi thứ đều không chê vào đâu được.

Như vậy Nhạc Triết chính là “một trong số đó”, là một trong số những người đẹp trai và tự tin trên sân khấu.

Mà Nhạc Triết dưới sân khấu lại là chàng trai đáng yêu nhất trong cảm nhận của sinh viên nữ toàn khoa: Đẹp trai nhưng chưa bao giờ lấy ngoại hình của mình ra coi thường người khác; thành tích tốt, học hành nghiêm túc, mặc dù chưa từng lấy được học bổng loại 1 nhưng không thiếu loại 2 loại 3; tính cách tốt, thường bị con gái tụi tôi sai làm cu li, quét dọn vệ sinh chuyển đạo cụ đều được.

Điểm không hoàn hảo duy nhất là —— Anh ấy rất có duyên với phái nữ, luôn có nhiều bạn nữ thân thiết tới tới lui lui, đối xử với ai cũng như bạn gái, nhưng chẳng có ai giống bạn gái thật cả.

Lâm Tạp từng nói xấu sau lưng Nhạc Triết là: Tốc độ thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo.

Rồi trợn mắt xem thường: Thế mà nhiều bạn nữ không có mắt cứ đâm đầu vào.

Nhưng chẳng lẽ Hạ Vi Vi cũng “không có mắt” sao?

Tôi hơi buồn cười liếc trộm Hạ Vi Vi một cái, Nhạc Triết bên cạnh đưa tay ra gõ bàn: “Sư muội, em cân nhắc xong chưa? Hay nói sư huynh nghe, anh bảo kê cho, em có biết có bao nhiêu người muốn làm MC không? Nếu không phải từng nghe qua tiết mục của em ở đài phát thanh anh còn lâu mới ——”

“Em không đồng ý.” Một âm thanh đột ngột vang lên, cắt ngang lời Nhạc Triết.

Vì đột ngột vang lên nên vẫn còn dư âm nho nhỏ trong căn phòng vỏn vẹn 8 thước vuông.

Như thể vài năm trước, trong bầu không khí yên tĩnh đến khó hiểu, một giọng nói lặp đi lặp lại: Đào Oánh, cậu có biết là cậu đã giúp Trương Dịch giành được một chiếc kính viễn vọng không?

Hóa ra chẳng có gì thay đổi cả.

Trong căn phòng 8 thước vuông, tôi chậm rãi thẳng lưng, từ từ ngồi thẳng người trên ghế sô pha.

Nhạc Triết ngây ra.

“Em không đồng ý.” Vẫn là những lời đó.

Tôi chăm chú nhìn vào ánh mắt kia, tiếp đó là khuôn mặt kia và người kia.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, cánh môi của cô gái có màu hồng phấn, mắt một mí đầy cố chấp, làn da trắng nõn, vành tai hồng hồng thanh tú.

Cằm hơi hếch lên tạo thành độ cong uyển chuyển.

Tóc dài ngang vai, một phần tóc mái chéo buông xõa trước trán che đi vầng trán sắc sảo.

Không phải một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng phong thái không chê vào đâu được.

Rốt cuộc Nhạc Triết cũng phản ứng lại: “Hạ Vi Vi? Sao em không đồng ý?” Dáng vẻ nhíu mày của chàng trai nom càng đẹp mắt hơn, nghiêm túc và cẩn thận như đang suy xét một vấn đề lớn.

Cũng vào lúc đối diện với nét mặt lạnh lùng của cô gái trước mắt, tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra lòng mình lại thản nhiên đến thế: Tôi không hề phẫn nộ vì có người phủ nhận mình, cũng không đắc ý vì có người ủng hộ.

Vẫn vững vàng mặc gió mưa —— Không ngờ trải qua mấy năm nay tôi lại tiến bộ lớn như vậy!

Ánh mắt Hạ Vi Vi lạnh lùng mà trấn định: “Bởi vì em cảm thấy Đào Oánh am hiểu dẫn kiểu chương trình nhẹ nhàng hơn, Chương trình Nghệ thuật quá sôi động, nên để một MC có kinh nghiệm dẫn chương trình tạp kỹ dẫn thì tốt hơn.”

Cậu ta ngẩng đầu liếc tôi một cái rồi lại quay sang nhìn Nhạc Triết: “Em đề cử sư tỷ Âu Dương Phương Lâm ạ.”

“Âu Dương Phương Lâm?” Nhạc Triết sửng sốt.

Tôi cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ: Hạ Vi Vi à, chẳng lẽ cậu không biết Âu Dương Phương Lâm là cộng tác của Nhạc Triết sao? Nếu Âu Dương Phương Lâm lên sân khấu dẫn chương trình, Nhạc Triết vừa phải làm “đạo diễn điều hành” vừa kiêm chức “MC”, sao mà chạy nhiều thế được?

Quả nhiên Nhạc Triết phủ định ngay: “Phương Lâm không được, cô ấy không bao giờ dẫn chương trình của trường với bất kỳ ai khác ngoài anh.”

Hạ Vi Vi vẫn cố chấp: “Chủ tịch, tại sao anh không dẫn chương trình?”

Nhạc Triết tức giận: “Anh là đạo diễn điều hành.”

Hạ Vi Vi kiên trì: “Vậy thì tìm sư huynh sư tỷ khác đi ạ, nhiều kinh nghiệm một chút thì Chương trình Nghệ thuật mới thành công tốt đẹp được.”

Nhạc Triết liếc Hạ Vi Vi một cái: “Đây là sân khấu cho sinh viên thể hiện, hàng năm chúng ta luôn tận dụng cơ hội này để ra mắt một MC mới mà!”

Sắc mặt Hạ Vi Vi vẫn rất xấu: “Nhưng bên Phát thanh dẫn chương trình có nhiều MC như vậy, sao không chọn ai xinh đẹp một chút ạ? Chẳng lẽ đây không phải bộ mặt của trường chúng ta sao?!”

Giọng cậu ta rất to, nét mặt của Nhạc Triết dần dần chuyển từ kinh ngạc sang xấu hổ, sau đó anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập áy náy.

Tôi thật sự không muốn thấy Nhạc Triết khó xử.

“Em bận rộn lắm ạ, chỉ sợ không có thời gian nhận hoạt động này.” Tôi thở dài: “Sư huynh, xin lỗi anh nhé.”

Nhạc Triết sững sờ tại chỗ.

Hạ Vi Vi cũng có chút khó tin.

Vách tường nhợt nhạt phản chiếu ánh sáng chói mắt và sắc lạnh, trong văn phòng nhỏ hẹp này, chúng dần biến thành thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng TV ở ký túc xá đối diện: Một luồng không khí lạnh đang đến gần, nhiệt độ cao nhất ngày mai là 10 độ C…

Hóa ra là không khí lạnh.

5 năm trước, cảm giác lạnh lẽo tôi cảm nhận được đó có phải do không khí lạnh không nhỉ?

Nhạc Triết hé miệng rồi lại đóng, một lúc sau mới nói: “Sư muội, em bị nóng đầu sao? Cơ hội tốt thế này em lại không cần?”

Anh sờ trán mình rồi lại sờ trán tôi: “Em nóng đầu hả?”

Hạ Vi Vi vẫn đứng thẳng một bên, trên mặt là biểu cảm nào đó tôi chẳng rõ, chỉ mơ hồ loáng thoáng.

Tối hôm ấy, Lâm Tạp cũng nói y như thế: “Đào Oánh, cậu bị hâm hả?”

Cô ấy giật cuốn sách giáo khoa trên tay tôi rồi đập mạnh xuống bàn: “Cơ hội tốt thế này, sao cậu lại không nhận?!”

Cô ấy bày vẻ hận rèn sắt không thành thép: “Cậu có biết người ngồi dưới khán đài là những ai không? Đài truyền hình, đài phát thanh, viện kịch nói, còn có hiệu trưởng, bí thư, cậu sẽ nhanh chóng trở thành một ngôi sao dẫn chương trình mới nối tiếp Âu Dương Phương Lâm! Cơ hội tốt thế này mà cậu lại không cần?! Cậu bị ngốc hả!” Vừa nói vừa đập sách rầm rầm, đến sách vở với gối đầu bên cạnh cũng không tha.

“Cậu bị hâm thật rồi! Cô nàng Hạ Vi Vi kia chỉ là một trợ lý nho nhỏ của CLB văn nghệ, lời cậu ta nói có tác dụng gì? Cậu lại từ bỏ cơ hội này chỉ vì một câu nói của cậu ta! Cậu đầu óc bã đậu hả!” Vẫn không ngừng quở trách tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lâm Tạp, cô gái thẳng tính đang tỏ vẻ bức xúc thay bạn mình, dưới ánh đèn huỳnh quang, khuôn mặt cô ấy đỏ lên vì phẫn nộ.

Không ghen tị, không oán giận, không chú ý lắm đến việc tôi được đề cử làm MC, chỉ luôn nói: Cậu ngốc hả?! Cậu điên rồi sao?!

Thật lòng sốt ruột, thậm chí còn không thèm nghĩ: Tại sao lại là Đào Oánh mà không phải mình?

Đó mới là logic bình thường mà?

Nhưng tính cách thẳng thắn và chân thành cùng với tính tình bộp chộp không nghĩ nhiều ấy lại khiến người ta không khỏi quý mến và tin tưởng.

“Lâm Tạp, cậu cũng biết MC được quyết định cuối cùng đấy.” Nhân lúc Lâm Tạp đang tức giận, tôi nói.

“Ai?” Cô ấy giận dỗi lườm tôi một cái rồi nhanh chóng quay sang dọn dẹp gối và sách vở hỗn loạn trên chiếc giường bên cạnh.

“Cậu đó.”

“Hả?” Lâm Tạp lập tức đưa mắt nhìn tôi.

Trầm mặc một lúc.

“Cậu từ bỏ cơ hội này vì tớ hả?” Giọng cô ấy thể hiện rõ sự khó tin, và cả sự không cam lòng.

“Không phải.” Tôi khẳng định.

Lâm Tạp sửng sốt.

Tôi mỉm cười nhìn Lâm Tạp.

“Hai chúng ta đều phải thừa nhận rằng Hạ Vi Vi nói đúng ít nhất một chuyện.” Tôi nói.

Lâm Tạp nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Cậu ta nói cậu hợp chương trình tiệc tối này hơn tớ, cậu ta nói đúng.” Tôi chăm chú nhìn vào ánh mắt của Lâm Tạp, chậm rãi nói.

Lâm Tạp hừ một cái, không thèm để ý tôi nữa.

Nhưng không ai biết rằng đêm đó tôi đã mất ngủ.

Trong bóng đêm tối tăm, tôi nhắm mắt lại, khung cảnh đó vẫn luôn hiện lên trước mắt tôi: Vài ánh mắt không kiên nhẫn, những lời nghị luận xôn xao…

Và âm thanh bén nhọn của một cô gái: “Đào Oánh, sau này cậu có thể làm gì? Người soát vé xe bus hay công nhân quét rác?”

Cùng với giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai trong hôm liên hoan xa xôi nào đó: “Xin lỗi.”

Cả vô số lời mời trong mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông —— Bạn cùng lớp cấp ba gọi điện cho tôi, lời mở đầu đa phần là: “Đào Oánh, sao cậu không tham dự họp lớp thế? Lớp chúng ta chỉ có mình cậu là người nổi tiếng thôi.”

Trong bóng đêm, tôi mở mắt ra, xung quanh là tiếng hít thở đều đều của những cô bạn cùng phòng, tôi đột nhiên phát hiện ra: Kể từ khi tạm biệt trường cấp ba, tôi không hề liên lạc với ai ngoại trừ Điền Giai Giai!

Tôi biết có người nói tôi kiêu kỳ, nhưng chỉ mình tôi biết: Điều khiến tôi không thể đối mặt chính là năm tháng nhạt nhòa đằng sau những gương mặt thân quen ấy.

Nhưng có một lần khi về quê đón tết, tôi vô tình gặp bạn học trước đây, ngại né tránh nên tôi đã đứng ở đó tán gẫu đôi câu trên đống pháo vụn vãi đầy đất.

Đối phương là một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt thiết tha, khiến tôi tưởng hai đứa tôi là bạn thân lắm.

Cô ấy nóng lòng muốn kể cho tôi nghe ít chuyện mới về bạn cũ, cuối cùng đột nhiên hỏi: “Cậu có gặp Trương Dịch không?”

Tôi sửng sốt.

Cô ấy hiểu lầm ý tôi: “Lớp trưởng lớp chúng ta ấy, đừng bảo cậu quên mất cậu ấy rồi nhé?”

Nét mặt tiếc nuối thấy rõ: Nếu không phải hôm thi đại học bị đau dạ dày thì chắc chắn cậu ấy đã thi đỗ Bắc Đại rồi.

Lại tò mò: Nhưng hai người không liên lạc hả? Hình như lớp mình chỉ có mỗi hai đứa cậu là đi học ở tỉnh thành thôi, trùng hợp thật đó.

Trùng hợp thật.

Nhưng mà khi người đó cách tôi rất gần, tôi lại chỉ cảm thấy hư vô.

Chúng tôi cùng sống trong một thành phố suốt hai năm, đều xa quê hương, song chẳng bao giờ liên lạc.

Xung quanh vẫn nồng nặc mùi lưu huỳnh.

Trong hương vị ngày Tết, tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ không chút thay đổi của cô gái trước mặt, cứ ngỡ từ năm cấp ba đến giờ, thời gian chẳng hề di chuyển.

Hết thảy sinh động như thế.

Hóa ra tôi chưa hề thay đổi.

Vậy Trương Dịch thì sao? Bây giờ cậu trông như thế nào?