Chương 202

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P202)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Weibo của Tô Ngọc Phong chỉ dùng để quảng bá các sự kiện như triển lãm tranh. Bình thường anh ta hiếm khi đăng nhập, cũng không giao lưu với người theo dõi, lần này liên tục bị làn sóng dư luận ập vào thì không cách nào giữ được kiểu cách cao xa lạnh nhạt nữa. Buổi tối, anh ta đăng một đoạn tiếng Anh, giọng điệu cáu kỉnh.

Đoạn đó dịch ra tiếng Trung đại ý là: “Tao gay nhưng không làm phiền ai, cuộc sống riêng của tao càng không liên quan đến người ngoài! Việc kết hôn không phải ý định của tao. Tao cũng chưa từng che giấu xu hướng giới tính với đằng gái. Mục đích đính hôn là để giúp cô ấy và cha giải quyết khủng hoảng sự nghiệp. Bây giờ khó khăn đã qua thì không cần phải cưới xin gì nữa. Hiện tại tao đơn phương tuyên bố từ bỏ hôn ước. Đội hóng xem giải tán được rồi!”

Tuyên bố trên quả là “nức hương bạch liên” thuần khiết, cư dân mạng tức tối chửi bới luận điệu tẩy trắng nực cười này rồi xông vào Weibo của Soái Ninh la ó:

“Thằng này đũy bomera, cô còn không đập nó?”

“Thôi, hai ông bà cưới nhau mịa đi, thật là đôi lứa xứng đôi.”

“Thế giới người giàu thần kỳ quá đi, bần cùng quả thật bó hẹp trí tưởng tượng của em.”



Đổ lỗi và đóng vai nạn nhân là những điểm Soái Ninh ghét cay ghét đắng, lần nào gặp cũng phải đập. Nhưng lúc này, cô lại không ghét nổi Tô Ngọc Phong mà còn gợn lên vài phần thương hại. Đọc xong bài Tô Ngọc Phong đăng trên Weibo, cô chủ động gọi điện. Tô Ngọc Phong cho rằng cô hỏi tội, hiên ngang nhắc lại y nguyên, nói một người làm thì một người chịu, quyết không để cô bị vạ lây.

Nhận thấy trong xương cốt anh ta còn có chút khí khái đàn ông, Soái Ninh càng thương hại hơn. Cô thiện chí nhắc nhở anh ta: “Anh biết ai đang xiên đểu anh không? Tôi thấy những thông tin đó không phải loại mà người thường bới ra được. Anh nghĩ ra ai khả nghi không?”

Tô Ngọc Phong căm tức nói: “Còn phải nghĩ! 100% là chị gái anh rể tôi giở trò rồi. Họ biết cô khó chơi, sợ cô về làm dâu rồi mỗi ngày ton hót với bố tôi. Bố tôi lo cô vào nhà rồi không được hòa thuận với họ, cũng hơi hối hận vì chốt đám này.”

“Thế hả?”

Soái Ninh mừng thầm. Bản thân Tô Vĩnh Phúc không ưng thì chuyện từ hôn sẽ càng dễ dàng.

Căn nguyên của việc đính hôn nằm ở lòng tham của lão Tô. Nếu ông ta không cậy thế nắn gân Soái Quan Vũ, Soái Ninh cũng sẽ không ra hạ sách này. Nhìn tổng thể sự việc, người không hề sai lầm trong suốt toàn bộ quá trình chính là Tô Ngọc Phong. Soái Ninh tự nhận là con buôn có tâm, không đành lòng để anh ta chịu thiệt quá, quyết định về sau sẽ tìm cơ hội đền bù cho anh ta. Giờ thì cứ giúp anh ta nghĩ ra một kế hay đối phó hai bà chị đã.

“Hay anh kiếm người mang thai hộ đẻ lấy mấy đứa đi. Anh là con trai một nhà họ Tô, bác Tô vẫn ưng nhất huyết thống của anh. Có con, đến lúc chia tài sản sẽ nghiêng nhiều về phía anh. Các chị và anh rể anh cũng không có cớ gì mà ngăn cản.”

Tô Ngọc Phong nói: “Từ lâu đã có người khuyên tôi thế, nhưng đẻ con ra phải chăm sóc tử tế. Tôi ghét trẻ con, cũng chả thời gian hơi sức đâu mà chăm. Lần này họ chèn ép người ta quá đáng, tôi còn nhượng bộ thì sớm muộn cũng bị gí chết. Mai tôi sẽ đi hỏi thăm chuyện mang thai hộ luôn.”

Soái Ninh có người quen ở nước ngoài làm về mảng này nên đưa thông tin liên hệ cho anh ta, còn bảo sẽ đánh tiếng giúp anh ta trước.

Tô Ngọc Phong không biết cô chính là thủ phạm hại anh ta vướng vào scandal, còn tưởng cô rộng lượng bao dung không chấp nhặt chuyện thanh danh bẩn lây vì anh ta, bèn đáp lễ bằng một tin tình báo hiếm có.

“Tháng trước tôi đi Sicily tìm hiểu phong tục, có bắt quen với một sát thủ ở quán bar…”

Họa sĩ theo đuổi cảm hứng, lắm người còn hội đủ tứ đổ tường, phạm vi quen biết cũng rộng hơn người thường. Tô Ngọc Phong lại là dạng drama queen, chơi bời qua đường với sát thủ chuyên nghiệp cũng không phải chuyện lạ. Chuyện lạ chính là anh ta nghe được từ miệng đối phương một việc.

“Tay đó nói ba năm trước nó nhận một đơn đặt hàng: đi London ám sát anh lớn nhà cô. Nó chuẩn bị trước cả tháng, đến lúc hành động thì khách hàng bảo mục tiêu phát hiện ra nên hủy đơn, chỉ cho nó 30% thù lao.”

Soái Ninh bật cười: “Hắn chém gió kinh quá. Làm gì có chuyện kỳ bí vậy.”

Tô Ngọc Phong trịnh trọng nhấn mạnh: “Mới đầu tôi cũng nghi nó bốc phét, nhưng nó kể cặn kẽ về đặc điểm ngoại hình và thói quen của anh cô. Có thật hay không thì không rõ nhưng nếu chỉ bịa thì không bịa tỉ mỉ đến thế. Anh lớn nhà cô không phải ngôi sao, tác phong cũng luôn kín đáo, người nước ngoài hơi đâu chọn anh ấy mà bịa chuyện. Hai ông anh cô chết kỳ quặc thế, cô không sinh nghi tí nào à? Biết đâu có người thực sự muốn ám hại họ từ lâu, đến lần cuối cùng mới thành công.”

Dân tình bàn tán đủ kiểu về cái chết của anh em họ Soái. Cho tới nay, việc này vẫn là chủ đề thường xuyên được đem ra bàn luận trong giới nhà giàu. Soái Ninh đã bí mật liên lạc với thủ lĩnh băng đảng ở Maldives nhờ điều tra nhưng nhiều tháng trôi qua mà vẫn bặt tin.

Cứ coi như đang thăm dò bí mật đi! Cô quyết định trước hết kiểm nghiệm những lời tên bạn cᏂị©Ꮒ sát thủ của Tô Ngọc Phong đã nói, dù sao cũng có sẵn nhân chứng ngay bên cạnh.

Ngày hôm sau, Thôi Minh Trí tới báo cáo công việc, nói xong chuyện chính, cô bảo người giúp việc tránh đi, đợi cửa phòng làm việc đóng lại mới ngoắc ngón tay gọi hắn lại sát người.

“Giữa năm 2015, anh Hai tôi có từng đi London không?”

Lúc đó, Thôi Minh Trí đã là thư ký của Soái Minh nên biết hết lịch trình của anh. Hắn tìm ra thông tin xác thực bằng trí nhớ tốt của mình: “Là đầu tháng 7 ấy ạ. Minh tổng đi cùng chủ tịch sang Singapore dự một hội nghị quốc tế. Trong thời gian đó có một khách hàng bên Anh liên lạc mời anh ấy đi London bàn về dự án.”

“Dự án gì?”

“Thu mua một công viên giải trí ạ.”

“Rồi ảnh có đi không?”

“Không ạ, anh ấy bảo tôi đặt vé máy bay nhưng ngay hôm đó lại về nước cùng chủ tịch.”

“Sao lại không đi?”

“Nói là khách hàng tạm thời đổi ý.”

Thôi Minh Trí nghe sếp hỏi rõ lạ, trong lòng dần thêm nghi ngờ. Soái Ninh không đếm xỉa đến ánh mắt chăm chú quan tâm của hắn, hỏi câu cuối cùng.

“Sao anh Hai lại quen biết khách hàng người Anh kia?”

“Dự án kia ban đầu là chủ tịch và Diệp tổng đàm phán, sau lại chuyển cho Minh tổng.”

“Anh chắc chứ?”

Ánh mắt Soái Ninh chợt sáng rỡ như đèn pin, soi đến mức Thôi Minh Trí thấy rờn rợn trong lòng. Hắn sợ sệt gật đầu.

Cô rời sofa đến bên cửa sổ, mặt trầm xuống.

Chính ngọ, cảnh vật bên dưới bị ánh sáng chói gắt bao phủ, hình dạng vốn có mờ đi, càng nhìn càng méo mó.

Sát thủ kia nói trước khi anh Hai đi London một tháng, kế hoạch ám sát đã bắt đầu. Khi đó, anh Hai còn chưa biết lịch trình tương lai của bản thân, như vậy có thể khẳng định doanh nhân người Anh kia cũng là một phần trong kế hoạch, được sắp đặt để dụ anh Hai đi London. Tên người Anh do ai sai khiến đây? Xét theo động cơ, người dẫn mối là anh Ba thực sự đáng ngờ.

Cô hỏi tay trợ lý còm đang nhìn mình không chớp: “Sau đợt đó, anh Hai tôi chưa từng nói có người muốn hại ảnh à?”

Thôi Minh Trí suy đoán cô tìm được manh mối cho việc Soái Minh gặp nạn nên tiến lại sát chỗ cô, đáp: “Minh tổng thì chưa nói câu nào như thế, có điều… Trước khi mất nửa năm, anh ấy có một số động thái mà giờ nghĩ lại thấy hơi lạ.”

“Lạ thế nào?”

“Anh ấy đổi hết vệ sĩ đi theo, bảo là những người đó lớn tuổi rồi mà cứ làm mãi nghề này thì vất vả quá, bố trí công việc khác nhàn hạ hơn. Người mới tới đều trẻ hơn, số lượng cũng nhiều gấp đôi hồi trước. Anh ấy bảo để quan sát trước đã, ai giỏi thì giữ lại còn những người không đạt thì từ từ loại sau.”

Soái Ninh nghĩ bụng, anh Hai giả dối gian trá, thay thế vệ sĩ nhất định là vì sinh lòng nghi ngờ những người cũ, tăng số lượng là để đối phó với những tình huống nguy hiểm nghiêm trọng.

Thôi Minh Trí tiếp tục báo cáo: “Thời gian đó, mỗi khi đi công tác, Minh tổng không thích ở trong khách sạn đã đặt, hành trình cũng thường xuyên thay đổi.”

“Ảnh có giải thích tại sao không?”

“Hình như là vì cô Kiều ạ.”

Cô Kiều là người bạn gái cuối cùng của Soái Minh, mối quan hệ bắt đầu đúng vào dịp trước khi anh qua đời nửa năm. Nghe nói cô nàng này là loại khó chiều, cực thích bới lông tìm vết. Soái Minh lại đặc biệt cưng chiều cô ta, đi công tác cũng đưa theo kè kè. Khi tới khách sạn đã đặt từ trước, cô Kiều thường xuyên quay ra hờn dỗi, anh bèn đưa cô ta sang khách sạn khác, cũng không báo với ai, chỉ bảo đám vệ sĩ đi theo.

Gái này rõ là cục hỏa mù mà anh Hai lôi tới làm cớ thay đổi lịch trình, để người ngoài khỏi thăm dò hành tung.

Soái Ninh quay lại bàn làm việc, cầm thuốc lá lên bật lửa. Làn khói cay nồng xộc vào mũi miệng, trong lòng cổ cũng vẩn lên sương khói mù mịt.

Với đầu óc của anh Hai, chắc chắn anh đã nghi chuyện London là do anh Ba sắp đặt. Anh rõ ràng đã bắt đầu đề phòng anh Ba, sao sau đó lại nhận lời mời của ảnh, đi nghỉ ở Maldives?

Thôi Minh Trí thấy căng thẳng khó tả vì thái độ của sếp, đánh bạo hỏi: “Ninh tổng, Minh tổng bị người người hại chết thật ạ? Bên Maldives có tin về ạ?”

Soái Ninh rút điếu thuốc khỏi miệng, không ý thức được rằng ánh mắt mình đã lạnh băng.

“Tôi nghi giả thiết trước đây của tôi là đúng. Anh Hai anh Ba tôi có lẽ đã thực sự g i ế t lẫn nhau.”

(Hết phần 202, xin mời đón đọc phần 203. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)