NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P153)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang
Chương 62: Bùn nhão không đắp được thành tường
“Chị Văn, cảm ơn chị lắm ạ, đợi hôm nào chị rảnh chị em mình lại chơi mạt chược với nhau nha.”
Soái Ninh đã chuyển nhiều món lợi cho bà Văn thông qua việc chơi mạt chược xã giao. Sau khi hỏi han kỹ chi tiết về tin tình báo bà ta thám thính được, cô rào sẵn cho một lần giao dịch nữa.
Bà Văn cũng là gái chơi bời sừng sỏ yêu thích trai đẹp, bình thường giỏi mua thịt tươi non[1], thấy hàng ngon sẽ tự mình kiểm nghiệm chất lượng trước, sau đó thì dùng để lấy lòng đối tác.
Nghe nói Soái Ninh đêm nay không có chương trình gì khác, bà ta tay cầm ly vang đỏ, tay ôm vai cô, cười khẽ: “Tháng trước chị mới tìm được hai bé trai xinh cực, đều là tân sinh viên của học viện điện ảnh, nom có vẻ là kiểu cô thích đấy, muốn gọi đến cho vui chút không?”
Bản thân Soái Ninh không ham nhưng để tung hứng với bà ta thì cũng mắt mũi hấp háy đồng ý.
Chẳng bao lâu, hai cậu sinh viên kia lần lượt có mặt. Người đến trước là con lai, bề ngoài rõ giống nhân vật trong truyện tranh, phong cách rất được, đầu óc cũng lanh, tương lai gặp kẻ chi tiền dẫn dắt đúng hướng nhẹ thêm là nhất định một phát nổi ngay. Soái Ninh tính đầu tư chút cho cậu ta, sau này hẳn cũng được đền đáp không nhỏ.
Người còn lại tên Diệp Thiêm đến muộn mười phút, cũng là cậu sinh viên xuất sắc thanh tú, môi đỏ da trắng, ánh mắt trong trẻo, cử chỉ hơi lộ vẻ thẹn thùng, mới nói chưa được hai câu đã đỏ mặt tía tai, chân tay luống cuống, hẳn là xuất thân gia đình tầm thường, thua kém so với trai đẹp con lai kia.
Ấy thế nhưng Soái Ninh lại vừa ngó cái đã ưng, gặp mặt là bắt chuyện thân mật luôn. Đêm đó cô ra giá 1 triệu/năm, đạt thỏa thuận bao cậu ta, hôm sau đẩy sang cho Thôi Minh Trí, sai hắn uốn nắn theo yêu cầu.
Thôi Minh Trí chỉ từng thấy sếp tìm “người làm” bán thời gian, chưa thuê người nuôi ăn ở bao giờ, nghe lệnh trên điện thoại thì lấy làm lạ, nhìn thấy Diệp Thiêm mới vỡ lẽ.
Cậu chàng này mặt mày cực giống Lư Bình. Tuổi còn non, tính trẻ con chưa hết, tin rằng rất giống Lư Bình hồi 20 tuổi.
Yêu cầu uốn nắn của Soái Ninh cũng rất buồn cười, bắt hắn dạy Diệp Thiêm bắt chước lời nói cử chỉ, sau này dùng phong thái đó trò chuyện với cô cho đỡ buồn.
Sếp vốn có ý thức bản quyền mạnh mẽ, căm ghét các thể loại hàng nhái, lại đi đòi chế tạo sử dụng hàng fake 1. Da đầu Thôi Minh Trí từa tựa lòng sông khô cạn, rạn nứt từng cm.
Xem binh tình này không phải mỗi bí thư Lư động chân tình, Ninh tổng cũng là cây vạn tuế ngàn năm nảy nòi ra hoa, nếu không làm sao lại làm nổi cái trò “hoàn hoàn loại khanh”[2] như thế. Phải nói thuộc tính của hai người họ đến là hợp nhau, một gian trá một xảo quyệt, một trà xanh một cực phẩm, thả ra chỉ tổ gây hại cho đời, nên trói họ lại thành một cục để họ làm hại lẫn nhau thôi.
Bỉ bôi thế chứ hắn vẫn phải tận tâm với công việc, khổ cái nhiệm vụ này khó hơn hoạt động làm nhái thông thường nhiều. Lư Bình xuất thân nhà dòng dõi, sau đấy còn thêm cả học thức trải nghiệm, vẻ tao nhã quý phái tự nhiên như hơi thở kia, Diệp Thiêm non nớt há có thể bắt chước dễ dàng?
Cậu ta lôi hết các kỹ xảo chuyên ngành được học ra nghiên cứu khắc khổ, cố sống cố chết sửa đổi theo chỉ đạo của Thôi Minh Trí, vẫn rơi vào cảnh vẽ hổ thành chó.
Tâm thế của Soái Ninh là không chiếm được bản gốc bèn làm một bản sao y bản chính để giữ riêng, thấy bản sao này sơ hở nhiều quá, không kìm được khua tay múa chân chỉnh cho chuẩn. Gia cảnh Diệp Thiêm bình thường nhưng cũng là con một được chăm bẵm nuông chiều, ăn mắng nhiều quá nên tâm lý tự tôn không chịu nổi nhiệt, khóc dỗi đòi bỏ làm.
Soái Ninh còn bực hơn cậu ta, đập bàn sừng sộ: “Mày hầu người khác qua đêm được cùng lắm là 50 ngàn, còn mệt như chó. Tao phóng tay cho mày hẳn một triệu, trên giường cũng không đòi hỏi quá mức gì, bảo mày đi ăn với tao, tám chuyện chút. Việc nhẹ hều vậy còn không làm được, thật là vừa ngu vừa mạt!”
Diệp Thiêm gào lên cãi: “Em đi với người khác không kiếm được bao nhiêu nhưng chỉ cần là chính mình, không cần liều mạng vờ làm người khác! Hồi trước nghe nói giới nghệ sĩ có định luật rằng thà diễn vai quần chúng chứ không là diễn viên thế thân. Giờ em coi như hiểu lời này chân thật đến đâu. Làm diễn viên thế thân khó quá, thật không phải việc của con người!”
Soái Ninh chửi ầm lên: “Đấy là vì kỹ năng cơ bản của mày dở ẹc, thư sinh là hình tượng thường gặp nhất của nam diễn viên, công tử quý phái nho nhã lại là kiểu vai chủ yếu cho thư sinh, đơn giản như vậy còn diễn không xong, mày chuẩn bị tinh thần mà đóng vai quần chúng cả đời!”
Diệp Thiêm không phục: “Mẫu nhân vật chị bắt em diễn không hề chân thật, trên đời làm gì có người đàn ông nào hoàn mỹ thế. Nói thẳng ra, đó chỉ là nhân vật chị tự tưởng tượng ra. Hình tượng ảo tung chảo thế thì em diễn kiểu gì?”
“Ai nói ảo tung chảo, đó là người thật, tao từng gặp tận mắt!”
“Là người thật sao chị không tìm thẳng người ta luôn đi? Chị nhiều tiền thế, đập xuống mấy chục triệu còn lo nó không đổ? Sao phải quay sang hành hạ em?”
Trẻ con kiến thức nông không biết nặng nhẹ, vô tình chọc đúng chỗ đau của Soái Ninh. Lửa giận giống ngọn lửa gas vặn to đốt đỏ cả mặt, cô điên lên đập vỡ chén trà, chỉ ra cửa phòng gào lên: “Mày cút đi cho tao!”
Diệp Thiêm cáu kỉnh chỉ là một dạng làm nũng. Cô chủ tức giận thật, cậu ta nhũn ngay, rụt cổ mím môi, nước mắt ầng ậng dõi nhìn cô.
Vẻ nhún nhường đáng thương kéo lý trí Soái Ninh trở lại. Cô nhìn kỹ cậu ta thêm nữa, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của Lư Bình.
Ngay cả khi bị gí súng vào trán, người kia cũng không thể nào lộ ra cái vẻ yếu hèn nhu nhược thế này.
Phượng hoàng sau khi trụi lông thà lao đầu vào lửa chứ không chịu rơi vào bụi cỏ làm bạn với gà rừng. Anh kiêu hãnh, chính trực, đầy sức hút, tất cả những gì có một không hai ở anh khiến Soái Ninh căm hận, vì tất cả điều này làm cô nếm trải nỗi giày vò của việc đòi mà không được.
“Thôi bỏ qua, mày đi đi. 300 ngàn đã cho, mày cũng không cần trả lại, chị sẽ nhờ chị Văn tìm cho mày người bao khác.”
Diệp Thiêm vốn dĩ không muốn hủy hợp đồng, vội tiến lại lắc lắc cánh tay cô xin xỏ: “Ninh tổng, em sai rồi, em không cố tình chọc giận chị đâu, chị đừng đuổi em đi nhé?”
Cậu ta vẫn mang tâm tính của đứa trẻ to xác, tuổi tác về tinh thần của Soái Ninh đủ làm bà ngoại cậu ta, cảm thấy lúc đuổi việc hẳn phải hiền từ chút, dọn mặt cười, bảo: “Mày đi theo chị cứ phải nín nhịn, chị cũng không đành lòng á. Mấy hôm nay chị không bạc đãi mày, mày cũng cố gắng hết sức hầu hạ chị, chúng ta hảo tụ hảo tán (có phải dịch không nhỉ?) đi.”
Diệp Thiêm lắc đầu nguầy nguậy: “Ninh tổng, em không muốn rời xa chị, em đã yêu chị rồi. Kể cả chị không phải người giàu, em cũng hy vọng chị làm bạn gái em.”
Lời này phải thật tình đến 80%. Soái Ninh nhan sắc dáng dấp đều ở mức đỉnh chóp, giỏi ăn nói, thông minh, hóm hỉnh, thú vị, rất nhiều tài lẻ, cực có lực sát thương với các bé trai chưa yêu đương ra tấm ra món bao giờ, cᏂị©Ꮒ free chúng nó cũng sẵn sàng.
Cô từng trải qua không ít việc vùi hoa dập liễu, trước mắt xem ra lại muốn làm tan nát một con tim trai trẻ, thò tay xoa đầu vuốt tóc cậu ta, nói với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa vô tình: “Ngoan, loại người như chụy có độc, yêu vào chỉ tổ đứt ruột đau lòng. Mày còn trẻ, không đáng treo cổ chết ở một thân cây. Sau này chúng ta vẫn là bạn, mày có gì khó khăn cũng có thể tới tìm chị, giúp được thì chị nhất định sẽ giúp.”
Diệp Thiêm đánh giá về sau không thể tìm được cành cây nào vững chắc hơn để treo cổ, cố sống cố chết ôm chặt cô, khóc hờn không chịu buông tay.
Soái Ninh bấm nút gọi trên bàn, Trần Kiệt mở cửa bước vào, thấy cô chủ ra hiệu thì lặng lẽ kéo Diệp Thiêm ra ngoài.
Khổ thân cậu trai xinh khóc dầm dề, lúc ra đến cửa vẫn còn rền rĩ kêu gọi gái bạc tình.
Thôi Minh Trí đến báo cáo công việc vừa hay bắt gặp. Diệp Thiêm giống phi tần sắp bị đày vào lãnh cung, níu lấy vị tổng quản đại nội này cầu cứu. Thôi Minh Trí dỗ bừa vài câu, nhờ Trần Kiệt mạnh dạn bọc lót mới thoát khỏi cảnh rối ren.
Hắn vào phòng làm việc, Soái Ninh đang tập trung đọc báo cáo tài chính. Cô đã đứng tên bốn công ty, công việc bề bộn, tinh lực tất nhiên cũng phải dồi dào, tốc độ chuyển kênh cũng phải kịp thời.
Thôi Minh Trí thấy cô ngước mắt ngó mình, cười ha ha nói: “Ninh tổng, chị sa thải Tiểu Thiêm ạ?”
Hắn rất biết chọn lựa câu chữ, chưa nói ra chữ “bỏ” để thêm phần giữ gìn thể diện cho sếp.
Soái Ninh không vướng bận chuyện vặt vãnh, trong nháy mắt đã nguôi giận, nói hững hờ: “Nó bảo nó không muốn đóng thế, tôi còn ép nó làm gì?”
Gần đây tâm trạng cô không tốt, Thôi Minh Trí rất muốn làm cô vui lên, đánh bạo đề nghị: “Hay là để tôi đi thăm dò tình hình bên bí thư Lư?”
“Làm gì?”
Trong mắt Soái Ninh xẹt ra một ánh nhìn lạnh căm làm hắn sợ tới mức rụt đầu làm gà con: “Có lẽ anh ấy đang hối hận, nghĩ dàn hòa với chị thì sao ạ?”
“Vậy tôi cũng chẳng ham hố.”
Cô dứt khoát gạt đi, sau đó mắng mỏ: “Anh cảm thấy tôi coi anh ta như của báu, đâm đầu vào mê mẩn phải không? Tôi là cái loại người mải vui buông ý chí vậy à? Đàn ông trên đời đầy rẫy ra, thực tại không được thì đổi mỗi ngày!”
Cô chơi lớn lắm, chỉ biết đùa bỡn người khác và tổn hại đạo đức. Đây là điều Thôi Minh Trí thấy còn may, hắn cười khan, giải thích: “Không phải ạ, tôi chỉ là thấy bí thư Lư đẳng cấp không tồi, loại như Tiểu Thiêm còn đáng giá một triệu.”
Gần mực thì đen, từ hồi theo Soái Ninh, hắn cũng dần trở nên kém trong sáng, để a dua theo cách nghĩ của cô, hắn cũng thường có những lý luận bỉ ổi nơi cửa miệng.
Cảm xúc vừa mới xuôi xuôi của Soái Ninh bị hắn cào lên gờn gợn, cô lấy bao thuốc ra hút.
Phải rồi, cô có thể bỏ một triệu ra chơi Diệp Thiêm, bỏ 100 triệu lại không thể đốn gục Lư Bình. Lần đầu tiên cô gặp được món hàng xa xỉ cô không mua nổi, lần đầu tiên cảm thấy tiền là giấy lộn.
“Anh không tới nói nhảm đấy chứ? Tôi bận lắm, đừng có đứng đây làm mất thời gian vô bổ.”
(Hết phần 153, xin mời đón đọc phần 154. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
- -----
Chú thích:
1. Nguyên văn là 小鲜肉 - tiểu tiên nhục, cụm từ hay được dùng trên mạng để chỉ các thanh niên nam trẻ đẹp, nhất là những người hoạt động trong ngành giải trí như diễn viên, ca sĩ.
2. Cụm từ phổ biến trên mạng TQ, dựa theo một diễn biến trong “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, chỉ việc ai đó yêu chiều một người vì có nét giống một người khác.