Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Nhà Ta Toàn Là Thần Quỷ

Chương 27: Các Motip Trong Phim Kinh Dị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

Từ khi bước vào Đêm Trắng, đây là cảnh tượng u ám nhất.

Đèn đường bị hư nên hoàn toàn tắt ngúm, thi thoảng có lóe lên như đang cố chút hơi tàn.

Ngõ hẻm giao nhau, ánh đèn xiên xẹo, ác ý ở đây không toát ra hết mà như một con rắn độc đang nép mình, lạnh lẽo hung hãn, chẳng biết khi nào sẽ lao ra cắn người ta nữa.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là không biết gì.

Bầu không khí tĩnh mịch này như một tảng đá đè nặng lên trái tim.

Bạch Sương Hành không hề dừng lại, vừa dứt lời cũng là lúc tới gần một ngã rẽ.

Ngay tức khắc, cô nhanh chóng cầm lá bùa trừ tà rồi ấn tới trước —

Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở trợn tròn hai mắt.

Ngay khi lá bùa được giơ lên, một khuôn mặt của ác ma hung dữ lao ra từ ngã rẽ, xộc thẳng tới phía Bạch Sương Hành.

Không đúng.

Hành động của nó không hề bị ghìm lại mà cứ đâm sầm vào lá bùa trừ ma kia!

Ánh sáng chợt lóe lên, ác ma phát ra tiếng kêu rên đau đớn rồi ngã ra đất, không ngừng giãy giụa.

Bạch Sương Hành hít một thật sâu, trái tim đập không ngừng.

Đoán đúng rồi.

“Từ góc nhìn của một bộ phim thì đây mới chính là tình tiết cao trào căng thẳng nhất.”

Cô khẽ nói: “Sau một cảnh u ám và ngột ngạt, rất có thể đạo diễn sẽ sắp xếp một cảnh jumpscare, chúng ta đi vào hẻm thì xác suất lớn là ở ngã rẽ sẽ có ma.”

Từ Thanh Xuyên trợn mắt há mồm.

Họ... họ lại tránh được một cái bẫy chết người nữa rồi ư?

Đêm Trắng không muốn để họ sống sót ra ngoài nên cố tình thiết lập motip ghê tởm, kết quả là Bạch Sương Hành dùng motip để đối phó với motip…

Thế mà tìm được cách lấy độc trị độc hả?

056: …

Nó không hiểu.



Nó cào xé tim gan, nó sắp tức điên lên rồi.

Tình huống nó thiết kế kỹ lưỡng lại để họ chơi như thế sao? Đây là một bộ phim kinh dị cực kỳ bi thảm chứ không phải phim trừ tà cho ma quỷ tắm trong ánh sáng của thần thánh mà!

Trong tầm mắt, cả ba người không hề để ý tới ác linh đang kêu gào khóc rống mà đi sâu vào con hẻm.

… Vẫn còn cơ hội.

Ánh mắt hệ thống 056 dán vào bóng lưng Bạch Sương Hành, tâm trạng của nó từ từ trở nên sung sướиɠ lại.

Nó biết là vẫn chưa kết thúc.

Gió thổi qua con hẻm chật chội, Bạch Sương Hành sải bước tới trước.

Chợt cô dừng lại, quay đầu nhìn cái bóng đang giãy giụa kia: “Hai người còn bao nhiêu bùa trừ tà nữa?”

056 sững người.

Cô lấy hai lá bùa trừ tà từ Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên rồi xoay người lại.

Ác ma đã bị pháp thuật thiêu đốt nên thân hình mờ như sương.

Bạch Sương Hành không hề biến sắc, thả tay phải xuống, dùng sức dán chặt một lá bùa khác lên.

Định luật số bảy của phim kinh dị.

Nghĩ là đã chết nhưng chưa phải chết thật đâu.

Sau khi bị đánh bại, ma quỷ có tỉ lệ 99% sẽ còn sót lại một hơi, lặng lẽ đứng dậy.

Khi nhân vật chính cho là mọi chuyện đã thành công, xoay người đi thì cũng là cơ hội cuối cùng để kích hoạt bọn chúng.

Bởi vậy —

Lại thêm một lá bùa nữa rơi xuống, trong tiếng kêu gào thảm thiết của ác ma, Bạch Sương Hành mỉm cười ấm áp, nhìn sang hai đồng đội của mình: “Đừng quên bổ sung thêm.”

Nói xong, cô cúi đầu lấy điện thoại ra tìm thần chú trừ tà, niệm vài câu chú vãng sanh cho ác ma đã hóa thành tro tàn kia.

Gây ra nghiệp chướng nặng nề rồi niệm chú siêu độ, cứ thế mượt như lụa. Tro cốt đã bị tan hết rồi, còn đánh lén gì nữa.

056: ?

056:???

Thủ đoạn này… Cô làm ơn làm người đi có được không hả?!

Một ác ma đã được giải quyết thành công, cả ba sải bước đi tiếp tới trước.



Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà… Bạch Sương Hành cứ cảm thấy hình như trong hẻm càng lúc càng có nhiều lối rẽ.

Con hẻm nhỏ âm u, cô mở đèn pin điện thoại lên quan sát xung quanh.

Không ổn.

Họ còn nhớ hướng lúc tới nên luôn đi theo hướng đó. Nếu mọi chuyện bình thường thì hẳn họ đã tới nhà số 444 từ 5 phút trước rồi.

Nhưng sự thật là họ vẫn đang ở trong con hẻm nguy hiểm này với ngã ba như bàn cờ trước mặt.

Từ Thanh Xuyên cũng thấy lạ: “Thế... thế này là thế nào?”

Văn Sở Sở sợ run cả người.

Cùng lúc đó, trong lòng cả ba người không hẹn mà cùng hẹn lên ba chữ.

Ma đưa lối.

Khi các nhân vật trong phim sợ hãi chạy trốn đều sẽ bị lạc đường.

Bạch Sương Hành thầm mắng, đây cũng là motip thường thấy trong phim kinh dị. Đêm Trắng đương nhiên sẽ không bỏ qua thứ này để hại bọn họ.

“E là —”

Cô ngẩng đầu lên nhìn lướt qua nóc nhà đen kịt: “Hai người còn nhớ bài kiểm tra cuối cùng mà Bách Lý đưa ra không?”

Từ Thanh Xuyên sửng sốt rồi lập tức trợn tròn hai mắt.

“Nửa đêm 12 giờ, đứng ở chỗ hội tụ âm khí, đi tới phía mặt trăng 44 bước!”

Oán niệm của bà lão đã lan tràn, chỗ nhà của bà ta đã trở thành nơi hội tụ đầy âm khí.

Còn mặt trăng thì —

Từ Thanh Xuyên ngẩng đầu lên.

Bầu trời đêm như mảng mực loang lổ, chỉ có vài ngôi sao điểm xuyến gần như bị mây đen nuốt hết.

Mặt trăng lờ mờ ẩn hiện, trong bóng đêm tỏa ra những mảng màu sáng tối trông cực kỳ thần bí.

Nói công bằng thì là treo ở hướng số 444.

Từ Thanh Xuyên nhỏ giọng chửi: “Chết tiệt.”

Hóa ra là được sắp xếp sẵn rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »