Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P16)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Mánh khoé bịp bợm bị vạch trần hết, má mì kinh nghiệm đầy mình vội vàng trơ mặt nịnh bợ: “Sếp ơi, cô đúng là học rộng tài cao, hiểu biết thế chứ.”

Soái Ninh cũng không bực tức, bật cười khoan dung: “Tôi không phải gây khó dễ cho bà. Vốn dĩ rượu ngon uống không cần nhìn nhãn mác, nhưng bà làm giả lừa gạt người dùng là không được. Tôi đây bị thiệt được chứ không bị lừa được. Bà cứ bảo các ẻm nhiệt tình tiếp các vị khách quý đây cho tôi, phục vụ chuẩn thì tôi sẽ không chi li với bà, xong việc nhìn bill thanh toán, không thiếu một xu.”

Những lời này cứu vãn không khí hài hoà trong phòng. Các em đào mỗi người ngồi vào đúng chỗ, ra sức chiều chuộng khách khứa để đền bù cái tội fake. Đám đàn ông cũng không nhắc chuyện đã qua, chỉ cốt sao cho thoải mái, chơi cho đã, không ai để ý chuyện bằng cấp lẻ tẻ.

Vừa nãy xem Soái Ninh check hàng, Thôi Minh Trí thật ngại thay cho cô ta. Một cô gái trẻ đưa một đám giai già đi chơi gái, còn đứng ra kiểm nghiệm chất lượng “tay vịn”. Đến chuyện này cũng không muốn bị ai qua mặt, lòng dạ hẹp hòi chuyện bé xé ra to mãi không thôi, đến là hoang đường vô lý, không biết xấu hổ.

Uống rượu có tay vịn xưa nay coi trọng không khí sôi động, hắn vốn là kẻ bợ đỡ nhận nhiệm vụ hoạt náo viên, bên này hát chung một bài, bên kia cười phụ hoạ vài câu, rượu hết ly này đến ly kia rót vào bụng, chẳng bao lâu sau đã uống say bí tỉ.

Trước khi gục hẳn, hắn hoảng hốt nhìn thấy trưởng phòng Vương ôm vai Diệp Như Vy đỡ cô ra khỏi phòng, thấy nôn nóng không yên nhưng thân thể lại mềm oặt, giống như giãy giụa trong đầm lầy, cố hết sức tàn vẫn dần dần chìm vào bóng tối đen kịt, bất tỉnh trong nỗi uất ức.

Tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong phòng khách sạn, còn trời đã sáng hẳn.

Hắn vội vàng gọi số di động của Diệp Như Vy, nghe được câu “thuê bao…”, cảm thấy máy lạnh trong phòng không chạy. Hắn lăn ịch khỏi giường, xỏ giày ra cửa chạy sang phòng bên cạnh, ra sức gõ cửa.

Cửa phòng đóng im ỉm không ai ra mở, như thể chứng thực suy đoán của hắn: Diệp Như Vy đã thành món ăn trên đĩa trưởng phòng Vương.

Bạn gái cũ của hắn luôn giữ mình trong sạch, đoan trang ngay thẳng, lẽ ra tuyệt đối sẽ không đánh mất đạo đức. Sợ là sợ cô bây giờ mắc nợ đầy mình, lo mất chỗ làm hiện tại, lại bị Soái Ninh ép buộc, nói không chừng sẽ lầm lỡ.

Ninh tổng là kẻ lưu manh giới tính nữ, chuyện trơ trẽn gì cũng làm được. Con dê xồm họ Vương kia tối hôm qua vẫn luôn dòm ngó Vy Vy, chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu với Ninh tổng. Mình quá hiểu biết loại người như họ, rượu gái tiền quyền đều là công cụ trao đổi, đạo đức lương tâm chả coi ra cái chó gì.

Cơn tức châm ngòi xoèn xoẹt trên đầu, óc hắn muốn nổ tung, máu nóng dồn lên nhuộm đỏ hai mắt. Vài phút sau, hắn xông lên căn phòng hạng sang trên gác, cật vấn Soái Ninh lúc này vừa mới ngủ dậy: “Ninh tổng, chị biết Vy Vy đi đâu không ạ?”

Thần thái hắn hung dữ như con nhím xù lông, khác hẳn ngày thường. Soái Ninh gỡ mặt nạ dưỡng da xuống, hờ hững nói: “Tối qua tôi bảo cô ấy lo tiếp trưởng phòng Vương, giờ chắc chưa xuống khỏi giường đâu.”

Thấy cô ta ngang nhiên thừa nhận, đầu óc Thôi Minh Trí lại nổ tung lần nữa, giận dữ gào lên: “Sao cô có thể sai cô ấy làm cái việc ấy hả!”

Soái Ninh vẫn bình chân như vại, hơi ngoẹo ngoẹo đầu, nói: “Sao mà không thể, xã giao là thế, tất nhiên phải buông thả tí chứ, chính cô ấy vui vẻ nhận, bạn trai cũ như anh xoắn cái gì?”

Cô ta đổ dầu vào lửa rõ ràng, số cồn còn sót lại trong máu Thôi Minh Trí bốc cháy bao trùm lý trí, quờ tay vớ ngay cốc nước đập xuống trước mặt cô ta.

“Mày đồ khốn!”

Ba tiếng sấm sét này vẫn chưa làm Soái Ninh rung rinh, chỉ đưa tới vẻ lạnh lùng cho khoé mắt cô ta.

“Anh biết nói thế có hậu quả gì không?”

Cô ta hỏi hờ hững, rất có khí thế gϊếŧ người không chớp mắt.

Thôi Minh Trí cũng đằng đằng sát khí, đôi mắt trợn lên như hai con ốc nhồi.

“Cùng lắm thì bị đuổi việc, mày còn gϊếŧ được tao chắc? Tao ngứa mắt với mày lâu rồi, một đứa con gái phá của hoang phí xa xỉ, việc tốt không thấy việc xấu thì thừa, chủ tịch không biết gây tội lỗi gì, sự nghiệp tốt đẹp khéo rồi tan trong tay mày!”

Những lời này nảy sinh từ bao oán trách ngày thường nên xuất khẩu thành thơ, con khốn này làm tổn thương người trong tim hắn, hắn thật muốn sống chết một phen với nó.

Điều kỳ quái chính là mặt Soái Ninh vẫn trầm tĩnh như nước. Cô ta lên mạng va chạm một tí đã giãy đành đạch lên, thế mà lúc này đối mặt với lời công kích hỗn xược thì lại không nói năng phản ứng gì.

Thôi Minh Trí đang muốn tiếp tục trút giận, mồm đang há đột nhiên bị tiếng mở cửa chặn lại. Hắn quay lại thấy Diệp Như Vy xách túi bóng đựng hộp đồ ăn đi vào, quần áo gọn gàng, sắc mặt bình thường, thấy tình hình căng thẳng trong phòng mới tỏ ra kinh ngạc.

Thôi Minh Trí như tìm thấy kho báu, tiến đến nắm lấy hai vai cô, biến thành nam chính của (phim/truyện) Quỳnh Dao:

“Vy Vy, em đi đâu thế?”

Ánh nhìn của Diệp Như Vy lướt nhanh qua mặt hắn, Soái Ninh và cả cái cốc vỡ tan tành trên sàn, căng thẳng nói: “Em đi mua quà sáng cho Ninh tổng. Minh Trí, anh làm sao vậy?”

Thôi Minh Trí nghi hoặc hỏi dồn: “Điện thoại em sao lại tắt máy?”

“Hết pin, lúc ra khỏi phòng mới cắm sạc, em mới đi có mười mấy phút thôi mà, anh, anh cũng vừa ngủ dậy à?”

Diệp Như Vy không giỏi nói dối, cô không có khả năng nói dối trơn tru giống thật như vậy.

Mắt thấy sự tình dần sáng tỏ, đầu óc Thôi Minh Trí toang toàn tập, ngoài ra còn không có ý định tổ chức lại suy nghĩ. Hắn hiểu lầm sếp, còn nói quàng nói xiên trước mặt cô ta, lần này toi thật rồi.

Soái Ninh thấy ánh mắt Diệp Như Vy nôn nóng, khẽ cười, ngồi xuống nói chuyện.

“Trợ lý Thôi còn chưa tỉnh rượu, chạy lên phòng tôi nổi cơn điên.”

Diệp Như Vy thấy phán đoán tệ nhất được khẳng định, càng thêm điếng cả người, cuống quýt bước tới xin xỏ: “Xin lỗi chị, anh ấy ngày thường không thế đâu ạ, chắc tại tối qua uống nhiều quá. Chị đừng giận, tôi dọn sạch cho chị ngay đây ạ.”

Diệp Như Vy ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, Soái Ninh ngăn lại: “Để đấy cho người phục vụ làm đi, cô đi trang điểm nhanh đi, 10 rưỡi còn gặp bí thư Lư.”

Giọng điệu thoải mái lại để lộ ra một khí thế áp đảo không thể cự cãi. Diệp Như Vy ngẩn người nhìn cô ta, sau đó lặng lẽ liếc nhìn Thôi Minh Trí, do dự rồi chậm rãi ra khỏi cửa.

Thôi Minh Trí đã sớm đánh mất khí thế giương nanh múa vuốt, đơ ra như khúc gỗ. Sau khi Diệp Như Vy rời đi, hai chân hắn càng lúc càng run bần bật. Đúng lúc đó, Soái Ninh đặt câu hỏi, đẩy nỗi căng thẳng của hắn lêи đỉиɦ điểm.

“Trợ lý Thôi, anh tỉnh rượu chưa?”

Xương cốt Thôi Minh Trí nhũn ra, lảo đảo đi đến trước mặt cô ta, khom người chắp tay vẻ kính cẩn: “Xin, xin lỗi, Ninh tổng, vừa rồi tôi không cố ý.”

Hắn thầm mắng bản thân manh động, dễ dàng bị người khác chọc ghẹo, nhưng nếu sự việc lặp lại, quá nửa khả năng là hắn vẫn phản ứng như vậy. Ai bảo hắn quá coi trọng Diệp Như Vy cơ? Quan tâm nhiều dễ bị rối, IQ đi vắng, ngã một cái là ngã thẳng xuống vực sâu vạn thước.

Hắn tưởng rằng với tính tình của Soái Ninh, chắc chắn hắn sẽ bị chém luôn không lằng nhằng, ngờ đâu sắc mặt cô ta lại dịu đi, cười như không cười bảo: “Tôi hiểu, ‘xung quan nhất nộ vị hồng nhan’[1] cơ mà, kể cả hồng nhan đã cũ. Coi như anh còn có tí tâm huyết, tôi không thích chó không biết giữ thức ăn, loại đấy nuôi phí cơm.”

Nghe còn có ý khen ngợi mới ghê.

Thôi Minh Trí kinh sợ: “Tôi nhất định sẽ sửa đổi, tuyệt đối không tái phạm ạ.”

Nói ra một lời lại cúi rạp người một lần, ngóng trông sếp tha cho.

Có lẽ tư thế hèn mọn của hắn có tác dụng hạ hoả giảm nhiệt, Soái Ninh lười biếng sai hắn rót cốc nước ấm bưng lại, uống một hớp rồi đưa trả cái cốc cho hắn, một mặt nhàn nhã ngó ngó móng tay đã dọn giũa nuột nà, một mặt tỏ thái độ: “Lần sau đưa đơn thôi việc rồi hãy nổi dậy, đít lộn lên đầu cũng là điều cấm kỵ của tôi.”

Cổ họng đã co bé như lỗ kim của Thôi Minh Trí thả lỏng mở rộng ra, hắn gần như quỳ mọp xuống, đuôi vẫy như chó pug mà thề thốt, không thể tin là bản thân đã tránh được một phen kiếp nạn.

(Hết phần 16, xin mời đón đọc phần 17)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Câu này trong bài thơ “Viên Viên khúc” của Ngô Vĩ Nghiệp, Cao Tự Thanh dịch là “Một phen nổi giận bởi hồng nhan”.
« Chương TrướcChương Tiếp »