Chương 24: Tống Thần Lộ

Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

Nhưng mà…

Họ chưa từng nghe nói gì tới số 513 hết, nhà này có liên quan gì tới Bách Lý và cốt truyện chính chứ?

“Cảm ơn.”

Bạch Sương Hành mỉm cười nhận lấy: “Cuối cùng cũng có đồ phòng thân rồi. Tối qua chúng tôi ngủ trong phòng cứ thấy bất an thế nào ấy, mất ngủ hơn nửa đêm đấy.”

Văn Sở Sở sửng sốt.

Lạ thật, tối qua hai người ngủ chung một phòng mà?

Chuyện khiến cô ta hoang mang hơn là chủ nhà cũng hơi kinh ngạc thốt lên: “Cô cậu không ở cạnh nhau à?”

… Chà.

Sao gã này còn kinh ngạc hơn cả cô ta nữa vậy?

“Đúng thế.”

Bạch Sương Hành nhìn hắn, không nói tiếp chủ đề này, nụ cười càng sâu hơn: “Giờ không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi thôi.”

Số 513 hơi xa, phải đi qua một con hẻm rất sâu.

Lúc ba người tới, ngoài cửa đã có một cặp vợ chồng trẻ đợi sẵn.

Người nam bên trái nhìn họ: “Ba người là học trò của thầy Bách Lý ư? Rất vui được gặp mọi người.”

Người nữ nói tiếp: “Tôi là Lục Giai, anh ấy là Tống Viễn Sinh.”

“Không cần khách sáo thế đâu.”

Từ Thanh Xuyên cười lịch sự: “Chúng tôi đều là người mới, tới hỏi tình hình chút thôi. Cho hỏi hai người gặp phải chuyện gì vậy?”

Hai vợ chồng đều tái mét mặt mày, dưới mắt là quầng thâm rất đậm, rõ ràng bị đùa tới sứt đầu mẻ trán rồi.

Tống Viễn Sinh xoa xoa ấn đường: “Là thế này, tuần trước mẹ tôi qua đời, kể từ dạo đó, con gái chúng tôi cứ bảo nhìn thấy bà nội.”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Đã tới bác sĩ tâm lý tư vấn chưa?”



“Ừm.”

Lục Giai thở dài: “Bác sĩ nói đó là tưởng tượng của trẻ con sau khi có người thân mất, nhưng vấn đề là…”

Cô ta sợ run cả người, ánh mắt đầy lo lắng: “Lộ Lộ kể ra mấy chuyện thời còn trẻ của bà nội nó, một đứa bé thì sao mà biết được mấy chuyện đó?”

Chắc Lộ Lộ là con gái của hai vợ chồng này.

Văn Sở Sở trầm ngâm nói: “Quan hệ giữa Lộ Lộ với bà nội nó thế nào? Sao bà nội lại qua đời? Trong suốt một tuần đó, Lộ Lộ đã từng bị gì vì “bà nội” chưa?”

Cô ta là sinh viên trường cảnh sát nên hỏi rất rõ ràng.

“Quan hệ giữa hai người rất tốt, chúng tôi đều làm việc ở nơi khác nên Lộ Lộ là do một tay bà nội nuôi lớn.”

Ánh mắt Tống Viễn Sinh trầm xuống: “Mẹ tôi bị tai nạn giao thông, sau đó nữa, Lộ Lộ luôn… Nó luôn rất an toàn, mẹ tôi rất thương Lộ Lộ, không thể làm hại nó được đâu.”

Gã chợt như nghĩ ra điều gì đó: “Kể cũng lạ, nửa tháng trước Lộ Lộ bị bệnh rất nặng, tới bệnh viện kiểm tra thì không ra được nguyên nhân gì, thế mà sau khi bà nội nó qua đời lại khỏi rất nhanh.”

Từ Thanh Xuyên bắt đầu tò mò: “Chúng tôi có thể gặp Lộ Lộ không?”

Hai vợ chồng đã chờ câu này từ lâu nên lập tức đồng ý ngay.

Cô bé ở căn phòng bên trái phòng khách, trước khi gõ cửa, Tống Viễn Sinh nói: “Đúng rồi, nó tên là Tống Thần Lộ.”

Gõ ba lần, Tống Viễn Sinh đẩy cửa bước vào.

Người ở đường này đều không giàu có, gia đình này cũng không ngoại lệ.

Căn phòng ngủ trước mặt rất ngăn nắp, diện tích không lớn, chỉ bày bàn, giường, tủ gỗ đơn giản và một tấm gương to.

Trước bàn là một cô bé mặc áo len đỏ đang ngồi.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Sương Hành là mỉm cười thân thiện: “Xin chào. Bọn chị là bạn của cha mẹ em, hôm nay tới thăm nhà nên muốn gặp em.”

Cô bé xoay người lại, ôm trong tay con thỏ bông trắng như tuyết.

Tống Viễn Sinh nhỏ giọng nói: “Con thỏ bông là do tự tay bà nội nó làm đấy. Lúc còn bé nhà rất nghèo, Lộ Lộ ghen tị với những đứa trẻ khác vì chúng có đồ chơi nên bà nội đã may cho nó một con.”

Nói xong, gã khựng lại, vẻ mặt càng đau khổ hơn: “Mẹ tôi thật sự đối xử với Lộ Lộ rất tốt, nguyên nhân bà ấy gặp tai nạn là vì ra ngoài mua thuốc cho con bé, kết quả lại bị tài xế say rượu chạy quá tốc độ tông…”

Tống Thần Lộ nhìn họ chằm chằm, chớp mắt mấy cái.



Nó chợt cúi gằm mặt xuống: “Lúc cha mẹ gọi điện thoại con đã nghe hết rồi… Mọi người muốn đuổi bà nội đi.”

Tống Viễn Sinh cố gắng khuyên nhủ: “Lộ Lộ à, bà nội đã mất rồi.”

Lục Giai cũng nói: “Lộ Lộ, kể những thứ con nhìn thấy cho anh chị nghe được không?”

Cô bé không đáp mà chỉ lẳng lặng ngước mắt lên, nhìn ba người Bạch Sương Hành chằm chằm.

Cô bé có gương mặt thanh tú, mắt tròn, da trắng, vẫn chưa mất đi vẻ ngây thơ của trẻ con nên không hề gây khó chịu cho người khác.

Nhưng nghĩ tới những thứ bên cạnh nó lại khó tránh khiến người ta tê cứng người.

“Lộ Lộ.”

Bạch Sương Hành nói: “Giờ bà nội có đang ở trong phòng này không?”

Cô bé có vẻ ngoan ngoãn, thấy người lạ thì hơi rụt rè, nghe vậy bèn mím môi rồi khẽ gật đầu.

“Bà nội hỏi,” Sau một lát im lặng, Tống Thần Lộ chợt nói, “Ba người là học trò của Bách Lý đúng không?”

Từ Thanh Xuyên đang tính đáp lại thì chợt nghe Bạch Sương Hành nói: “Sao thế?”

Một câu trả lời mập mờ.

Khi “bà nội” chưa tỏ rõ thái độ thì đây là câu trả lời tốt nhất.

Tống Thần Lộ lại quan sát họ thật kỹ: “Bà nội nói ba người ở số 444, hôm nay lại tới giải quyết chuyện của bà nên chỉ có thể là học trò của Bách Lý.”

Bạch Sương Hành hơi kinh ngạc.

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau mà sao “bà nội” lại biết chỗ ở của họ được? Hồn ma thần thông quảng đại tới mức đó cơ à? Trước đây họ… chưa từng gặp hồn ma người già bao giờ mà.

Nghĩ tới đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô bỗng nín thở.

“Xin lỗi.”

Bạch Sương Hành nhìn hai vợ chồng sau lưng: “Cho hỏi có ảnh bà nội khi còn sống không?”

Tống Thần Lộ gật đầu, mở album ảnh gia đình trong điện thoại ra.

Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên không hiểu lắm nên bước tới cúi đầu nhìn, cùng sửng sốt.