Chương 78

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P78)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Thôi Minh Trí thấy ý tưởng này không thực tế, Soái Ninh chưa nắm được quyền ra quyết sách ở công ty, muốn lấy đất cần phải được hội đồng quản trị đồng ý, quá nửa khả năng sẽ tắc cứng ở cửa Vạn Hồng Ba kia. Hơn nữa, họ đang ôm hai dự án, kể cả có giành được mặt bằng mới cũng không sức đâu mà phát triển, kết quả e sẽ là tham quá không nuốt trôi.

Soái Ninh cũng không phải quá ôm đồm. Cô chú ý chuyện này là vì việc khu đất kia về tay ai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định giá của Tây Thành Lãnh Địa.

“Khu công nghệ cao phía Tây và khu ngoại thành phía Nam của Đông Hưng sau này chắc chắn sẽ gộp làm một, mảnh đất trống kia đang nằm ở vị trí đẹp hiếm có, phát triển dự án tốt thì giá nhà kỳ vọng sẽ cao, giá nhà của cả khu vực đều sẽ tăng. Không có hiệu ứng về danh tiếng, giá kỳ vọng sẽ thấp, chúng ta cũng khó lên giá.”

Nguyên liệu nấu ăn ngon đưa cho đầu bếp giỏi mới có thể làm thành món ngon. Cô nghe nói tham gia đấu giá đều là một số công ty nhỏ không tên tuổi, còn có một số muốn giở mánh cũ mượn gà đẻ trứng. Hiện giờ chính sách quản lý bất động sản rất nghiêm, chính quyền, chính sách và ngân hàng đều đang thắt chặt, người tay không bắt giặc hẳn sẽ chết chắc, kết quả làm hỏng dự án tốt không nói, chưa biết chừng còn sẽ biến thêm ra cái Kim Huy Thế Gia nữa, ảnh hưởng giá thị trường của cả khu vực.

Nước cao thì thuyền mới lên được, làm ngành bất động sản hẳn là nên theo câu slogan quảng cáo của dầu gội Haodi “mọi người đều tốt mới thật là tốt”.

Cô muốn đến hiện trường điều tra nghiên cứu địa hình trước. Nếu mảnh đất kia ở vị trí xuất sắc như lời đồn, cô nhất định phải nghĩ cách tìm cho nó một chủ nhân tốt.

“Mai đi xem rồi nói, anh đi lấy cho tôi chậu nước ấm, đôi giày lởm này ép ngón chân tôi muốn gãy rồi, phải ngâm đỡ một chút.”

Đôi giày da cô cởi ra không giống đôi đã đi lúc sáng, cũng không giống hàng cao cấp, Thôi Minh Trí nhặt lên xếp ngay ngắn, nghi đôi này không phải cô tự mua.

Soái Ninh chủ động chia sẻ với hắn chuyện vừa xong. Nghe nói giày là của Lư Bình tặng cô, Thôi Minh Trí nghẹn lời trố mắt, cảm thấy giai này giống điều hòa trung tâm, có thể làm mát sưởi ấm nhanh nhạy chính xác.

“Anh cũng nhìn ra anh ta lớp lang bài bản sâu đi? Như này mà đổi giới tính chút là thành con đũy[1] trà xanh đích đáng luôn.”

Tuy nói bây giờ phạm vi ý nghĩa của chữ “đũy” ngày càng rộng, có thể nói về tất cả những người và sự vật mượn vẻ ngoài trong sáng vô hại để che giấu tâm cơ sâu kín, nhưng dùng ở đây tóm lại không thỏa đáng lắm.

Hắn cười khó xử: “Bí thư Lư dù sao cũng là quan chức, còn không đến mức như thế chứ ạ.”

Soái Ninh khịt mũi: “Anh ta đối xử với ai cũng ra cái vẻ tình nghĩa tha thiết, gieo những món nợ trong lòng người khắp nơi, để người khác nhớ đến cái tốt của anh ta. Không phải giống cái nết của những con đũy trà xanh thích chăn lốp dự phòng à?”

Mua chuộc lòng người là bài tập hằng ngày của chính khách, dùng trong quan hệ với người khác phái không tránh khỏi có dính chút ỡm ờ. Thôi Minh Trí nghĩ kỹ, cũng có thể lý giải cảm giác của cô, nghĩ thầm sếp xưa nay ghét nhất bọn “trà xanh”, đại khái sẽ phản cảm với Lư Bình, ai ngờ Soái Ninh lại khởi động mạch suy nghĩ đặc thù.

Cô lấy chân vầy vầy nước trong chậu, nói với vẻ thoải mái nhàn hạ: “Có cơ hội nhất định phải đè anh ta ra làm, cho anh ta cũng nếm thử sự lợi hại của tôi.”

Thôi Minh Trí như đang ở chỗ yên lành phải nghe sấm sét, cố ép mình tư duy theo hướng chính trực.

“Chị muốn tìm người dạy anh ta một bài ạ?”

Soái Ninh liếc xéo: “Anh bớt giả nai đi, ý tôi là về sau phải chộp lấy cơ hội ngủ với anh ta.”

Thấy vẻ mặt hắn cực giống người bệnh táo bón ngồi trên bồn cầu, cô rất không vui: “Anh lại bắt đầu kỳ thị giới tính? Đàn ông các anh gặp gái đẹp cũng nghĩ đến lên giường đầu tiên còn gì?”

Trợ lý còm vội kêu oan: “Đấy chỉ là số ít kẻ háo sắc, người bình thường cảm thấy có thể đến gần một chút là được rồi ạ.”

“Đó là vì người bình thường đều là đỗ nghèo khỉ, không có năng lực ngủ gái đẹp, tôi có tiền có thế bộ dạng lại không xấu, tại sao không thể ngủ trai đẹp?”

Lời ẩu nhưng lẽ không ẩu, hắn còn không phản bác gì được, cúi đầu lẩm bẩm: “Chị vẫn thích nhất là đập trà xanh cơ mà? Tự nhiên sao lại đổi khẩu vị?”

Soái Ninh khoanh tay khoe khoang: “Trà xanh cũng chia làm nhiều loại. Bình thường làm được Bích Loa Xuân là khá rồi. Loại như Lư Bình chính là An Huy Thái Bình Hầu Khôi, chuyên cung cấp cho đại gia, không chinh phục anh ta thì thật có lỗi với thân phận của tôi. Đâu giống anh, chỉ là trà Lipton 16 tệ một hộp, đem ra ngâm chân còn hãm.”

Thôi Minh Trí không ngại bị cô móc mỉa, nhưng cự tuyệt tiếp nhận thương hiệu trà xanh ô uế này, đỏ mặt lớn tiếng cãi.

Nhưng không phải cứ to mồm là có lý, Soái Ninh chậm rãi nhả ra một câu khiến hắn tự động đầu hàng.

“Hồi trước anh sợ Diệp Như Vy làm anh bị vạ lây, đá người ta còn nói đỡ rằng vì nghĩ cho nhau, như này còn chưa đủ trà xanh?”

Thôi Minh Trí quen thuộc với cô rồi từng có lần nhân lúc rảnh rỗi tâm sự nỗi khổ sở trong chuyện tình cảm. Tự bào chữa cho mình là bản tính của con người, nhưng than đá quét lớp sơn xanh lên cũng không thể làm ngọc phỉ thúy đem bán được, lời nói dù có giảm tránh tô vẽ thế nào vẫn làm bại lộ sự yếu đuối và ti tiện của hắn.

Soái Ninh lúc bấy giờ thương tình không nói, lúc này mới chọc thủng hắn. Hắn giống như nàng dâu xấu xí bị hất khăn che mặt, sửng sốt một lát, thẹn quá hóa giận giậm chân luôn.

“Đấy là tôi cực chẳng đã mới phải làm vậy! Tôi không có tiền, không thể giúp cô ấy trả nợ, cũng không biết sau này có năng lực gánh vác cuộc sống cho cô ấy và người nhà hay không, chia tay là để cô ấy tìm được mối tốt hơn!”

Soái Ninh nhàn nhã nghịch điện thoại, bảo hắn nói tiếp.

Biết lời mình nói sẽ bị coi như gió thoảng bên tai, Thôi Minh Trí vẫn khăng khăng kêu oan, trong tiềm thức cho rằng nếu hắn không rửa sạch vết nhơ này thì không xứng trở lại bên Diệp Như Vy.

“Tôi cũng muốn đồng cam cộng khổ với cô ấy, nhưng không làm được ạ. Nhà tôi cũng nghèo, bố mẹ tôi chỉ có mình tôi để trông cậy lúc tuổi già. Lương tôi chừng này, có thể làm gì ở Thượng Hải đây? Đi làm bảy tám năm liền khoản góp ban đầu (khi mua nhà) cũng không trả nổi, sau này có con thì làm sao cho nó cuộc sống tử tế được? Tôi không muốn Vy Vy suốt ngày sầu lo vì tiền cho nên mới nén đau khổ ra quyết định như thế…”

Hắn còn chưa dốc được 1/10 bầu tâm sự, Soái Ninh bỗng giơ điện thoại về phía hắn.

“Tôi ghi lại lời anh đăng lên Weibo rồi, đọc xem người ngoài nói sao đi.”

Đăng Weibo để giữ độ hot là nhiệm vụ phụ mỗi ngày cô phải làm, vừa hay lợi dụng hắn lấy tư liệu tại chỗ. Bà con rất tinh mắt, đã thay cô khởi xướng màn phê phán.

“Giai này ghê tởm thật á, chia tay còn lấy lắm cớ như vậy, vừa đểu vừa hèn.”

“Đơn giản là không nghĩ chịu trách nhiệm, lại sợ mang tiếng xấu, điển hình loại đã đũy còn đòi[2].

“Đũy đến ngứa cả mắt, Nháo Nháo cho xin thông tin thằng này đi, để các bạn gái biết mà tránh xa.”

“Đổ hết nước của bảy đại dương vẫn không pha loãng được hương trà xanh đậm đặc này.”



Soái Ninh có sẵn 23 triệu người theo dõi, một bài vừa đăng Weibo trong chớp mắt đã thu được mấy ngàn comment. Thôi Minh Trí bị mấy ngàn cái mồm bao vây cắn xé, hết đường chối cãi, chỉ đành khóc toáng lên.

“Cô conmeno chỉ biết cậy thế bắt nạt người khác, cố tình hắt nước bẩn vào đầu tôi. Vy Vy là người con gái tôi yêu nhất đời, đem mạng sống cho cô ấy tôi cũng sẵn sàng!”

Hắn khóc lóc chỉ vào Soái Ninh mắng, nom y hệt học sinh cấp 1 cãi nhau bị thua.

Soái Ninh bắt nạt người khác thành thạo, đắn đo mức độ chuẩn chỉ, ngay sau đó xóa bài trên Weibo, khuyên nhủ dỗ dành vài câu rồi nói: “Anh phải nói trước mặt Diệp Như Vy chứ, nói với tôi ở đây làm gì cho phí ra?”

Thôi Minh Trí quệt mắt, buồn nản đến tận xương tủy.

“Tôi còn chưa tạo điều kiện đầy đủ, không muốn làm cô ấy tổn thương lần nữa, chờ chắc chắn mới có thể đường đường chính chính xin quay lại.”

“Anh nghĩ như vậy thật?”

“Tất nhiên là thật!”

“Ờ, nói thế tức là anh thuộc dạng trà xanh hữu cơ, sạch tự nhiên, tiếc là đẳng cấp đẻ ra đã thấp.”

Soái Ninh giống như đang làm thí nghiệm điện giật, cố ý đùa ác để chọc hắn. Thấy hắn nhảy tưng tưng như con ếch, gào lên như điên: “Tôi đã bảo tôi không phải trà xanh!”, cô lại cười ha ha, nói: “Được rồi được rồi, anh là boy trong lành, thuần khiết không gia công, không phải loại hàng chợ rờ rợ như Lư Bình. Cố gắng đi theo tôi, tôi sẽ giúp anh tạo đủ hết các điều kiện cần thiết, sớm đón Diệp Như Vy trở lại. Anh làm được, không thành vấn đề!”

Dứt lời giơ ngón tay cái về phía hắn.

Cô tay trái cầm cây gậy tay phải cầm USD, dọn dẹp tay trợ lý còm êm như ru.

Thôi Minh Trí bó tay với vị sếp nửa lưu manh nửa vô lại này, lau khô nước mắt còn phải giúp cô đổ nước ngâm chân đi. Nghĩ lại hồi lâu mới phát giác cô đang dùng thủ đoạn kết hợp nắn buông, như tằm ăn rỗi, lấn dần qua giới hạn của hắn.

Làn da chịu cọ xát lâu sẽ sinh ra vết chai dày, dùng dao cắt cũng không thấy đau. Có lẽ cô đang dùng đúng cách này để đối phó chủ tịch và người trong nhà, khiến cho họ bất lực với cô.

Giảm kỳ vọng của mọi người xuống hết cỡ là có thể đổi lấy sự khoan dung hết cỡ. Tại sao cực phẩm vẫn luôn hoành hành không kiêng dè gì, vì sự kiêu ngạo chính là giấy thông hành của họ chứ sao.

(Hết phần 78, xin mời đón đọc phần 79. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Nguyên văn là 婊子 - biểu tử, một từ mang nghĩa miệt thị, ban đầu để chỉ những phụ nữ làm vợ không chính thức, gái bao, sau thành lời chửi cửa miệng.

2. Nguyên văn là 当又立 - đương hựu lập, thường viết 4 chữ là 又当又立 - hựu đương hựu lập, dạng rút ngắn của câu 又当婊子又立牌坊 - hựu đương biểu tử hựu lập bài phường, nghĩa là “Đã làm bồ nhí còn đòi dựng cổng lớn” (cổng lớn tượng trưng cho nhà cửa chính thức, hàm nghĩa chỉ người vợ cưới hỏi đàng hoàng).