Chương 30

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P30)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Sau khi trở về từ Thước Châu, Soái Ninh vẫn làm khách quen của bar sàn như trước, hiện giờ còn có căn cứ ruột, một night-club sang chảnh tên là Silvermoon ở Điền Tử Phường[1].

Chủ quán này là một người bạn thân của cô, trước khi về nước cô đã góp 50% cổ phần. Mỗi đêm cô đưa một đám tới đây tiêu hết trăm mấy ngàn tệ, thực ra chỉ là tiền từ túi trái đổ sang túi phải, rất có vẻ tăng xin giảm mua.

Thôi Minh Trí đi theo tiếp khách vài lần, phát hiện cô ta dùng thân phận Nháo Nháo trà trộn với một đám KOL, toàn là mấy người có tài khoản tick xanh trên 10 triệu người theo dõi, hoạt động tích cực ở các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Họ đến từ khắp các địa phương, làm đủ loại ngành nghề, cũng chẳng biết làm sao mà cô ta bắt mối được.

Nhiều kẻ trong đám này tuy chị chị em em với cô ta nhưng tính tình phong cách không hợp gì cả, lý do họ tụ tập lại với nhau hẳn không phải là vì bắt được mùi của đồng bọn.

Thôi Minh Trí ở cạnh Soái Ninh lâu rồi thì cũng thay đổi cách đánh giá về năng lực của cô ta, cảm thấy sếp vốn khinh người như rác mà đi hạ mình đánh bạn với những kẻ khó xếp loại kia, ắt phải có mục đích nghiêm túc, vì thế ra sức giúp cô ta tạo dựng quan hệ tốt với đám kia.

Chắc hắn cũng được việc nên Soái Ninh thường xuyên sai phái hắn nhiều hơn, vì thế hắn dần hiểu động cơ của cô ta.

Gái này đêm thì bay lắc dở người dở ngợm, đến ban ngày lại đóng bộ lịch sự như đúng rồi vào chùa đi lễ. Sư cụ sư ông mấy chùa lớn ở Thượng Hải đều quen biết cô ta. Hoà thượng Minh Tịnh trụ trì chùa Kim Hoa còn là sư phụ của cô ta nữa.

Chục năm trước, Soái Ninh đã quy y tam bảo làm cư sĩ dưới trướng cụ, còn được ban pháp danh là Trí Đạt.

Từ lúc hai người quen biết nhau, đây là tin tức khiến Thôi Minh Trí trố lồi mắt nhất.

Người tu học Phật pháp phải thanh tâm quả dục, nhân hậu độ lượng, cô ta có điểm nào xứng cơ chứ? Lần trước còn hỏi mình có Bồ Tát nào quản về tiền nong hay không, mù đạo như vậy thì cư sĩ cái chó gì!

Đối mặt với vẻ nghi ngại vòng vo mà hắn vô tình biểu lộ, Soái Ninh răn dạy thế này: “Tửu nhục xuyên tràng quá, Phật tổ tâm trung lưu[2], hiểu không? Những kẻ suốt ngày lải nhải thanh quy giới luật từ bi hỉ xả toàn là tín đồ giả thôi, sống đúng bản chất như tôi mới sát với tiêu chuẩn người tu Phật.”

Thôi Minh Trí vâng dạ liên hồi, rón rén hỏi: “Gần đây chị thường đi gặp các sư thầy, là muốn tìm sư trụ trì cho chùa Cát Tường ạ?”

Chùa Cát Tường chính là ngôi miếu ở thôn Liên Mễ mà cô ta sai người trùng tu. Trong chùa phải có hoà thượng trụ trì, còn phải là hoà thượng từ chùa lớn cử tới mới oách.

Soái Ninh bảo cô sắp nhờ đệ tử thứ sáu của hoà thượng Minh Tịnh là hoà thượng Tu Thành đến trông nom. Tu Thành đang đứng đầu điện Thiên Vương trong chùa Kim Hoa, được coi như hạt giống quý trong giới tu hành, nhưng nếu muốn khánh thành cho đàng hoàng, tốt nhất phải để chính hoà thượng Minh Tịnh phái đi, tổ chức thêm tí nghi lễ long trọng nữa thì càng hoành tráng.

Vì mục đích này, cô đến gặp hoà thượng Minh Tịnh suốt, hôm nay còn dẫn theo Thôi Minh Trí đi dự buổi ngồi thiền.

Bấy lâu nay, hoạt động lễ Phật của Thôi Minh Trí chỉ giới hạn trong việc thắp hương khấn vái. Hắn ngồi khoanh chân trên đệm một lúc lâu thì đau lưng tê cẳng đến chuột rút, lảo đảo như con lật đật.

Soái Ninh bình thường có tập yoga, ngồi cả tiếng vẫn thoải mái như không.

Hoà thượng Minh Tịnh là bậc cao tăng đức độ cả nước biết tiếng, phật tử gặp được cụ cũng phần lớn là người có máu mặt. Hôm nay ngồi cùng dãy với cô là Chu Hướng Dương, một tỷ phú ngành IT, có thể coi là tên tuổi lừng lẫy trong nước. Thôi Minh Trí được gặp tận nơi, rất đỗi tò mò, cứ liếc liếc gương mặt bự bóng nhẫy đấy như thể nhìn được núi vàng sông bạc trong những lỗ chân lông sần to kia.

Ngồi thiền xong, hoà thượng Minh Tịnh hỏi mọi người cảm nhận thế nào. Chu Hướng Dương xúc động nói: “Con ở ngoài kia cả ngày bồn chồn lo nghĩ, chỉ có đến trước mặt cụ mới được tĩnh tâm đúng nghĩa. Hồng trần nhiều nỗi khổ đau quá, sống càng lâu càng thấm thía.”

Ông lớn này nổi tiếng vì thích ra vẻ, hay nói đạo lý và hô hào những câu dạy đời truyền cảm hứng cho công chúng. Soái Ninh hơi bị chán ghét ông ta, chen vào nói đùa: "Chu tổng, giá trị tài sản ròng của ông là hàng trăm tỷ, tiền về mỗi giây trăm ngàn đô, còn khổ đau cái gì nữa.”

Chu Hướng Dương mới gặp cô, chỉ biết pháp danh cô là Trí Đạt chứ không biết cô là con gái Soái Quan Vũ, nghe vậy trịnh trọng lên tiếng: “Tôi đúng là có tiền, nhưng tiền chẳng mang lại cho tôi bất cứ niềm hạnh phúc nào, thậm chí có thể nói là chẳng để làm gì.”

Thôi Minh Trí lửa giận ngất trời, gào rú trong im lặng: “Đại gia trăm tỷ như ông nói câu tiền chẳng để làm gì với bọn đỗ nghèo khỉ chúng tôi, thế hoá ra là than rách trước mặt ăn mày à? Thời buổi này thedeonao lại lắm kẻ có tiền thích khiêm tốn vờ vịt quá cơ. Rõ ràng vào đến danh sách tỷ phú Forbes vẫn kêu gia đình cơ bản, giàu đến tầm thế giới còn luôn mồm nhắc nguyện vọng đi dạy học, hối tiếc vì đã mở công ty thành tỷ phú, quả thật là đổ a-xít vào vết thương người thường!”

Soái Ninh địa vị cao hơn hắn, có thể nói thẳng vào mặt thoả thích, cười hỏi Chu Hướng Dương: “Nếu tiền chẳng để làm gì thế sao ông vẫn cố sức kiếm tiền? Nghe nói tuần trước ông vừa thu mua hai công ty Mỹ trị giá hơn trăm triệu, chuẩn bị mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, thế hoá ra là tự chuốc khổ vào thân hay sao?”

Giọng cà khịa cũng khiến Chu Hướng Dương kém vui, nén giận nói: "Tôi không khởi nghiệp vì kiếm tiền mà vì đam mê. Liên tục tiến bước lên phía trước sẽ mang lại cho tôi rất nhiều điều. Ví dụ, tôi hiện có 80 ngàn nhân viên, họ đều là bạn bè tôi, là anh chị em con cháu trong nhà. Để làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, tôi phải cố gắng phấn đấu chứ. "

Thôi Minh Trí âm thầm dè bỉu tiếp luôn: "Ai mà không biết công ty ông nổi tiếng lắm quy tắc quy định khắc nghiệt, đối xử với nhân viên tầng chót là tệ nhất trong số các doanh nghiệp ngành internet trong nước. Cường độ làm việc cao, làm việc ngoài giờ nhiều hơn 10 tiếng một tuần vẫn không được tính là tăng ca. Lương cơ bản của một nhân viên trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng chưa đến hai ngàn tệ, cố sống cố chết cày cả tháng được ba ngàn tệ đã cảm ơn trời đất. Nhân viên giao hàng bị khiếu nại hai lần, kể cả là do khách gây sự vô lý, cũng sẽ bị đuổi ngay lập tức và không bao giờ được tuyển nữa. Thế mà còn mặt mũi nói coi nhân viên như người trong nhà, đúng là thánh phông bạt được toàn ngành công nhận.”

Soái Ninh ở một đẳng cấp khác với hắn, góc độ bới móc cũng khác. Cô cười hì hì, hỏi: "Chu tổng, ông học Phật pháp bao nhiêu năm rồi?"

Chu Hướng Dương khiêm tốn đáp: “Không lâu lắm, tính từ khi lạy thầy năm 30 tuổi đến nay sắp được 20 năm. Phật pháp vô biên, học không bến bờ. Tôi trước mắt chẳng qua cũng chỉ là hiểu biết tí ngoài da thôi.”

Soái Ninh hỏi tiếp: “Ông theo Phật 20 năm, hẳn là tin chúng sinh bình đẳng ạ.”

“Tất nhiên rồi, đó là lý luận cơ bản nhất của đạo Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu ‘Thức này đủ để làm bản thể của Giới, Thú, Sinh, chẳng cần phải chấp trước là có mệnh căn thực sự khác.’ Các loài hữu tình đều phải lưu chuyển ở tam thế quá khứ, hiện tại, tương lai, không có ngoại lệ. Kiếp này làm người, kiếp sau có thể làm trâu làm bò, bởi thế hết thảy các loài có sinh mệnh đều tương đồng về bản chất, không phân cao thấp đắt rẻ sang hèn.”

Khi ông ta chém gió, khoé miệng Soái Ninh ẩn chứa nụ cười đểu, chờ ông ta ba hoa xong bèn vặn vẹo luôn:

“Năm ngoái thấy báo chí đưa tin ông treo giá cao tìm gia phả, tôi thấy có người nói cụ kỵ của ông quê ở Trịnh Châu, Hà Nam, là hậu duệ của Chu Nguyên Chương, nên ông là dòng dõi hoàng gia, có đúng vậy không ạ?”

Chu Hướng Dương đề phòng cô giở mánh, cảnh giác nói: “Đó chỉ là lời của một bên, chưa có kết luận rõ ràng.”

Lời Soái Ninh chợt tuôn rõ nhanh: “Ông tin chúng sinh bình đẳng, lục đạo luân hồi, như thế thì cứ giống loài gì có sinh mệnh cũng có thể là tổ tiên của ông. Con ruồi bay ở góc nhà kia có thể là ông nội bà nội của ông, con chuột đang chạy trên xà nhà kia có thể là ông ngoại bà ngoại, ông muốn thờ cúng tổ tiên thì cứ thờ chúng nó là được, sao phải huy động lực lượng tìm gia phả làm gì?”

Một màn hài hước đập vỡ vẻ đại gia hiền hoà của Chu Hướng Dương, ông ta sưng mặt lên, đôi mắt trừng to gấp đôi, nghiến răng nhìn cô chằm chằm.

Lời Soái Ninh vẫn như đi giày trượt pa-tanh trôi ra tuồn tuột: “Xưa nay cứ lúc nào kinh tế xã hội phát triển, ý thức giai cấp của con người ta cũng tăng thêm. Người có tiền đều muốn kiếm cái nguồn gốc xuất thân đẹp cho chính mình ra vẻ là dòng họ khoa bảng quý phái này kia. Nhưng Chu Nguyên Chương cũng từng đi chăn trâu ăn mày, năm đó muốn nhận Chu Hy (nhà nho lớn đời Tống) làm tổ tiên bị người ta lật tẩy. Nhà Minh cũng chỉ kéo dài hơn 200 năm, thế hệ sau này của ông ta cũng theo đó mà thành người thường. Chứng minh bản thân là con cháu nhà vua thì sao nào? Cạnh tranh sinh tồn dựa vào năng lực thật chứ có phải là cuộc thi thú cưng đâu, dòng giống cao quý để làm gì?”

Thôi Minh Trí nghe xong quả muốn vỗ tay hú hét, nhưng nghĩ lại thấy những lời này từ miệng cô thốt ra rất giống bọn phản động lại xung phong đi làm cách mạng, nghe nó cứ sai sai.

Chu Hướng Dương bị cô nhanh mồm nhanh miệng bóc mẽ, không tiện lên cơn tại chỗ, cười gượng quay sang mách với hoà thượng Minh Tịnh: “Bạch cụ, đệ tử nhỏ này của cụ mồm mép sắc bén quá! Cãi cọ với người khác, thắng thua gì cũng là khẩu nghiệp, xem ra cô ấy không hiểu điều này.”

Hoà thượng Minh Tịnh mỉm cười nói với Soái Ninh: “Con tự ý bình phẩm người khác là không đúng, chỉ nói về chuyện của con thôi.”

Soái Ninh ngồi thẳng dậy, nét mặt nghiêm nghị hẳn lên, sửa luôn cả giọng điệu ẩu tả, chất giọng cũng trong trẻo hơn mấy phần.

“Thưa thầy, con học Phật pháp lâu vậy rồi, còn chưa đến được bên rìa của tứ đại giai không, nhưng con có thể nhìn thẳng vào ham muốn, cởi mở thoải mái mà nhận rằng mình yêu tiền ham chơi, thích uống rượu ăn mặn, mê thú xá© ŧᏂịŧ, không giống một số người cứ thích dùng lời lẽ cao sang để nâng giá trị bản thân. Hơn ba mươi năm trước ba con chỉ là thợ điện ở một xưởng nhỏ, mọi người chẳng ai đoán trước được là ổng sẽ phát đạt, kể cả chính ổng, nên lời Phật dạy ‘thế sự vô thường’ quả là chân lý. Người nghèo có thể trở nên giàu có, người giàu cũng có thể nghèo đi. Con sợ một ngày kia con sẽ trở thành người nghèo, nên mới ra sức kiếm tiền, cố hết sức kéo dài kiếp sống của kẻ có tiền. Đây là chỗ ngu muội của con. Cũng chính bởi vì ngu muội nên con cần phải nỗ lực học tập và hoằng dương Phật pháp, lấy việc này bù lại, tranh thủ giúp những người cũng ngu muội như con ngộ được ra phần nào. Trước mắt con chỉ có thể góp tiền của vật chất, chỉ chừng đó là không đủ, mong thầy đưa đường chỉ lối giúp con hoàn thành tâm nguyện.”

(Hết phần 30, xin mời đón đọc phần 31)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Một ngõ xóm cũ thuộc khu vực tô giới Pháp ở Thượng Hải, nay được cải tạo thành điểm phục vụ các ngành triển lãm nghệ thuật và du lịch.

2. Tạm dịch là “Rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ đọng trong lòng”, câu này xuất phát từ lời dặn của Thiền sư Tế Công (1130-1209) thời Nam Tống.