NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P204)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang
Thôn làng miền núi hoang vắng một thời nay đã trở thành thị trấn du lịch sôi động và thịnh vượng. Những ngôi nhà dột nát được thay thế bằng những ngôi nhà kiểu Tây đẹp xinh tinh tế. Những người dân quê bần hàn khổ nhọc đã thay hình đổi dạng, trở thành những ông chủ hàng ăn uống, biết lái ô tô, biết dùng máy tính, học được cách bán hàng qua mạng, việc ăn mặc ở đi lại đã hiện đại hóa toàn diện...
Mặc dù bộ phim không trực tiếp ca tụng công đức nhưng từng chi tiết đều truyền tải một chủ đề tươi rói: sự thịnh vượng của xã Liên Hoa chủ yếu là nhờ Bất động sản Quan Vũ đầu tư mạnh mẽ, và Soái Ninh với tư cách là người đứng đầu dự án đóng góp công lao lớn nhất.
Cư dân mạng ồ à: “Hóa ra Nháo Nháo không phải đứa ăn không ngồi rồi mà làm được không ít việc lớn à cơ!”
Rất nhiều người cho rằng cô đã tẩy trắng thành công, chuyển đổi hình tượng sang tầng lớp tinh hoa.
Cái đầm lầy mang tên “chốn danh lợi” này muốn chen vào chen ra đều khó, sếp lại có thể qua lại nhẹ tênh, Thôi Minh Trí thật sự muốn quỳ mọp xuống đất mà lạy. Thậm chí hắn còn sẵn sàng tin tưởng bản tính cô vốn lương thiện, bôi đen bản thân là vì sự nghiệp. Như Sở Trang Vương vờ làm hôn quân vậy, mới đầu là kẻ ăn chơi trụy lạc, một ngày kia lại làm nên nghiệp lớn khiến người ta trố mắt sững sờ.
Những gì hắn tự tưởng tượng tô vẽ trong đầu chẳng dính dáng gì đến tình hình thực tế. Chính Soái Ninh cũng không muốn miêu tả bản thân là người tốt. Cô từng thề với hòa thượng Minh Tịnh là sẽ nỗ lực tìm ra chính đạo (con đường đúng đắn). Trước khi tìm được thì phải đi qua con đường “tẩy trắng” nhất định phải qua này thôi.
Văn hóa Trung Quốc sử dụng đạo đức làm chất liệu tạo khuôn khổ cho những người thành công. Dẫu có thần thông quảng đại như Tề Thiên Đại Thánh mà không đi vào khuôn khổ này thì trước sau chỉ là con khỉ hoang của Hoa Quả Sơn, thanh danh nghe còn kém cả làm Bật Mã Ôn chăn ngựa trên thiên đình.
Giả sử đến cuối đời cô vẫn chẳng thể ngộ đạo, cô cũng vẫn phải làm nhiều việc tốt. Rốt cuộc, con cháu sau này cần một vị tổ tiên tử tế, bản thân chết đi cũng cần mấy lời ngay ngắn trên bia mộ.
Tết Dương lịch, một số thông tin tình báo từ Maldives đẩy những trình tự vụ án cũ đã quên bẵng trở lại tầm mắt của cô.
Thuộc hạ của Sahi đã nghe ngóng hơn nửa năm, tìm được một số điểm đáng ngờ liên quan đến vụ tai nạn chết người của anh em nhà họ Soái.
1. Hai trưởng ca phục vụ làm việc trên đảo nhỏ khi ấy sau đó đã thôi việc, đi đâu không rõ.
2. Người thủy thủ ra biển cùng hai anh em đã đột ngột qua đời vì bệnh tim hai năm trước.
3. Ba thành viên đội cứu hộ chịu trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn cũng lần lượt mất tích trong ba năm qua, không hề liên lạc với người thân và bạn bè.
Có hàng trăm người liên quan trực tiếp đến vụ án này, số ít mất tích có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng điều này cũng chống đỡ cho suy đoán của Soái Ninh.
Anh Ba định xử anh Hai rồi bị anh Hai nhìn thấu âm mưu và tương kế tựu kế gϊếŧ ngược. Nhưng dù đồng quy vu tận (lao vào sống mái cùng lúc) hay bên nào ra tay trước thì xong việc cũng có con chim sẻ bắt ve núp sau xóa sạch dấu vết.
Nghi ngờ vẫn đổ dồn vào Vạn Hồng Ba, xưa nay lão và Soái Diệp thường đồng lòng nhất trí nên có điều kiện biết trước tường tận về kế hoạch ám sát. Chiếm đoạt tập đoàn là ước mơ từ lâu của lão. Anh em họ Soái huynh đệ tương tàn là cơ hội ngàn năm khó gặp để giành quyền lực, tàn độc như lão dứt khoát sẽ không nương tay.
Nếu đúng như thế thì kết cục của lão Vạn chó chính là phù hợp với luật nhân quả luân hồi.
Mấy ngày trước, Vạn Trân Trân – chị họ lớn nhất – liên lạc với Soái Ninh, kể về tình hình nguy ngập của cả nhà Vạn Hồng Ba.
Sau khi đến Mỹ, lão lập tức bị bọn xã hội đen đe dọa, bắt phải hoàn trả số tiền đen đã mất trong kế hoạch thâu tóm và giao dịch phi pháp. Tuy nhà họ Vạn có một số tài sản ở nước ngoài nhưng so với khoản nợ hàng trăm tỷ thì chỉ như muối bỏ bể.
Tính mạng của cả nhà khó giữ được, lão cầu cứu ba đứa con gái.
Vạn Trân Trân và cô em thứ hai Vạn Lệ Lệ hợp sức gom được 100 triệu đô-la để giúp gấp cho lão. Vạn Lệ Lệ đã cắt đứt quan hệ với cha, chỉ chịu giúp đến nước này. Con gái út Vạn Giai Giai hục hặc với chồng, nhà đẻ thất thế thì càng lo tự bảo vệ mình, đơn giản là mặc kệ.
Vợ chồng Vạn Hồng Ba buộc phải chuồn khỏi Miami cùng ba đứa con trai, giờ trốn chui trốn lủi, không có chỗ ở cố định.
“Ninh Ninh, cô có thể xin bác nể tình má chị mà giúp ba chị không?”
Vạn Trân Trân khóc nức nở trong điện thoại, giọng điệu ra điều hiếu thảo dốc sức cứu cha bỏ qua mọi hiềm khích trước đây.
Nhưng khi Soái Ninh hỏi: “Những kẻ đó biết rõ khả năng chi trả của nhà các chị. 100 triệu đô chắc chắn không giải quyết được vấn đề đâu. Ông xã chị làm ăn lớn, gom vài tỷ không khó chứ hả?”
Chị ấp úng lảng tránh, nói phần lớn tài sản trong nhà là tài sản cố định, tiền mặt cũng mang đi đầu tư, trong thời gian ngắn không thu về được.
“Cứu người là quan trọng, còn để ý lời lãi làm gì? Trước hết cứ gán tài sản cố định cho chúng nó là xong, đỡ phải lo bán lấy tiền mặt rồi chịu ép giá.”
Soái Ninh hiểu chị họ lớn chẳng qua là ngại về mặt tình cảm nên vờ làm Đức Mẹ chứ không phải một lòng sốt sắng lo liệu cho nhà mẹ đẻ. Giờ phút này, chị muốn của người phúc ta, muốn người khác bỏ tiền ra cho chính mình hưởng tiếng tốt. Cách làm này cũng ghê tởm như của ông già chị, nên cô mới cố tình chèn ép chị.
Vạn Trân Trân khó chịu tức thì, gượng gạo chất vấn: “Tốt xấu gì cũng là họ hàng bao năm, ba chị có không đúng thì cũng là dượng cô. Cô nhẫn tâm thấy chết không cứu thật ư?”
Soái Ninh cười lạnh: “Lúc trước ổng chơi tất tay dồn em và ba em vào chỗ chết, sao không thấy nghĩ tới hai chữ ‘họ hàng’ ạ? Chị Trân Trân, chị đối xử với nhà đẻ đã trọn tình trọn nghĩa rồi, dù sao Vạn Hồng Ba coi ba chị em các chị như bát nước hắt ra ngoài, các chị tội gì phải hết lòng hết sức vì ổng chớ? Không cẩn thận sẽ còn rước họa vào thân, hủy hoại cuộc sống của chị và các cháu.”
Lão Vạn chó bị tất cả tránh xa, đã đi đến bước đường cùng. Kể cả lão có là hung thủ gϊếŧ các anh cô thì quả báo cũng nhãn tiền ngay rồi, chẳng cần cô đích thân truy cứu.
Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, khi đại cục đã xác định, một tai họa âm thầm áp sát.
Năm ngoái, vừa vào mùa đông, Chu Ngọc Hiền đã không được khỏe. Không chịu nổi khí hậu Thượng Hải ẩm ướt lạnh giá, bà muốn ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Soái Quan Vũ gần đây tạm ngơi công việc, tính đi cùng vợ sang Honolulu nghỉ mấy hôm. Hai người dự kiến sáng sớm 13 tháng 1 khởi hành bằng máy bay riêng.
Hôm ấy Soái Ninh muốn đi Nam Kinh bàn bạc dự án, 9h sáng cùng Thôi Minh Trí, Trần Kiệt và hai tay vệ sĩ nữa ngồi vào xe riêng lên đường. Khi sắp đến trạm thu phí đường cao tốc, Trần Kiệt báo cáo: “Ninh tổng, chiếc xe tải đằng sau đã đi theo chúng ta vài cây số, trông có vẻ không ổn.”
Soái Ninh quay đầu lại, một chiếc Changan (Trường An) cỡ trung màu lam đang đeo bám từ khoảng cách hơn chục mét.
Lái xe vận tải lớn quen vượt. Xe họ đi không nhanh, làn bên cạnh cũng vắng, lẽ ra chiếc xe này phải vượt lâu rồi. Tình huống quả là đáng ngờ.
Cô ra lệnh cho tài xế quay đầu ở điểm giao kế tiếp, sau đó dừng lại quan sát, chỉ thấy chiếc xe tải kia đi quá không xa thì dừng lại luôn và cũng có vẻ định quay đầu.
Thôi Minh Trí lập tức hoảng lên: “Ninh tổng, xem ra đúng là nhằm vào chúng ta!”
Soái Ninh bảo tài xế quay về. Xe chưa kịp nổ máy thì đằng trước có một chiếc BAIC BJ212 màu đỏ chạy ngược chiều tới lao thẳng vào phía trái đầu xe họ. Giữa cơn hoảng loạn vì cú đâm rung chuyển trời đất, chiếc xe quay 180 độ, toàn bộ kính chắn gió cùng cửa sổ hai bên vỡ nát.
Thôi Minh Trí ong ong đầu nảy đom đóm mắt, tiếng hô của Trần Kiệt dường như vọng lại cách xa từ mấy chục mét.
“Xuống xe mau! Nhanh!”
Một bàn tay như kìm sắt tóm lấy cánh tay phải của hắn, lôi hắn ra khỏi cửa xe như rút cây hành.
Hắn đi biêng biêng vài bước, các giác quan dần hồi phục. Phía sau lại vang lên một tiếng động váng trời muốn xé rách màng nhĩ ruột gan. Hắn quay đầu, thấy chiếc xe tải vừa rồi bám theo họ vừa tông mạnh vào chiếc xe con đã hỏng của họ, tiếp tục lao về phía trước, chỗ gốc cây lớn ven đường.
Trong nháy mắt, thân xe con như chiếc thùng giấy mỏng manh, bẹp rúm lại còn một phần ba hình dáng ban đầu. Nếu đi chậm vài ba giây, người trong xe đã thành thịt vụn.
“Ninh tổng!”
Hắn hét lên kinh hoàng, ôm lấy Soái Ninh nửa che đỡ nửa sợ hãi.
Tay áo hai bên của Soái Ninh bị mảnh thủy tinh cắt đứt, mu bàn tay trái bị trầy xước, máu tuôn đầm đìa. Cô cúi xuống nhìn lướt, lúc ngẩng lên đã thấy hàng chục tên côn đồ bịt mặt trang bị mã tấu tuýp sắt… nhảy ra từ chiếc xe tải và chiếc BJ212, lao thẳng đến chỗ họ.
(Hết phần 204, xin mời đón đọc phần 205. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)