Chương 176

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P176)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Hiện nay, một số công ty bất động sản thi công rầm rộ, thế chấp căn hộ hình thành trong tương lai cho ngân hàng, lại đem khoản vay lãi suất thấp đi cho người khác vay lại với lãi suất cao, thu lợi cả từ dự án bất động sản lẫn chênh lệch lãi suất. Với cách thức hoạt động như vậy, tất nhiên không ai thèm quan tâm chất lượng phòng ốc rồi. Vạn Hồng Ba trước mắt đang thể hiện xu hướng này.

Vương Khai Dương không dám đáp lại, khuyên cô nói chuyện đừng trần trụi quá. Soái Ninh gọi ông ta đến cốt để vả mặt, lật hết gốc gác cả lũ ra tại trận.

“Ông nghĩ tôi không biết à? Dưới tay dượng có cả đống công ty thiết kế, nội thất, vật liệu xây dựng. Mỗi lần Quan Vũ mở dự án, ổng không cần mở thầu cũng giành được quyền cung cấp. Hàng thì giá cao chất lượng thấp. Tiền Quan Vũ kiếm được có một nửa vào hầu bao ổng trước. Ổng còn dùng trò cho nhân viên góp vốn để lung lạc lũ tối mắt vì tiền các ông. Mỗi ngày liều mạng ép tiến độ, đưa bừa công trình cho bọn thầu phụ cha vơ chú váo, vắt óc ủ mưu ép chi phí xuống, chỉ cốt kiếm tiền chênh lệch, xong rồi coi danh dự của Quan Vũ như miếng giẻ để lau cái tay bẩn của các người!”

Những năm gần đây, Vạn Hồng Ba đã học từ Quảng Hạ một loạt các phương pháp giải quyết áp lực nguồn vốn và tạo động lực cho nhân viên. Đầu tiên là kêu gọi nhân viên góp vốn đầu tư vào công ty và chia lợi nhuận bán bất động sản theo tỷ lệ vốn góp. Lợi nhuận tối đa của một dự án có thể đạt 70%. Nếu nhân viên không có tiền thì đi vay ngân hàng do công ty đứng ra bảo lãnh. Dù sao cứ bán được nhà là có tiền, thậm chí còn có những “khoản thưởng khủng” như tiền phần trăm cho lợi nhuận vượt mức, ai lại bỏ qua cách làm chắc chắn lãi này cơ chứ.

Ruồi thấy mật là bu, Vạn Hồng Ba dùng tiền làm mật, khuyến khích nhân viên đâm đầu vào vòng quay vốn cấp tốc này, tạo nên kỳ tích thi công 3 tháng đã mở bán, sẵn sàng chấp nhận mức phạt cao để tránh giám sát, thậm chí là giả mạo con dấu chính thức để né kiểm tra…

Những diễn biến ấy là do Soái Ninh liên tiếp điều tra ra gần đây. Doanh nghiệp do một tay cha sáng lập, anh Hai tận tâm kinh doanh, chăm bẵm như ươm trồng mầm hoa quý hiếm mới có được danh tiếng, giờ lại bị dượng coi như một công cụ để bóp nặn ra tiền. Bản thân là người nhà họ Soái, cô thật sự không thể nín nhịn!

“Giai đoạn 2 của Hương Chương Lâm đình chỉ để chấn chỉnh ngay. Sửa lại hết các bản vẽ bị thay đổi bừa. Áp dụng ngay các biện pháp khoa học khẩn cấp để gia cố và sửa chữa những chỗ thi công ẩu. Sau này phải thi công theo đúng quy trình. Công nhân vào làm phải được tập huấn về an toàn. Thợ kỹ thuật phải qua sát hạch kỹ năng. Người phụ trách các vị trí phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng. Thầu phụ cũng phải có trình độ tương ứng.”

Năm điểm “phải” này là cô nói với Thôi Minh Trí đang ghi chép. Còn với Vương Khai Dương, cô chỉ buông đúng một câu: “Công ty không cần cái loại tiếp tay cho giặc như ông, chừa thể diện cho ông, chủ động từ chức đi.”

Vương Khai Dương kiêng dè cô là con gái chủ tịch nên mới nhún ba phần. Giờ đây đàm phán đổ bể, ông ta cũng cậy thế lực Vạn Hồng Ba trở mặt trắng trợn luôn.

“Ninh tổng, tôi là tổng giám đốc công ty chi nhánh Đông Hưng, trực thuộc sự lãnh đạo của Vạn đổng. Cô không có quyền quyết định việc tôi đi hay ở.”

Câu trước Soái Ninh nhằm để thử. Soái Quan Vũ coi trọng nhất chất lượng, căm ghét đến tận cùng mọi hành vi làm tổn hại danh dự của tập đoàn. Nếu tên cẩu nô tài này dám chống đối cô thẳng tưng thì chứng tỏ dượng đã chuẩn bị xong đâu đấy, có thể đối đầu trực diện với cha bất cứ lúc nào.

Tình thế đúng là ác liệt như dự đoán.

Cô nhìn Vương Khai Dương chằm chằm, lại bắt chước nụ cười âm hiểm của nữ quỷ, bình tĩnh dặn: “Trợ lý Thôi, anh ở lại đây giám sát việc chấn chỉnh. Ai dám thi công tiếp thì tìm phóng viên, tôi có rất nhiều kênh để tung tin này lên.”

Vương Khai Dương vội kêu: “Ninh tổng cô đừng hành xử cảm tính, làm thế là cô đang tự đập vỡ bảng hiệu nhà mình đấy!”

“Bảng hiệu nhà tôi sắp bị lũ giòi bọ các người đập nát bét conmenoroi!”

Cô nổi trận lôi đình dọa cho giai già rợn người, im bặt. Ông ta còn bị vẻ sừng sộ của cô ép lùi hai bước, tưởng cô định thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng Soái Ninh chỉ gây áp lực mấy giây rồi phất tay áo bỏ đi.

Bảy tiếng sau, ánh nắng chói chang đã dát một lớp vàng lên các tòa nhà cao tầng của Thượng Hải, đánh thức giấc ngủ ngập trong mộng làm giàu của những kẻ đi tìm vàng.

Vạn Hồng Ba đang hồ hởi trò chuyện với các đối tác làm ăn trong văn phòng, Soái Ninh xông vào mà không hề báo trước, ngang tàng đứng lì giữa phòng nhìn lão chòng chọc.

Lão hiểu rõ cô đến đây với ý đồ gì, bình tĩnh đối phó bằng cách đánh phủ đầu, cười cáo lỗi với khách: “Ngại quá, tôi xin phép chút nhé.”

Khách khứa rất tinh ý, đứng dậy cáo từ trước. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Soái Ninh đã nói độp vào vấn đề: “Ở Đông Hưng có bốn dự án đang thi công, tình trạng giống Hương Chương Lâm đến đâu hẳn dượng nắm rõ cả. Bây giờ có hai yêu cầu: Một, đuổi việc Vương Khai Dương và đồng bọn. Hai, ngừng ngay hình thức quay vòng vốn nhanh, đảm bảo chất lượng công trình.”

Vạn Hồng Ba cười nhẹ nhìn cô, như thể đang đối đãi một đứa bé nghịch phá, vẻ thân thiết được gọt giũa nắn nót ngày trước không còn nữa.

“Ninh Ninh, cháu còn xa lắm mới là người làm ăn thực thụ được, hành xử quá cảm tính. Hiện nay, quay vòng nhanh là lối thoát duy nhất cho chủ đầu tư bất động sản. Không thấy mấy năm nay các công ty lớn nào là thoái vốn nào là chuyển đổi mô hình à? Giá nhà cao trường kỳ đã hút cạn tiền tiết kiệm của người dân bình thường, tình trạng tiêu dùng sụt giảm, sức mua yếu càng lúc càng rõ rệt. Nếu thu nhập của người dân không thể tăng vượt bậc, thị trường bất động sản sẽ nhanh chóng đạt đỉnh và đi xuống. Trước mắt cho thấy chính phủ sẽ không có thêm động thái giải cứu nào đâu. Tranh thủ sóng xuống vợt nốt mẻ cuối đã thành nhiệm vụ chúng ta phải gấp rút thực hiện xong.”

“Ý dượng là hút cạn vốn chung, sau đó phủi đít bỏ đi?”

Soái Ninh bất giác siết chặt nắm tay, trong giọng nói mọc đầy móng vuốt sắc nhọn.

“Thị trường bất động sản đúng là đã dần tàn. Trong tương lai kỷ nguyên siêu lợi nhuận sẽ không còn xuất hiện nữa. Quan Vũ có thể rút dần khỏi lĩnh vực đầu tư bất động sản, nhưng các ngành liên quan đến bất động sản sẽ luôn tồn tại, vẫn còn có vô số cơ hội kinh doanh. Để duy trì sự phát triển ổn định, chúng ta phải tiếp tục danh tiếng tốt đẹp của quá khứ. Khi anh Hai cháu đi, Bất động sản Quan Vũ là một công ty vững mạnh, vào tay dượng lại phát triển dị dạng. Đây không phải là dục tốc bất đạt gì hết, là mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá!”

Cô nhớ đến những chủ quán tâm địa xấu xa chặt chém khách ở Hoa Quả Lĩnh. Hành động của dượng sao mà giống họ đến thế. Hóa ra, không phải cứ giàu là có phẩm chất cá nhân tốt.

Sự kiên nhẫn của Vạn Hồng Ba cũng sắp bị con ranh chết tiệt này tát cạn. Trước mặt thời cơ đã chín muồi, không cần phải chịu nhục chờ thời nữa, lão nói ráo hoảnh: “Tao là chủ tịch Bất động sản Quan Vũ, nắm quyền quyết định cao nhất đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Hương Chương Lâm chỉ là rủi ro, đã và đang có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, cho dù chất lượng căn hộ có lởm chút thì 20 năm nữa cũng không sụp được đâu. Mày học kiến trúc thì hẳn phải rành chứ.”

Thiết kế kết cấu của tòa nhà được thực hiện theo các tiêu chuẩn chống động đất, độ bền cao hơn giá trị giới hạn 20-40%. Chỉ cần móng không việc gì, kể cả có rút ruột thi công ẩu thì cùng lắm cũng chỉ rút ngắn một nửa tuổi thọ của công trình. Chẳng hạn căn hộ vốn có tuổi thọ 70 năm, 30 năm đã xuống cấp nguy hiểm. Nhưng những kẻ vợt tiền trong 30 năm này có thể đã không còn nữa, công ty cũng có thể đã chuyển ngành từ lâu.

“Ta đã ra đi, lũ lụt ảnh hưởng gì.”[1]

Câu danh ngôn này quả là phản chiếu nội tâm của các chủ đầu tư bất lương.

Soái Ninh cảm thấy lão dượng đã tập hợp đủ những yếu tố mà mình ghê tởm. Cô sầm mặt lại gần bàn làm việc: “Chung cư đó 20 năm nữa sẽ không sập, nhưng người mua căn hộ một khi dọn vào sẽ thường xuyên vật lộn với việc vỡ ống nước, tắc cống, liên tục thấm dột ẩm mốc, tường cách nhiệt kém. Mà Quan Vũ làm chủ đầu tư cũng sẽ bị chửi rủa tập thể. Nhà họ Soái chúng tôi không chìa mặt ra hứng được!”

Vạn Hồng Ba cười khẩy: “Mặt mày không phải dày nhất hay sao? Tao còn tưởng mày không bao giờ sợ nghe chửi chứ.”

Chưa dứt lời, giấy tờ trên bàn đã bị hất tung bay lả tả trắng như cò, Soái Ninh đứng giữa đám giấy bay, từa tựa sát thủ máu lạnh thân đeo bóng đao ánh kiếm.

Cô móc trong túi áo ra chiếc điện thoại đang trong trạng thái gọi đi, trịnh trọng nói: “Ba, ba nghe cả rồi chứ ạ. Vạn Hồng Ba muốn phá nát Quan Vũ, ba còn không xử lý ổng sao ạ?”

Khi tới đây, cô ấy đã giao cho cha những bằng chứng phạm tội mình thu thập được. Vừa rồi trước khi vào cửa, cô đã bấm máy gọi Soái Quan Vũ và nói muốn cho ông tự kiểm nghiệm bộ mặt thật của Vạn Hồng Ba.

Mục đích đã đạt, cha lại không áp dụng biện pháp cứng rắn như cô mong đợi. Ông bình tĩnh bảo: “Ninh Ninh, con đừng manh động. Những chuyện như này cần từ từ thương lượng.”

Soái Ninh phẫn nộ kinh hoàng, còn phản ứng bình tĩnh của Vạn Hồng Ba khiến cô chợt nghĩ lại: liệu cha có bị lão bắt thóp gì hay không.

“Ba, Quan Vũ là tâm huyết cả đời của ba, ba không thể cứ ngồi nhìn nó bị hủy hoại trong tay người khác được.”

“Ba biết, Ninh Ninh, con hãy bình tĩnh, trước hết đừng vô lễ với dượng con. Ba sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Cha việc gì cũng chỉ mong ổn định, già rồi lại càng bảo thủ. Nếu còn bị người ta ngáng trở nữa thì e rằng sẽ bị trói buộc. Soái Ninh nóng lòng cắt bỏ khối u ác tính đã gặm nhấm huyết mạch của công ty. Cô đáp trả quyết liệt theo phong cách nhất quán lâu nay.

“Nếu ba không hành động, con đành phải tự ra tay. Tôi, Soái Ninh, hiện đang nắm bảy triệu cổ phiếu của tập đoàn Quan Vũ, nay quyết định lấy tư cách cổ đông triệu tập đại hội cổ đông để thông báo những sai phạm nghiêm trọng của Vạn Hồng Ba khi kinh doanh công ty bất động sản, kêu gọi các cổ đông bãi miễn chức vụ của ông ta ở Bất động sản Quan Vũ.”

(Hết phần 176, xin mời đón đọc phần 177. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Câu nói của vua Louis XV nước Pháp, nguyên văn tiếng Pháp là “Après moi le déluge” - sau ta là đại hồng thủy, câu này nghĩa gốc ngắn quá nên được hiểu theo nhiều cách khác nhau, cách hiểu như tác giả dùng là cách phổ biến nhất.