Chương 10

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P10)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Đám người hay chơi dao tất nhiên đều đeo găng chống đứt, sổ sách trước đó đã làm sạch đẹp tinh tươm, Soái Ninh sai người soi Trương Kha cùng lắm cũng chỉ chọc ngoáy cho bõ ghét.

Thôi Minh Trí mới đầu cũng băn khoăn không biết có nên gặp gỡ đánh tiếng cho Trương Kha hay không. Một mặt, Vạn Hồng Ba cũng từng dặn dò hắn thông qua trợ lý là Lương Nghiệp. Mặt khác, Trương Kha là họ hàng của Vạn Hồng Ba, giúp anh ta một tí cũng có chỗ lợi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không ổn.

Soái Ninh làm loạn đến đâu cũng không bị phạt, nếu cô ta biết hắn lén báo cho bên kia, nhất định sẽ xuống tay trừng trị. Đến lúc đó chưa chắc Vạn Hồng Ba đã bênh hắn, thế hoá ra là hắn tự tay vác đá ghè chân mình à?

Thôi cứ thành thật làm cái loa truyền lời đi, đỡ lo cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Hắn cho rằng Soái Ninh ra đòn này là theo thói quen trên Weibo nhìn ai ngứa mắt liền bóc phốt, ai dè hôm sau cô ta lại vẻ mặt hoà nhã gọi Trương Kha lên nói chuyện công việc.

“Giám đốc Trương, hôm qua tôi nhìn lịch trình công việc, công ty đang chuẩn bị tổ chức lễ tri ân khách hàng mua Phỉ Thuý Sơn Hồ.”

Phỉ Thuý Sơn Hồ là khu đô thị cao cấp mà Bất động sản Quan Vũ mới phát triển ở ngoại thành phía tây Thượng Hải. Thông thường sau khi mở bán các toà sẽ tổ chức tri ân khách hàng, mượn cớ cảm ơn người mua để truyền thông tăng thêm mức độ nổi tiếng của dự án, làm đẹp hình ảnh doanh nghiệp và xúc tiến quan hệ công chúng, hấp dẫn càng nhiều khách hàng, chuẩn bị cho đợt mở bán sau.

Trương Kha hôm qua vừa làm cô ta khó chịu, đang lo không có dịp nhắc đến việc này, vội thao thao bất tuyệt giảng giải: “Đúng vậy, chúng tôi chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc tối kiêm biểu diễn ca nhạc lớn ở Phỉ Thuý Sơn Hồ, mời lãnh đạo địa phương, khách quý trong giới doanh nghiệp cùng với khách hàng mua đợt đầu và khách hàng tiềm năng tham gia. Trang trí hội trường và sắp xếp các hoạt động đều phải thể hiện chất lượng và đặc điểm cao cấp của Phỉ Thuý Sơn Hồ. Ở khu vực sầm uất của thị trấn, lối vào đường cao tốc, hai nút giao thông lớn ở ngoại ô đều đặt biển quảng cáo lớn kèm hộp đèn, tạo hình theo toà nhà. Tập hợp phóng viên của các cơ quan truyền thông lớn trong thành phố tham dự, lên tin trên kênh truyền hình thành phố, cố gắng đạt hiệu quả truyền thông tối đa…”

Soái Ninh hiếm hoi có một lần không xen lời, kiên nhẫn nghe xong mới hỏi: “Hoạt động lần này quy mô không nhỏ, anh chọn được đơn vị tổ chức chưa?”

“Trước mắt có mấy bên chào mời, chờ lát nữa tôi gửi cô xem qua.”

Trương Kha thản nhiên giao ra quyền quyết định, kỳ thực vì mấy công ty kia đều dây mơ rễ má với anh ta, chọn bên nào anh ta cũng không thiệt.

Soái Ninh từ chối: “Tôi không nắm được nội tình của họ, đấu thầu vẫn là hợp lý nhất, cho bọn họ bỏ thầu kín, ai chào sát mức giá cơ sở nhất thì trúng.”

Với chuyện này Trương Kha cũng không đưa ý kiến khác, nói sẽ cho làm một cái báo giá nội bộ để tham khảo, để Soái Ninh quyết định mức giá sàn.

Thôi Minh Trí thấy nể lão Trương làm việc kín kẽ, Soái Ninh muốn soi nhược điểm của anh ta e là không dễ.

Buổi trưa, Soái Ninh hứng lên muốn đi ăn ở một nhà hàng mới mở đang nổi trên mạng, sai hắn đi đặt bàn.

Nhà hàng nọ đông khách, Thôi Minh Trí đội nắng xếp hàng bên ngoài nửa tiếng mới chờ đến bàn trống cho cô ta, nhưng vài món đưa lên không món nào hợp khẩu vị, mỗi món cô ta nếm một miếng liền chống đũa: “Đây là món đặc biệt của nhà hàng cái quái gì, khó nuốt chết đi được!”

Thôi Minh Trí theo lệnh ngồi bên, cũng ăn một chút, đúng là còn cách ngon một khoảng nhất định, nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt, chắc là do khẩu vị cô ta quá khắt khe, tâm lý lại kỳ vọng quá cao mà ra.

Soái Ninh chưa chịu, gọi thêm vài món nữa, cảm nhận vẫn thật chả ra sao, bèn cười lạnh: “Tôi lú đầu rồi, nhà mình nuôi một đám lừa gạt, còn mẹ nó đi tin quảng cáo, thật là bán thuốc mê còn bị đứa khác bỏ bùa.”

Cô nàng ăn bữa cơm còn phải chỉ dâu mắng hoè nói xéo đám Trương Kha, đủ thấy thù dai nhường nào. Thôi Minh Trí sợ văng miểng, cẩn thận xin ý kiến: “Có cần đổi nhà hàng khác không ạ?”

Soái Ninh quả quyết gạt đi: “Không đổi, anh lên nhóm chat công ty thông báo, gọi những người chưa đi ăn trưa đến đây, bảo là tôi mời.”

Thôi Minh Trí đi theo Soái Ninh mấy hôm nay, đại khái đã biết rõ tính cô ta. Cô chiêu này ghét nhất cấp dưới lắm lời, muốn bình an vô sự thì phải nghe lệnh răm rắp.

Hắn gấp rút chấp hành mệnh lệnh kỳ quặc này. Một lát sau, hơn trăm người lục tục tới. Có người đã ăn rồi, nghe nói tổng giám đốc mời vẫn hăng hái góp mặt, lấy cớ gặp sếp cho quen để hưởng tí lợi.

Đã qua giờ cao điểm buổi trưa, nhà hàng đã có thể chứa ngần này khách, Thôi Minh Trí lặng lẽ hỏi Soái Ninh định mức chi, cô ta tiện mồm báo ra con số: “Mỗi người 300 đi.”

Nhà hàng này giá cả trung bình loanh quanh 240 tệ/người, 300 tệ có thể ăn rất thịnh soạn. Thông tin truyền đạt xong, mọi người cũng yên tâm thoải mái dựa trên ngưỡng đó mà gọi món. Cơm nước xong, Thôi Minh Trí cầm thẻ đen của Soái Ninh đi tính tiền, tất cả 137 người dùng bữa, tổng cộng tiêu hết 41.050 tệ.

Trên đường về công ty, hắn nhìn thấy Weibo của sếp có bài mới.

“Mời nhân viên ăn cơm.”

Ảnh đính kèm là mấy tấm chụp các đồng nghiệp đang ăn uống trong nhà hàng.

Đây là lần đầu cô nàng nhắc đến chuyện công việc trên Weibo, các fan xông vào trả lời xem ảnh đoán chuyện. Không ít người nhìn khung cảnh xung quanh nhận ra là nhà hàng nổi tiếng trên mạng kia. Có tài khoản chuyên về marketing thấy thế bèn tag luôn tài khoản Weibo chính thức của nhà hàng, nhân viên nhà hàng mau mắn hớn hở vào gửi lời cảm ơn “Chào mừng ghé thăm”, cho rằng có KOL Nháo Nháo đề cử, nhà hàng mình sẽ càng hot hòn họt.

Việc sếp mời nhân viên đi ăn không hiếm hoi gì, số tiền trả cũng không đến mức hoành tráng. Điều làm Thôi Minh Trí thấy kỳ quái chính là chuyện Soái Ninh đi chọn nhà hàng kém ngon để mời. Tính ra giá cả cũng không rẻ, chẳng phải là tốn tiền bực mình hay sao? Hành động đăng Weibo gián tiếp quảng cáo cho nhà hàng kia lại càng khó giải thích.

Nghi hoặc suốt một giờ, thời gian nghỉ trưa vừa hết, Soái Ninh giá lâm group chat của công ty, nhắn tin: “Mọi người cảm thấy nhà hàng hồi trưa thế nào? Tôi cảm thấy quá khó ăn, rõ ràng là PR giả dối, xin mời người có cùng cảm nhận vào Mạng Quần Chúng Ăn Ngon thẳng thắn chấm điểm kém, chụp cả ảnh màn hình gửi vào đây.”

Đây rõ ràng là mệnh lệnh, mà chất lượng món ăn của nhà hàng kia đúng là không có gì đáng khen. So sánh hai bên, đám nhân viên đều coi bình luận của cô ta trở thành chân lý cần hùa theo. Ai không có tài khoản Mạng Ăn Ngon cũng mượn bạn bè người thân để hoàn thành nhiệm vụ, nháy mắt đã nộp ra hơn trăm nhát chấm một sao.

Soái Ninh sai Thôi Minh Trí lưu lại hết đống ảnh chụp màn hình, Thôi Minh Trí cho rằng cô ta muốn đánh sập nhà hàng kia, thấy tâm lý báo thù sâu nặng của cô nàng thì càng thêm run rẩy, nhưng vẫn không hiểu cô ta giữ lại ảnh chụp màn hình những nhận xét một sao kia có dụng ý gì.

Mấy ngày tiếp theo Soái Ninh không tới công ty, chỉ sai Thôi Minh Trí nhận gửi văn bản hộ cô ta, cả ngày tụ tập với đám bạn lêu lổng, chơi bời thâu đêm suốt sáng.

Ông lái xe không chịu nổi, gọi điện kể khổ với Thôi Minh Trí, bảo rằng phục vụ chủ nhân như thế ít nhất tuổi thọ rút ngắn chục năm.

Thôi Minh Trí ốc còn không mang nổi mình ốc, giữ được cái thân đã là may mắn. Rất nhiều lần hắn nghĩ đến chuyện phản ánh với Vạn Hồng Ba, nhưng vì sự kiêng dè dành cho Soái Ninh mà mỗi lần cầm điện thoại lên lại đổi ý.

Gái này ăn bữa cơm kém ngon đã muốn giật sập nhà hàng người ta, điển hình logic Từ Hy Thái Hậu, mình mà kết thù với nó, khéo cả đời này cũng đừng mong sống yên.

Cho nên mỗi khi Lương Nghiệp dò hỏi tình hình Soái Ninh, hắn không những không mách mọc gì mà còn trăm phương nghìn kế che đậy giúp cô ta, nói rằng mấy hôm nay cô ta đều ra ngoài tiếp khách xã giao để chuẩn bị cho dự án Hoa Quả Lĩnh.

(Hết phần 10, xin mời đón đọc phần 11)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)