Chương 73

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P73)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Cô đã kê đơn xong, dự định giữa tháng 5 sẽ tổ chức một hội chợ nội thất lớn ở Thước Châu để gây dựng tiếng tăm cho Tây Thành Lãnh Địa.

“Chẳng phải chúng ta đã đưa ra gói hoàn thiện sang trọng cho khách mua nhà hay sao? Đến lúc đó sẽ mời các thương hiệu nội thất nổi tiếng trên cả nước tham gia triển lãm. Đối ngoại cứ nói sẽ chọn những đơn vị được nhiều người tiêu dùng yêu thích nhất trong số các công ty tham gia triển lãm làm nhà cung cấp vật liệu hoàn thiện cho chúng ta và kêu gọi khách tham quan bình chọn. Việc bình chọn chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả quảng cáo đáng kể.”

Thôi Minh Trí cho rằng ý tưởng này tốt thì tốt thật nhưng quá tốn kém.

“Làm triển lãm ít cũng phải đầu tư hơn 10 triệu, liệu có vượt dự toán của mình không ạ?”

Ăn luôn một cái lườm, vội cúi đầu nghe răn dạy.

Soái Ninh châm thuốc, nói: “Đầu óc anh á, vẫn chưa đủ linh hoạt, chỉ biết ‘khắc chu cầu kiếm’ (đại ý là cứng nhắc). Trước thiếu vốn mới phải thắt lưng buộc bụng, giờ có 800 triệu ba tôi cho, đạn dược đầy đủ rồi thì phải đổi mới chiến thuật chứ. Tây Thành Lãnh Địa giờ vẫn mang tiếng dự án treo, trước hết cần tạo dựng lòng tin của người mua với chúng ta, khiến họ thấy thực lực của Bất động sản Quan Vũ, hiểu rằng chúng ta khác hẳn chủ đầu tư cỏ hồi trước. Công trình vào tay chúng ta sẽ thay da đổi thịt, chất lượng đẳng cấp đều hơn hẳn ngày xưa.”

Hồi trước Kim Huy Thế Gia là dự án nhà ở thương mại bình thường, sau khi đổi sang tên Tây Thành Lãnh Địa đã được Soái Ninh biến thành khu đô thị cao cấp, người trong công ty đều hoài nghi cô định vị có chuẩn xác hay không, nhưng bản thân cô lại thong thả tự tin.

“Cơm tẻ bình thường bán không được giá tốt, làm thành sushi giá lên mấy lần liền. Tiềm năng phát triển của khu đó tốt, trước mắt chỉ có hai dự án của Thiên Hưng và Quảng Hạ là thuộc phân khúc cao cấp. Vị trí của họ chẳng đẹp bằng mình mà còn dám ra sản phẩm cao cấp, mình vì cái gì lại không thể? Giờ Thiên Hưng đã bị tôi cho knock-out, nghĩ tiếp cách dìm Quảng Hạ xuống, cho người mua biết Quan Vũ mới là đứng đầu trong ngành bất động sản, mua căn hộ của chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất.”

Cuối tháng 4, Tây Thành Lãnh Địa chính thức lên cốt 0, tiếp theo sẽ thi công phần nổi. Soái Ninh đi Thước Châu thị sát công trường, đêm đó gọi một mình Diệp Như Vy đến hỏi chuyện.

Trước Tết đàm phán với Bì Phát Đạt ở khu phố Liên Hoa xong, cô cắt cử luôn Diệp Như Vy qua thôn Bạch Liên tìm hiểu tình hình, nghe ngóng xem trong thôn có người nào phẩm chất đạo đức tốt, trình độ văn hóa cao hơn mặt bằng chung, có khả năng làm việc nhất định. Diệp Như Vy có ưu thế là người địa phương, nhờ họ hàng bạn bè hỏi thăm vòng quanh, sau mấy tháng cũng thu thập được một ít tin tình báo đáng tin cậy.

“Thôn đấy có ông Chúc, mười mấy năm trước từng làm bí thư chi bộ thôn, con trai duy nhất của ông ấy tên là Chúc Kỳ Vỹ, năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, đã vào Đảng, trước dạy tiểu học ngoài khu phố. Hai bố con đều ngay thẳng tử tế. Năm kia, một người họ hàng nhà họ Chúc mở trại nuôi gà ở thôn Bạch Liên, Bì Phát Đạt đến đòi tiền phí quản lý, người đó đưa vài lần nhưng vẫn bị vòi vĩnh không chịu nổi, dẫn theo vài người đến nhà Bì Phát Đạt lý luận, bị cháu trai của Bì Phát Đạt là Bì Phi Dược gọi hội đánh. Chúc Kỳ Vỹ ra mặt giúp người thân, đầu tiên là báo công an ngoài khu phố, lại đưa đơn lên tòa án huyện, từ đó đắc tội với nhà họ Bì, chẳng bao lâu đã bị trường học mượn cớ đuổi việc. Bố anh ta đi gặp hiệu trưởng, hiệu trưởng không tiếp, ông còn bị xe máy đâm trọng thương, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, lại rơi vào cảnh bán thân bất toại. Mọi người đều đoán là tay chân của Bì Phát Đạt làm nhưng không có bằng chứng gì hết. Chúc Kỳ Vỹ vì phải chăm bố không thể đi làm ở xa, một năm rưỡi nay ở lại trong thôn, bọn Bì Phát Đạt suốt ngày gây sự với nhà họ. Hoa màu trồng xong bị đổ phân hóa học cho chết cháy, gà vịt nuôi thường xuyên bị trộm, giếng nước của nhà cũng bị đổ rác thải, còn dăm bữa nửa tháng lại bị úp sọt đánh lén đến nỗi không dám ra khỏi cửa. Giờ vợ Chúc Kỳ Vỹ đã sợ quá bỏ đi, trong nhà toàn người già trẻ con ốm đau tàn tật, lại không có nguồn thu nhập, sắp hết đường sống cả rồi.”

Soái Ninh sai Thôi Minh Trí và Diệp Như Vy đến thăm nhà họ Chúc, nếu tình hình thật như vậy thì đưa Chúc Kỳ Vỹ lên huyện gặp cô, dặn họ hành động kín đáo, nhất định không thể để người của Bì Phát Đạt phát hiện họ có lui tới với người nhà họ Chúc.

Hôm sau, trời chưa sáng, Thôi Minh Trí đã cùng Diệp Như Vy lên đường. Soái Ninh buổi sáng đi sàn giao dịch căn hộ xem xét, nghe nhân viên sale báo cáo, bố trí một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ, buổi chiều lên thành phố Đông Hưng sát cạnh đó xin gặp một VIP, buổi tối lại tất tả quay về Thước Châu. Xe đi đến gần khu tập thể huyện ủy, một hình bóng quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Cô vội bảo tài xế quay xe, đuổi theo người đó gọi to: “Bí thư Lư!”

Lư Bình dừng bước nhìn qua, thấy cô xuống xe đi tới, đứng yên tại chỗ chờ.

Hôm nay trạng thái của anh ta có khác với mọi khi, một con chó Golden Retriever (Gâu-đần Ri-tri-vờ) to đùng ngã ngửa ngồi bên chân. Cháu bé lắm lông này không rụt rè bằng nửa anh ta, thấy có người lại gần lập tức lè lưỡi vẫy đuôi nhào tới, in lên bộ đồ Chanel của Soái Ninh hai dấu chân lấm đất.

Cô hơi bực, khổ cái đánh chó phải ngó mặt chủ, thấy Lư Bình nhận lỗi đành bảo không sao, còn giả vờ thích thú như người yêu chó, gọi mấy câu: “Cưng ơi”, sau đó linh hoạt tránh né con súc sinh đang ra sức đến gần cô, nhìn Lư Bình cười giả tạo: “Bí thư Lư, anh nuôi bạn cún này ạ? Tên là gì thế ạ?”

Lư Bình đưa cô gói khăn giấy, xin lỗi thêm: “Nó tên Tinh Tinh, là chó hoang tôi mới nhận nuôi đợt đầu năm. Vừa khỏi ốm đã nghịch, thích nhất chơi với người, kéo cũng không kéo lại.”

Soái Ninh nhìn kỹ, lông con chó này không được dày như bọn chó Gâu-đần khỏe mạnh bình thường, có mấy mảng trụi rõ ràng, có thể nhìn thấy vết thương vừa lên da non, trên mũi cũng có vết sẹo.

“Nó là chó hoang? Anh nhận nuôi ở trạm cứu hộ thú cưng ạ?”

“Không phải, đầu năm tôi xuống cơ sở dưới xã Đông Bình, gặp nó hai lần, thấy nó bị thương khắp mình mẩy, gầy đến da bọc xương, đi lần thứ ba lại gặp được, khi đó nó ốm gần chết. Tôi hỏi dân địa phương thấy bảo là chó hoang không ai nhận, cũng không biết chủ là ai. Tôi xem thương quá bèn mang nó về. Nằm viện thú y một tháng mới khỏi. Tôi ở một mình có khi cũng buồn, tạm thời giữ nó lại cho vui, một thời gian nữa sẽ nghĩ cách tìm chủ mới cho nó.”

Khi nói chuyện, Lư Bình vẫn luôn cúi đầu nhìn chăm chú con chó đang vui vẻ vẫy đuôi, ánh mắt dịu dàng như đôi tay đang nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Ngoài giờ, anh ta mặc áo thun hoodie và quần bò. Bộ dạng bình thường này làm giảm tuổi tác tăng tương tác, đẹp trai tươi mát như bóng râm đầu mùa hè, vẽ thành chân dung đem làm bìa truyện ngôn tình được.

(Hết phần 73, xin mời đón đọc phần 74. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)