[Có điều gì đó không ổn với thế giới của chúng ta.]
Hạ Bạch vừa nhấp vào nhóm [Cả đời không liên lạc với nhau] thì lập tức nhìn thấy tin nhắn này, đến từ Lão Vương trong nhóm.
Đôi mắt cậu tràn đầy sự mờ mịt, nhất thời không biết mình đang nghĩ cái gì, khi cậu cúi đầu nhìn lại, trong nhóm đã có rất nhiều tin nhắn khác xuất hiện, gần như tất cả người già trong nhóm đều ngoi lên.
Lão Lý: [Ông già ngốc này, bình thường ông không đánh cái rắm nào hết, vừa xuất hiện thì lại nói nhảm.]
Lão Lưu: [Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chẳng phải đã có rất nhiều vấn đề rồi sao?]
Lão Tiền: [Tôi vừa đeo kính viễn thị lên, sao các ông lại nói chuyện nữa vậy?]
Lão Vương: [Tôi quý trọng lời nói của mình như vàng, bình thường tôi cũng không nói những lời vô nghĩa! Một đám các ông thực sự không nhận ra hả? Hay các ông chỉ đang giả ngu?]
Tin nhắn của Lão Vương vừa truyền ra, trong nhóm liền có một sự im lặng ngắn ngủi nhưng đầy quỷ dị.
Hạ Bạch trầm mặc, tựa hồ cậu cũng đang suy nghĩ rất nhiều.
Lão Lý: [Lão Vương, có thật không? ]
Lão Vương: [Thật, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, chậm nhất là chiều ngày mai thành phố Tuyền Quảng phải bị phong tỏa. Chúng ta đều già hết rồi, phải chú ý một chút, đừng để xảy ra tai nạn gì khi sắp chết nhé.]
Lão Tiền: [Thành phố Tuyền Quảng ư? Không phải Lão Hạ sống ở thành phố Khương Kỳ, sát cạnh thành phố Tuyền Quảng hay sao?]
Một số người già trong nhóm tag lão Hạ, còn những người không tag thì liên tục nhắn tin kêu lão Hạ, mục đích là để cậu chú ý.
Hạ Bạch lấy lại tinh thần, lập tức phản ứng.
Lão Hạ: [Tôi nhìn thấy rồi.]
Sau khi biết được chuyện sắp xảy ra ở thành phố Tuyền Quảng, phản ứng đầu tiên của bọn họ là báo cho lão Hạ đang sống ở gần đó, sau khi lão Hạ đã biết sự việc, họ mới bắt đầu bàn bạc lý do tại sao thành phố Tuyền Quảng bị phong tỏa. Phong ấn một thành phố tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, sẽ lập tức gây náo động trong xã hội.
Lão Lâm: [Nghe nói gần đây thành phố Tuyền Quảng có rất nhiều người chết, có phải là vì bệnh truyền nhiễm nào đó nên mới bị phong tỏa hay không?]
Lão Lý: [Nghe nói á? Ông nghe ai nói vậy? Ồ, hay là ông có thể ngửi thấy mùi chết chóc nên biết được có đúng không?]
Lão Lưu: [Đã là thời đại nào rồi? Đừng nói vớ va vớ vẩn.]
Từng tin nhắn trong nhóm [Cả đời không liên lạc với nhau] liên tục hiện lên, Hạ Bạch tìm kiếm thông tin trên mạng về thành phố Tuyền Quảng, khi bấm trở lại nhóm, không biết lão Vương đang bận cái gì, ông ấy chỉ để lại một cái liên kết rồi không xuất hiện nữa.
Số người còn online có thể còn chưa nhấp vào liên kết mà đã bắt đầu tranh cãi với nhau.
Hạ Bạch đã quen với việc này rồi, cậu bấm vào đường link để đọc.
Liên kết do lão Vương để lại dẫn thẳng đến một bài đăng có để ngày đơn giản, là ngày 2 tháng 9, tức là ngày hôm nay.
Trong bài đăng, chủ thớt không nói gì mà chỉ đăng vài bức ảnh, những người theo dõi khác cũng không nói gì mà chỉ đăng ảnh. Toàn bộ bài viết không có một chữ nào, toàn là hình ảnh.
Dựa trên những thông tin về thành phố Tuyền Quảng mà cậu vừa xem, cũng như các biển số xe cơ bản, các tòa nhà mang tính biểu tượng, v.v. Hạ Bạch đã tìm thấy một vài tấm về thành phố Tuyền Quảng trong số những bức ảnh này.
Lão Vương nói đúng, thành phố Tuyền Quảng… có khả năng sẽ bị phong tỏa.
Bức ảnh mới nhất được gửi cách đây năm phút, chỉ muộn hơn khi Lão Vương nói điều này vài phút trước, nó được chụp tại lối vào quốc lộ ở thành phố Tuyền Quảng.
Thành phố Tuyền Quảng là một thành phố lịch sử cổ kính, lối vào được xây dựng giống như cổng thành, có hai cửa hình vòm cao, một cửa vào và một cửa ra.
Trong đêm tối không có ánh đèn tại lối vào, có người đang âm thầm dựng hàng rào ngăn cách.
Ở đó không có lối ra, điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi, mọi người chỉ có thể rời đi chứ không thể vào thành phố Tuyền Quảng.
Bức ảnh này tình cờ chụp được một người đi ra, trong số đó có người đờ đẫn, có người hưng phấn, có người lại mừng như điên, trên người đều dính đầy máu, có người ướt đẫm máu từ đầu đến chân, thậm chí cả tóc cũng bị nhỏ từng giọt máu, trở thành một người ‘huyết’.
Thật khó tưởng tượng nếu hắn chảy máu nhiều như vậy, hoặc những người xung quanh cũng chảy cả đống máu như thế, liệu bọn họ có bị biến thành một xác ướp hay không? Nhưng mỗi người trong số họ đều còn nguyên vẹn, một vết thương nhỏ cũng không có.
Trong bức ảnh thứ hai, ở lối vào của một nhà hàng nổi tiếng trên Internet, hơn chục người đang cầm một thứ gì đó, nhìn từ bàn tay lộ ra ngoài thì nó trông giống như một con người, các ngón tay có màu tím xám, không giống người bình thường. có một người đang tiêm thứ gì đó vào cổ tay.
Trong bức ảnh thứ ba, bên ngoài Bảo tàng Sáp của thành phố Tuyền Quảng, nhiều người đang mang những đồ vật trông giống cơ thể người và được bọc trong những chiếc túi màu đen, không rõ rốt cuộc nó là thứ gì, bức ảnh này chỉ là tình cờ chụp được mấy giọt máu bị chảy ra từ những chiếc túi màu đen đó.
Hạ Bạch cẩn thận xem từng bức ảnh. Vừa rồi khi cậu tìm kiếm thành phố Tuyền Quảng trên Internet, cậu thấy trong sáu tháng qua ở thành phố Tuyền Quảng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhiều cửa hàng lần lượt đóng cửa, có rất nhiều người chết, trên mạng có người hỏi: Liệu có phải thành phố Tuyền Quảng đang bị nguyền rủa hay không?
Kỳ thật không cần tìm trên mạng, là thành phố lân cận của thành phố Tuyền Quảng, ở chỗ của bọn họ cũng có rất nhiều người bàn tán về một số sự kiện kỳ
quái ở thành phố Tuyền Quảng. Nhưng đa số đều chỉ là nói nhảm, có thể sẽ có chút lo lắng nhưng cũng không có quá nhiều hoảng sợ.
Những bức ảnh này và lời nói của Lão Vương đã mở ra một cánh cửa mới cho Hạ Bạch, khiến Hạ Bạch nhìn thấy một thế giới khác đang được cố gắng che đậy nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ bị bại lộ.
Ngoại trừ thành phố Tuyền Quảng thì mấy bức ảnh ở những nơi khác trong bài đăng cũng giống nhau, đẫm máu và kỳ quái.
Cậu từ bài đăng này nhảy vào Tieba*, tên của Tieba này cũng rất đơn giản, gọi là tháng 9. Toàn bộ Tieba chỉ có hai bài đăng, một bài là từ ngày 2 tháng 9 mà Hạ Bạch vừa mới nhìn thấy, còn lại là từ ngày 1 tháng 9.
(*) Diễn đàn trực tuyến của Trung Quốc.
Bài đăng của ngày 1 tháng 9 cũng giống như vậy, không có chữ nào cả, chỉ có những bức ảnh được đăng bởi những người khác nhau, một số bức ảnh có thể hiển thị vị trí của thành phố, nhưng hầu hết trong số đó đều không biết rõ được chụp ở đâu hoặc xảy ra ở nơi nào.
Có bài vào tháng 9, vậy có tháng 8 và tháng 7 không? Thời gian bắt đầu sớm nhất là khi nào?
Hạ Bạch tìm kiếm trên mạng, nhưng trên mạng không có bất kỳ dấu vết nào của mấy tháng trước cả.
Khi cậu quay lại nhóm [Cả đời không liên lạc với nhau], trong nhóm vẫn đang ồn ào. Hạ Bạch can ngăn một cách khéo léo và bình tĩnh.
Lão Hạ: [Không phải bệnh truyền nhiễm, hôm nay đã bắt đầu không cho phép người khác bước vào thành phố Khương Kỳ, nhưng người từ thành phố Khương Kỳ có thể ra ngoài. ]
Lão Tiền: [Đúng rồi! Nếu là bệnh truyền nhiễm thì phải làm ngược lại mới đúng, chỉ được vào chứ không được ra.]
Lão Lâm: [Tại sao gần đây Lão Hạ lại trở nên đáng tin cậy như vậy?]
Lão Lưu: [Trong trường hợp này, Lão Hạ, ông phải chuẩn bị thật tốt đó.]
Không cần bọn họ phải nói, Hạ Bạch đã sớm chạy đi chuẩn bị khi những hình ảnh đó tràn ngập trong đầu của cậu rồi.
Thay vì chuẩn bị thức ăn và nước uống hay thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn, cậu đi thẳng vào căn phòng trong cùng trên tầng hai.
Trong phòng không có bật đèn, rèm cửa đóng kín, ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa mới mở ra không thể chiếu tới những chỗ sâu bên trong. Bầu không khí mát mẻ trong phòng, trộn lẫn với mùi của một loại chu sa đặc biệt nào đó, phản chiếu ánh sáng.
Hạ Bạch vội vàng đi tới bên giường gọi "Ông nội".
Người trên giường cực kỳ cứng đờ, nương theo những tia sáng chiếu xuống lộ ra những vết thi ban nhỏ bé đến mức không thể phát hiện được, đương nhiên ‘người’ đó không thể đáp lại cậu.
Hạ Bạch đã quen, cậu cũng không mong đợi sự đáp trả.
Cậu cõng ông lão trên lưng rồi chạy xuống sân ở tầng một, đặt ông dựa ông vào tường, quay trở lại phòng, lôi ra một chiếc quan tài rồi cẩn thận đặt ông lão vào trong đó.
Cậu quay đầu và bước vào phòng bên cạnh, mang một cái cuốc ra. Đứng ở cửa phòng, tay cầm cuốc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm của thành phố Tuyền Quảng.
***
Thấy hay thì cmt hoặc ủng hộ team vài đề cử nhé >