- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Nối Nghiệp Chân Chính
- Chương 53
Người Nối Nghiệp Chân Chính
Chương 53
NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P53)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang
Bì Phát Đạt thấy Soái Ninh rất có khí phách phong độ của đại tướng, bớt coi thường hẳn, vờ ho khan thay lời giục giã, cũng muốn ra vẻ trang nghiêm.
Soái Ninh bình thản đặt chén xuống, dùng giọng tán gẫu tiến hành trao đổi.
“Ba yêu cầu anh đề ra tôi đã nghe nói rồi. Làm ăn có chuyện gì cũng thương lượng được, nhưng khi ký dự án này chúng tôi bị chính quyền huyện ấn thêm cho một dự án treo, chính là cái Kim Huy Thế Gia ở khu mới phía tây Thước Châu.”
Bì Phát Đạt cười nói: “Tôi biết tôi biết, hồi trước tôi thấy khu đó quảng cáo rầm rộ, tí nữa thì mua, may không xuống tiền. Nghe nói chủ đầu tư là họ hàng của chủ tịch huyện cũ, chủ tịch huyện gãy ghế là nó cũng chuồn.”
Căn hộ ở Kim Huy Thế Gia giá mở bán ban đầu hơn 8 ngàn tệ/m2, một căn hai phòng ngủ ít nhất cũng 700 ngàn, một trưởng thôn ở vùng quê nghèo như y muốn mua là mua, giọng lưỡi như mua rau ngoài chợ, đủ thấy tiền nong xông xênh đến đâu.
Thôi Minh Trí liên tưởng những đồng tiền đó đều là tiền bất chính đến từ bao việc xấu xa y làm thì nghiến răng căm hờn.
Nông thôn nghèo, quá nửa là bị bọn ác bá sâu mọt này phá nát.
Soái Ninh chuyện trò với Bì Phát Đạt đôi câu, đi vào chủ đề: “Tôi sức lực có hạn, không thể cùng lúc trông nom hai công trình lớn, phải xử lý xong dự án treo trên huyện rồi mới làm đến Hoa Quả Lĩnh. Đến lúc đó hai bên chúng ta ngồi xuống bàn bạc, tôi sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của các anh, dù gì việc giữ gìn khu du lịch sau này cũng trông cả vào bà con địa phương.”
Cô nói năng trơn tru, chừa lối xoay chuyển, Bì Phát Đạt cũng mát mặt, thái độ thân thiện, duỗi cái cổ ngắn tỏ vẻ tán đồng.
Soái Ninh lại nói: “Tôi nghĩ phải làm đường xong trước. Giao thông có tiện lợi thì nguồn khách bên ngoài mới có thể tìm đến, đông khách đến thì cửa kiếm tiền của các anh ở đây cũng nhiều lên. Hơn nữa, đây vẫn là công trình do chính quyền đầu tư, có người của huyện uỷ giám sát, kéo dài quá hạn thì ai cũng bị thiệt.”
Bì Phát Đạt chỉ muốn ăn thịt, mặc kệ cô dọn trước món nguội hay món nóng, một mực đòi phải theo yêu cầu ban đầu của y, cứ thu 50% phí quản lý cái đã.
Soái Ninh mặc cả: “Tiền công trình huyện uỷ chi trả theo đợt, một phần chuyển thẳng vào tài khoản công ty cung cấp vật liệu và thi công, qua tay chúng tôi cũng không nhiều. Thế này đi, trả trước cho thôn Bạch Liên 200 ngàn tạm ứng, chờ hai tháng nữa được giải ngân đợt sau sẽ trả tiếp.”
Cô cố gắng trì hoãn, bị cảnh cáo ngay lập tức.
“Cô đừng có lừa tôi, thôn chúng tôi hơn ba ngàn người, hai tháng sau không trả tiền, tôi có thể kêu gọi một ngàn người ra cày hết mặt đường đã làm xong lên, cô tin hay không?”
Soái Ninh rất muốn chặt cái thủ lợn của tên lưu manh này đi làm thịt gác bếp, trong lòng càng căm tức, ngoài mặt càng cười toe:
“Ha ha, đó là đương nhiên, ai mà không biết trưởng thôn Bì anh định đoạt hết chuyện trong ngoài thôn Bạch Liên. Tương tự, dự án Hoa Quả Lĩnh cũng do tôi định đoạt. Làm ăn phải thiện chí, tôi đã hứa ngay mặt, anh mà không tin thì tôi cũng hết cách.”
Quay lại ra lệnh: “Trợ lý Thôi, bảo tài vụ mở phiếu chi tiền mặt 500 ngàn, ngày mai cho người đem về đây giao cho trưởng thôn Bì.”
Bì Phát Đạt không tỏ ý kiến gì, xem chừng đã chấp nhận thoả thuận cô đề ra.
Lên xe quay về, Soái Ninh lộ vẻ lạnh lùng thực chất, dặn Thôi Minh Trí: “Nói với Tề Vân, sau này dân làng mà đi phá rối nữa thì cứ quay bằng hết hành động của họ. Công trường cũng lắp camera quay hết những đứa trộm vật liệu, gom góp đủ bằng chứng rồi tính sổ với chúng nó sau.”
Thả dây dài câu cá lớn tất nhiên là thượng sách, nhưng sợi dây câu này phải thả dài lắm, ngay cả Thôi Minh Trí cũng đặt dấu hỏi không biết cuối cùng có thu được dây về hay không.
Nếu mưu kế của sếp chỉ là bị động chịu vặt thì tiêu cực quá.
Hơn hai mươi phút sau, lời nói của lái xe biến dấu hỏi trong lòng hắn thành dấu chấm than.
“Ninh tổng, đằng sau có chiếc xe cóc[1], có gì sai sai ạ.”
Ba người còn lại quay đầu nhìn, thấy một chiếc xe tải van màu xám tầm thường đang theo đuôi cách đó 50-60m, biển số đằng trước trát đầy bùn.
Xe tải to thường che biển vì chở quá tải, xe buýt che biển để tránh kiểm kê, xe sang che biển quá nửa là xe ăn cắp, xe đi trên đường cao tốc mà che biển có thể là buôn lậu ma tuý. Chiếc xe cóc ghẻ chốn núi hoang này lấy bùn che biển số, người trên xe nhất định mang ý định xấu.
“Ninh tổng, có lẽ là nhằm vào chúng ta.”
Thôi Minh Trí phát hoảng, mới đầu hoài nghi Bì Phát Đạt nhưng nghĩ tên kia đã đạt được thoả thuận với Soái Ninh, không cơn cớ gì làm khó họ nữa. Nếu có một kẻ khác, sự tình sẽ càng hung hiểm.
“Ninh tổng, có thể là bọn bắt cóc.”
Vệ sĩ Trần Kiệt đưa ra phán đoán xấu nhất. Xã Liên Hoa không chỉ có thế lực đen do Bì Phát Đạt cầm đầu, còn có cả mấy tên lưu manh du thủ du thực. Vừa rồi ở trong phố Soái Ninh đánh bạc phóng tay, thắng nổi bần bật, không chừng là bị những kẻ thấy hơi tiền nổi máu tham theo dõi.
Phòng chống bắt cóc là môn học bắt buộc của con nhà giàu, Soái Ninh cả lý thuyết lẫn thực hành đều không thiếu, bình tĩnh chỉ đạo anh tài xế đã cận kề hoảng loạn: “Anh tập trung lái xe đi, đừng để ý nó.”
Lời đáp của tài xế bị một tiếng động lớn át mất. Từ triền núi bên phải đằng trước, một vật thể không rõ là gì bay tới đập vào góc trái phía trên của kính chắn gió, vết nứt dữ dằn chạy ngang tấm kính, chỉ cần dịch vào giữa mấy phân là sẽ xuyên qua kính làm bị thương người trong xe.
Báo chí từng đưa tin có trẻ vị thành niên ra rìa quốc lộ ném đá xe đi qua dẫn đến tai nạn chết người. Trẻ con sẽ không ra tận chỗ hẻo lánh này để đùa nghịch, kết hợp với chiếc xe cóc bám phía sau, rất có thể đây là kẻ xấu toa rập với nhau, chủ định đánh úp.
Ô tô phanh gấp, tài xế như trẻ con bị tiếng sét doạ, tay chân thừa thãi, khi đi tiếp thì luống cuống đánh lái chệch sang ven đường, lại phải phanh gấp lần nữa, sau đó khi xe dừng thì quên luôn cách nổ máy.
Chiếc xe tải van đã đuổi theo, Thôi Minh Trí và Trần Kiệt lờ mờ thấy trên xe có hai gã đeo khẩu trang đen, khoang sau ắt phải còn vài gã nữa, nhất thời tim như nổi trống, không dám toát mồ hôi.
Soái Ninh quyết đoán quát tài xế đổi chỗ cho cô. Khi chiếc xe tải van dừng lại ở phía sau cách xe 4-5m, cô đã ngồi vào trước tay lái, lái xe nhanh như đi bão.
(Hết phần 53, xin mời đón đọc phần 54. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
- -----
Chú thích:
1. Nguyên văn là 面包车 – diện bao xa - xe (hình) bánh mì gối, là từ để chỉ chung các xe tải van cửa trượt như Suzuki Blind Van, Ford Transit hay Dongben X30, bọn mình dịch theo tên tiếng Việt thường gọi của chiếc Suzuki Blind Van là Su cóc.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Nối Nghiệp Chân Chính
- Chương 53