Chương 166

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P166)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 68: Hãm hại nâng cao

Soái Ninh không báo trước đột nhiên tới công trường làm những người phụ trách hết hồn. Lúc thấy mặt cô, cái mặt phị của giám đốc dự án Thi Văn Đông như tô màu gan lợn đỏ bầm, ngày mùa đông mà trên trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Phải biết rằng văn phòng anh ta cách chỗ này không đến 200m, chạy nước rút cũng không mệt đến nông nỗi này.

“Ninh tổng, cô đã tới, bên ngoài rét quá, mời cô vào văn phòng đã ạ.”

Soái Ninh lạnh lùng ngạo mạn cụp mắt, chào hỏi anh ta bằng một cái liếc xéo: “Đưa tôi đến hiện trường sự cố trước đi.”

“Sự cố gì cơ ạ?”

Thi Văn Đông giả ngu theo bản năng. Mặt cô lập tức như kết váng băng, mắt nhìn phía trước không nói lời nào.

Thôi Minh Trí oán lão béo này mắt chó giấy, lên tiếng thay sếp: “Giám đốc Thi, hôm qua công trường xảy ra sự cố an toàn, Ninh tổng biết cả rồi. Anh vẫn không thành thật nhận lỗi, còn muốn che đậy?”

Thi Văn Đông không ngờ tai mắt của Soái Ninh nhạy như vậy, gấp gáp phân bua: “Ninh tổng, tôi sợ cô lo lắng, định xử lý xong rồi mới báo cáo lên cô. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, các công nhân cũng không ai bị thương. Chút thiệt hại thế này chẳng mấy bữa là khắc phục xong.”

Soái Ninh không đáp lời anh ta nữa, bảo công nhân bên cạnh dẫn đường tới mé Tây tòa 3 giai đoạn 2.

Ban công bên trái từ tầng 7 xuống đến tầng 3 của tòa nhà dường như đã bị một con quái vật ngoạm qua, cốp-pha sập hết. Theo trình bày, vụ tai nạn xảy ra như sau: Hôm kia, hai công nhân thuộc đội thi công số 2 được đội trưởng đội thợ xây bố trí lắp đặt cốp-pha mái che ban công tầng 7. Lúc đó bên dưới ván khuôn có sáu cột chống, chia thành hai hàng, mỗi hàng ba cột. Các điểm chống được đặt trên tấm sàn đúc sẵn của ban công tầng 7. Trong quá trình thi công không có biện pháp bảo vệ nào để phân tán tải trọng lên tấm sàn đúc sẵn. Đến chiều, việc lắp đặt hoàn thành, đội trưởng đội thợ xây đã nghiệm thu.

Khoảng 3 giờ chiều hôm qua, bốn công nhân đổ bê tông mái che tại vị trí trên, diện tích làm việc là 3,6m x 1,8m. Khi cả bảy xe tải chở bê tông vào đổ bê tông tại chỗ, tấm bê tông đúc sẵn của ban công tầng 7 bất ngờ bị gãy, thanh chống cốp-pha sập. Bốn công nhân may mắn lùi thoát, chiếc xe rùa rơi xuống cùng với phần bê tông mái vừa đổ và tấm sàn ban công đúc sẵn cùng rơi xuống, làm sập liên tiếp tấm sàn đúc sẵn của ban công từ tầng 7 xuống đến tầng 3 bên dưới.

Soái Ninh nổi trận lôi đình tại chỗ, chỉ về phía người phụ trách phần mái che ban công đã hoàn thiện trên tòa nhà và gào lên: “Mái che có kích thước 7m2, nặng hơn hai tấn. Giá trị mô men uốn theo tiêu chuẩn của tỉnh cho sàn đúc sẵn là 3,99kN (kilo newton)/m, các ông chỉ chống sáu cây, giá trị mô-men uốn của bản sàn đúc sẵn bên dưới đã vượt quá tiêu chuẩn rồi, nó không sập mới là chuyện lạ!”

Phương án thi công tại chỗ đều do giám đốc kỹ thuật là Diệp Như Vy duyệt, Soái Ninh không tin phương án thi công nhũn não này đến từ người học hành chính quy như cô, hỏi cái y như rằng là do đội trưởng đội thợ xây tự biên tự diễn.

Việc vi phạm quy định của công nhân xây dựng phơi bày sự hỗn loạn của hiện trường công trình. Thi Văn Đông nguyên là phó giám đốc dự án của Tây Thành Lãnh Địa, sau vụ hỏa hoạn lần trước thì lên thay Kiều Nam Đức. Trong ấn tượng của Soái Ninh, anh ta làm việc tương đối nghiêm túc có trách nhiệm, giai đoạn một của dự án không có lỗi lầm gì. Đến giai đoạn hai lên làm giám đốc lại bỏ bê, buông lỏng trách nhiệm, rất đáng để tìm tòi nguyên nhân.

“Ninh tổng, chúng tôi đã giữ đội trưởng đội thợ xây lại, nhất định bắt anh ta đền bù thiệt hại. Tôi chỉ nghĩ giờ mới đầu năm đã xảy ra sự cố thì sẽ ảnh hưởng đến việc sát hạch bình chọn của công ty. Dù sao không ai bị làm sao, bảo công nhân giữ kín, bên ngoài cũng sẽ không tới tra xét. Hôm qua đã thức suốt đêm kiểm tra toàn bộ phương án thi công, sai sót cũng sửa chữa tất tật, bảo đảm sẽ không còn vấn đề gì đâu ạ.”

Thi Văn Đông ra công cố sức lo làm chuồng khi đã mất bò hòng khiến sếp tin tưởng lòng trung thành của mình.

Soái Ninh quay lại đánh giá anh ta, càng nhìn cặp mắt cá mập láo liên né tránh kia càng sinh nghi, giọng nói không hề ấm lại: “Diệp Như Vy bắt đầu xin nghỉ từ khi nào?”

Thi Văn Đông nghĩ một lát, trả lời: “Gần đây cô ấy tổng cộng xin nghỉ hai lần, lần này bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước ạ.”

“Lý do là gì?”

“Kêu bố ốm ạ.”

“Mọi ngày cô ấy cũng không soát xét kỹ phương án thi công à?”

“Cái này thì có thể vì nhà có việc nên mất tập trung, tôi cũng nhắc cô ấy mấy lần, bảo cô ấy chú ý vào công việc.”

Thôi Minh Trí vừa nãy còn lo lắng về sai lầm của Diệp Như Vy, giờ đây lại thấy trong lời Thi Văn Đông có điểm khả nghi.

Bạn gái cũ của hắn cẩn thận tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm lại càng cao. Trước kia ông Diệp bệnh nặng nằm viện, cô bận tối mắt tối mũi cũng không hề trễ nải công việc được giao. Giờ tinh thần sự nghiệp của cô ấy càng lên cao, không có khả năng vì việc tư mà bỏ bê việc công.

Những ý tưởng này để đấy nói riêng với sếp sau, hắn lén quan sát thần thái Thi Văn Đông. Có lẽ vì ám thị tâm lý, hắn nhanh chóng moi ra một nét nham hiểm.

Chỉ nghe Soái Ninh tiếp tục hỏi dồn: “Phế liệu của sự cố để đâu? Đưa tôi đi xem.”

Nghe nói đã cho bên xử lý chất thải chở đi, cô nhìn Thi Văn Đông chằm chằm, cười lạnh: “Anh nhanh nhẹn gớm, thế bên giám sát đâu? Cũng sẵn sàng rồi chứ?”

Thi Văn Đông ra sức cười trừ: “Việc kiểu này chúng tôi vẫn có thể lo xong, cô yên một trăm cái tâm đi ạ, về sau tuyệt đối thi công an toàn, bàn giao đúng hạn.”

Soái Ninh chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi ra bên ngoài công trường. Thôi Minh Trí hiểu ý, ngăn đám Thi Văn Đông lại, bảo họ tạm dừng thi công chờ chỉ thị của sếp.

Soái Ninh quay trở vào xe riêng, nói với tay trợ lý còm đang theo vào sau: “Gọi điện kêu Mễ Tiểu Lâm ra đây.”

Cô không tin Thi Văn Đông được chỗ nào. Sự thật đích xác như thế, người đưa tin lại cung cấp manh mối mới, lặng lẽ dẫn họ tới chỗ đổ phế thải của công trường, tìm được đống phế liệu chưa được chở đi.

Từ đống này Soái Ninh phát hiện một bằng chứng khác khiến cô điên tiết, còn chưa kịp tìm Thi Văn Đông tính sổ thì Tề Vân nhắn tin lại.

“Tôi cho người qua thôn Liên Mễ gặp rồi. Ông cụ nhà Diệp công không ốm, còn bảo Diệp công không về nhà mấy hôm nay rồi. Từ hôm qua đến giờ họ không liên lạc được với cô ấy, chiều nay cậu em cô ấy lên chỗ trọ của cô ấy trên phố huyện tìm cũng không thấy ai.”

Thôi Minh Trí tức thời căng thẳng thần kinh, hoảng hốt cầu cứu Soái Ninh: “Ninh tổng, Vy Vy nhất định gặp chuyện rồi!”

Hắn linh cảm việc này có liên quan đến tình trạng hỗn loạn gần đây ở công trường. Một móng vuốt ma quái vô hình đang tóm Diệp Như Vy, giờ đây còn chộp lấy tim hắn.

Soái Ninh phản ứng vững vàng bình tĩnh, hỏi Mễ Tiểu Lâm đang tái dại cả mặt: “Trước khi mất tích, Diệp Như Vy có nói gì với cậu không? Biết gì cứ nói hết ra, không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đỡ hết cho cậu.”

Trong phòng khách của Tử Trúc Uyển, không khí lặng ngắt. Thi Văn Đông ngó ngó ra ngoài cửa sổ, vài phút trước còn nhìn được cảnh vật nhờ nhờ, lúc này đã tối đen như màn hình LCD đã tắt.

Anh ta theo lệnh truyền của Soái Ninh đến đây chầu chực, đã đợi nửa tiếng mà không thấy sếp đâu. Tâm trạng vốn đã thấp thỏm càng thêm phấp phỏng, không nhịn được, anh ta lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Thái Kiệt, giám đốc tài vụ chi nhánh Đông Hưng.

“Con kia gọi tôi đến Tử Trúc Uyển nói chuyện, chắc phát hiện gì rồi.”

Thái Kiệt tức khắc nhắn lại hai chữ: “Trụ vững.”

Chuyện đến nước này cũng chỉ đành như vậy, Thi Văn Đông nắn nắn ngực, lại rút ra vài phần can đảm từ trái tim đang đập loạn, không khỏi hối hận vì đã bước lên thuyền giặc.

Làm việc dưới quyền Soái Ninh hơn một năm nay, anh ta biết rõ vị sếp nữ này sắc sảo cứng cỏi, phong cách hành xử ngoa ngoắt phũ phàng, đối chọi với cô khó có kết cục tốt. Kiều Nam Đức còn không phải cái gương rành rành hay sao?

Chỉ tại con mụ phá của ở nhà làm người ta vạ lây! Nếu không vì hai đứa con, mình cũng không liều lĩnh kiểu này.

Càng nghĩ ngợi càng nôn nao dao động trong lòng, không thể không liếc sang Trần Kiệt đang ngồi trên ghế bên cửa sổ. Người anh em này từ lúc mới gặp đã đơ mặt ra, từ chối chuyện trò, rất giống giám thị do Soái Ninh phái đến.

Anh ta lại cố bắt chuyện, hỏi: “Tiểu Trần, bao giờ Ninh tổng đến nhỉ?”

Trần Kiệt hờ hững nói: “Sắp rồi, ông cứ kiên nhẫn chờ đi.”

“Tôi đói rồi, có thể đi ăn tối trước tí không?”

“Ông muốn ăn gì, tôi đặt về cho ông.”

“Tôi ba chỉ số huyết áp, cholesterol, đường huyết đều cao, đồ ăn ngoài béo ngấy lắm.”

“Cũng có món không béo mà, để tôi đặt cho ông suất salad ăn nhẹ, đảm bảo heo-thì.”

Trần Kiệt nói sẽ đặt đồ ăn cho anh ta, không cho anh ta cơ hội thoát thân. Thi Văn Đông đang muốn mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài thả lỏng một chút thì cửa lớn mở ra. Tiếng bước chân đi giày cao gót làm anh ta rùng mình rợn gáy nhanh chóng tiến gần.

Soái Ninh nghênh đầu lướt qua anh ta ngồi vào bàn làm việc. Thôi Minh Trí theo sau, bê chiếc thùng các-tông rộng cả mét đặt ở bên bàn rồi chắp tay ra sau lưng đứng hầu ngay cạnh, sắc mặt cũng xanh mét sa sầm.

“Giám đốc Thi, sự cố hôm qua ngoài việc công nhân thao tác vi phạm tiêu chuẩn còn có nguyên nhân nào khác sao?”

Lời chất vấn của cô gái như đinh ghim dày đặc trên da đầu Thi Văn Đông, anh ta vội nhờ đến nụ cười toe dễ mến để tránh đòn.

“Ninh tổng, việc này chúng tôi không mời chuyên gia thẩm định nhưng trông tình hình hiện trường thì vấn đề nằm cả ở phương án thi công, không có gì khác ạ.”

“Anh suy nghĩ cặn kẽ rồi chứ?”

Soái Ninh cười khẩy một tiếng, Thôi Minh Trí lập tức mở thùng các-tông, lấy ra một thanh thép cong queo đặt lên mặt bàn. Thi Văn Đông thấy cổ gáy mát lạnh, bị lưỡi dao vô hình kề sát không động đậy nổi.

(Hết phần 166, xin mời đón đọc phần 167. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)