Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 163

« Chương TrướcChương Tiếp »
NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P163)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

“Các anh muốn ra sức chỉnh đốn thật? Không chơi đánh trống bỏ dùi chứ hả?”

“Đương nhiên là không đánh trống bỏ dùi, việc cải cách nông thôn đã tiến vào vùng nước sâu, duy trì sự công khai minh bạch là ưu tiên hàng đầu của việc cải cách bầu cử ở cơ sở. Chính quyền sẽ tiến hành giám sát nghiêm các xã thị trấn trực thuộc, khuyến khích quần chúng tố giác hành vi trái pháp luật trái quy định.”

“Vậy thì tốt quá, 13 tháng 12 này thôn Bạch Liên, xã Liên Hoa, tiến hành bầu cử ban quản lý thôn khóa mới. Trưởng thôn khóa trước, Bì Phát Đạt, là tên ác bá bự chảng, em kể với anh nhiều lần rồi đó. Trong các tiêu chuẩn cấm tham gia ứng cử do trung ương quy định, nó dính mấy cái liền. Giờ em có thể đích danh tố cáo nó không?”

Cô chịu đựng một năm rưỡi, sưu tập hàng loạt bằng chứng phạm tội của Bì Phát Đạt, chỉ riêng video từ camera ở công trường quay cảnh họ hàng nhà y cướp đoạt nguyên vật liệu đã lưu được vài GB rồi.

Lư Bình nói huyện ủy đã thành lập riêng tổ giám sát, bảo cô cứ việc tố giác, họ sẽ xử lý đơn tố giác trong ngày. Nếu có chậm trễ đùn đẩy thì liên lạc thẳng với anh tố giác cả nhân viên tiếp nhận tố giác luôn.

Chính sách trung ương đề ra, quan địa phương cũng không lo khó xác định mức độ làm chặt hay buông lỏng.

Soái Ninh vỗ tay tán tụng: “Các anh chịu làm việc thiết thực cũng thuận lợi cho tụi em. Anh không biết chứ vì để Bì Phát Đạt rụng trong lần bầu cử này, em tốn bao nhiêu là chất xám nè.”

Cô không nên buột miệng trước mặt người đàn ông khôn khéo này, chỉ thấy Lư Bình cười nhẹ nhìn sang: “Em lại muốn làm gì phá cách phải không?”

Lúc này cô đứng ở lập trường chính nghĩa, đồ rằng anh quen biến báo nên sẽ không trách, tươi cười thừa nhận: “Tình thế bắt buộc mà. Đối phó kẻ địch hung tàn xảo quyệt bằng phương pháp thông thường không hiệu quả. Nghe anh nói xong em càng tự tin hơn, mọi hành động tiếp theo sẽ theo sự chỉ đạo của đảng, mong các anh quán triệt đường lối của trung ương, một lần ra tay là quét sạch thế lực đen ở xã Liên Hoa.”

Lư Bình gật đầu, hứa chắc nịch: “Em yên tâm, lần này không kẻ nào thoát đâu. Anh còn muốn bắt một trường hợp điển hình để làm gương, tên Bì Phát Đạt này đến là thích hợp.”

Soái Ninh vội ngoằng thêm luôn: “Quả thật thích hợp lắm luôn. Nó đích xác là người phát ngôn của đám ác bá không trượt đi đâu được, cái kiểu có thể lên Đối Thoại Tiêu Điểm và Thời Sự ấy. Bí thư Lư, em có một đề nghị. Anh muốn tham khảo một chút không?”

Lư Bình giống như đang ngắm một con mèo nghịch ngợm. Anh đã đoán được mưu ma của cô, cười chờ cô công bố đáp án.

“Hôm bầu cử anh đến tận nơi xem thử đi. Nhà họ Bì là dòng họ lớn ở thôn Bạch Liên, Bì Phát Đạt tèo rồi họ sẽ đôn kẻ khác trong họ lên. Người nhà này cai quản thôn nhiều năm, khá nhiều dân làng đã bị mua chuộc hết, em lo họ sẽ gian lận khi bầu cử. Anh về đó trấn hiện trường một chút, lấy việc này làm chất liệu tuyên truyền cả tích cực lẫn tiêu cực, vừa tạo niềm tin cho những người khác, vừa gióng chuông cảnh báo cho thế lực đen.”

Lư Bình giữ chức vụ quan trọng, mỗi hành động đại diện cho toàn bộ chính quyền huyện nên chuyện gì cũng phải thận trọng. Anh nói uyển chuyển: “Chờ anh nghiên cứu chút trước đã.”

Soái Ninh không cho anh nói nước đôi, đàm phán bằng giọng làm nũng: “Em giúp anh giải quyết dự án treo Kim Huy Thế Gia, còn giúp anh sửa xong quốc lộ ở xã Liên Hoa, việc này có chút xíu mà anh cũng không chịu giúp ư?”

Nói vậy xong, yêu cầu của cô lại hợp lý quá, Lư Bình nắm lấy bàn tay đang khều ống tay áo của anh, ngón cái vuốt ve lòng bàn tay cô, lời đáp chứa đầy vẻ nuông chiều: “Thế để anh sắp xếp tí nhé.”

Anh giữ lời, nói xử lý nghiêm thì xử lý nghiêm thật. Soái Ninh sai Thôi Minh Trí liên hệ nhóm nạn nhân ở thôn Bạch Liên để tố giác chung. Đơn từ vừa nộp lên, hôm sau nhân viên điều tra đã báo cáo với Viện Kiểm sát, huy động cảnh sát vào thôn Bạch Liên bắt giữ những kẻ tình nghi.

Bì Phát Đạt cùng tám tên tay chân chủ chốt bị bắt. Những sòng bạc, nhà chứa, quán chặt chém của bọn này trong xã đều bị khám xét, niêm phong. Ác bá chiếm địa bàn bao năm sa lưới, trong lúc nhất thời vạn người hả hê, sông núi chung vui. Trong mấy ngày đó, bà con đua nhau đốt pháo, mừng hơn ăn Tết.

Đám cỏ độc lớn nhất đã bị nhổ nhưng rễ vẫn còn. Nhà họ Bì vẫn người đông lực đủ, đám con cháu còn rớt lại vẫn hung hăng ngang ngược, cho rằng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, còn muốn thừa dịp bầu cử ban quản lý thôn để nắm quyền tiếp. Cả họ đẩy ra một đại biểu mới: Bì Thiên Lý.

Tay này là em ruột Bì Phát Đạt, 35 tuổi, cũng từng học đại học trên tỉnh. Nhiều năm nay, anh ta làm thương lái thu hoa quả giá thấp ở quê, chở lên thành phố bán giá cao. Những năm trước, có nhiều thương lái khác muốn hợp tác với nhà vườn địa phương nhưng đều bị nhà họ Bì làm tiền với con số khủng. Các nhà vườn tự tìm thương lái đến thu mua cũng bị đe dọa, quây đánh.

Sau đó Quan Vũ đến mở dự án, vừa phát triển vừa kêu gọi đầu tư, mở ra một số kênh tiêu thụ không tồi cho các nhà vườn, thu nhập của các hộ tăng gấp mấy lần. Cơ hội kiếm tiền của Bì Thiên Lý theo đó suy giảm, cả ngày nghiến răng căm tức, chờ mong thằng anh có thể đấu sụp Quan Vũ, giành lại quyền to.

Đến nay Quan Vũ chẳng hề hấn, Bì Phát Đạt đã lăn quay. Giang sơn nhà họ Bì bấp bênh, Bì Thiên Lý quả quyết đứng ra gánh vác trọng trách về tồn vong cho gia tộc. Với sự ủng hộ của họ hàng và đồng bọn, y tiếp tục theo lối cũ của Bì Phát Đạt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ khắp thôn để lôi kéo phiếu bầu. Y thực sự đã kéo được một nửa ủy ban bầu cử về phe mình, thành công len vào danh sách người được đề cử.

Trong thời gian công khai danh sách người được đề cử, cũng có không ít dân làng khiếu nại tố cáo, yêu cầu hủy bỏ tư cách ứng cử của y.

Tiếc rằng Bì Thiên Lý xử sự kín đáo, trước kia vẫn luôn núp sau lưng bọn Bì Phát Đạt, một bên kiếm tiền bẩn, một bên giữ vẻ thanh bạch. Bản thân y cũng vượt trội về bằng cấp, nói năng, của cải… so với những ứng cử viên khác, phù hợp điều kiện tham gia ứng cử.

Người khiếu nại tố cáo không đưa ra được bằng chứng thực tế, đành bó tay nhìn cục c*t chuột rơi vào nồi canh, toát mồ hôi hột lo cho kết quả bầu cử.

Địa điểm bầu cử đặt tại quảng trường hoạt động dân cư mới được xây dựng của thôn Bạch Liên. Ngày 13 tháng 12 hôm nay, các cử tri lục tục đến cả, Chúc Kỳ Vỹ phát hiện trong hội trường có rất nhiều người lạ từ nơi khác đến, khá nhiều từng là đàn em của Bì Phát Đạt. Anh ta dự cảm những người này sẽ gây rối nên yêu cầu ủy ban bầu cử chú ý dẹp bớt, cũng tự quát đuổi mấy kẻ nom lấm lét đáng ngờ.

“Đến hóng tí, làm phiền gì ông đâu?”

Những kẻ này chửi bới bừa bãi, một tên thanh niên đầu trọc còn sừng sộ đẩy anh ta một phát.

Chúc Kỳ Vỹ biết chúng muốn gây sự, để hai cánh tay xuôi sát vào người, kiềm chế nói: “Thôn chúng tôi đang tiến hành bầu cử, không phải diễn kịch hát, các anh không phải người trong thôn thì đừng ở đây quấy quả!”

Vài tên bu vào, một tên cao lớn bắt chước bọn khỉ đầu chó dùng cơ ngực huých Chúc Kỳ Vỹ, giương mày trợn mắt chửi đểu: “Còn chưa lên làm thôn trưởng, vênh caideogi, bọn tôi cứ thích đứng đây đấy, ông làm gì được bọn tôi?”

Trong quá trình khıêυ khí©h lại có mấy đồng đảng nữa bu đến quây kín Chúc Kỳ Vỹ. Người ngoài cho rằng họ đang cãi nhau, cũng vây thành một vòng tròn đứng hóng, không biết rằng ứng cử viên trưởng thôn đang đối mặt với sự uy hϊếp nghiêm trọng.

Một tên lùn mặc áo lông vũ màu lam móc ra một ống tiêm nhựa chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm nhằm ngay Chúc Kỳ Vỹ, hạ giọng hằn học: “Biết trong này đựng cái gì không? Máu mới lấy từ bệnh nhân si-đa đấy, thức thời thì xin rút ngay đi, nếu không tao đâm vào người mày cho mày hết sống!”

Từ khi ra tranh cử tới nay, Chúc Kỳ Vỹ đã tuyên truyền phương án quy hoạch và các biện pháp quản lý thôn xóm thông qua nhiều cuộc họp mặt vận động cử tri, mỗi mục ý tưởng đều thực chất cụ thể.

Bà con trong thôn biết người này đến tận gốc rễ, tin tưởng nhân phẩm của anh ta. Nghe anh ta nói đâu ra đấy, đợt trước lại nhận của anh ta không ít phần quà gạo dầu, nhận định rằng nếu anh ta lên chức trưởng thôn thì mọi người cũng có cuộc sống tốt hơn, nhiều người tỏ ý sẵn lòng bầu cho anh ta một phiếu. Điều này làm Chúc Kỳ Vỹ nổi bật trong số các ứng cử viên, thành mối đe dọa trực tiếp đối với Bì Thiên Lý

Mọi ngày, Chúc Kỳ Vỹ và người thân đều có người bảo vệ, nhà họ Bì không có chỗ hở nào để lợi dụng nên sai người đến hiện trường bầu cử bao vây đánh úp, ép anh ta rút lui.

Trán Chúc Kỳ Vỹ nổi gân xanh ngoằn ngoèo như rễ cây, hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn lưu manh này. Bì Phát Đạt đã bị pháp luật xử lý, thế lực dòng họ sau lưng y vẫn còn như hồn ma không tiêu tan. Nếu tình thế trở thành “Thôn trưởng có là ai, nhà họ Bì vẫn vững”, tình cảnh của người dân thôn Bạch Liên về cơ bản sẽ khó được cải thiện.

“Mày giỏi thì chọc chết tao tại chỗ. Chỉ còn một hơi, tao cũng đấu với Bì Thiên Lý đến cùng.”

Chúc Kỳ Vỹ đẩy đẩy gọng kính, tuyên chiến với kẻ thù bằng một khí thế máu lửa.

Mắt tên đầu trọc lại trố lồi thêm mấy tí: “Mày đừng có thấy người ta chừa thể diện cho còn không thèm, tưởng bọn tao không dám ra tay chắc?”

“Ban ngày ban mặt chúng mày còn dám gϊếŧ người?”

“Miêu Tử, cho nó biết thế nào là lễ độ!”

Tên lùn kia nhận hiệu lệnh từ đồng bọn, giơ ống tiêm lên nhắm đúng cổ tay Chúc Kỳ Vỹ. Chúc Kỳ Vỹ nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay y, bọn lưu manh đang định đánh hội đồng, mé phía đông vang lên nhiều tiếng hô đanh thép như bão táp quật tới làm lộ ra một khoảng trống trong đám người. Đoàn bảo vệ mặc đồng phục xanh đen nhanh chóng tiến vào lấp đầy khoảng trống, người xung quanh nhao nhao hô ầm lên:

“Đội trật tự đến!”

Chúc Kỳ Vỹ trông thấy cứu tinh, bất chấp hình tượng mà ngoạm nghiến cổ tay tên lùn. Vì bị Bì Phi Dược liên tục hãm hại, anh ta đã tập được kỹ năng chạy trốn, thoát khỏi sức níu của tên lùn, lập tức quỳ xuống đất co người lại, chui luôn qua háng một tên lưu manh, hô hoán với nhân viên an ninh “Cứu với!”

“Thầy Chúc!”

Có phản ứng từ đội trật tự, Thôi Minh Trí dẫn đầu xông tới, tóm tay anh ta kéo lên. Những bảo vệ đi theo tràn lên trước mặt họ, hình thành bức tường che chắn. Mười mấy tên côn đồ đối diện giống lũ sói đồng cỏ bị đàn linh dương đầu bò bao vây, dù dữ dằn mấy cũng khó mà làm căng.

(Hết phần 163, xin mời đón đọc phần 164. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
« Chương TrướcChương Tiếp »