- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tiên Hiệp
- Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen
- Chương 24: 24: Ơn Cứu Mạng
Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen
Chương 24: 24: Ơn Cứu Mạng
Ai mà ngờ được vào giờ phút thế này Sở Huyền Dịch lại có thể đột phá tu vi, dẫn đến thiên đạo thật sự!
Nếu như có thể hấp dẫn quy tắc thiên đạo đến, phá bỏ lớp ngăn cách của bí địa, vậy thì mọi người sẽ có thể liên lạc với tông môn bên ngoài để cầu cứu!
Thấy vậy, Long Ma và các đại yêu đồng loạt ra tay, đánh về phía Sở Huyền Dịch đang ở trung tâm bí địa.
"Ngăn hắn lại! Quyết không thể để hắn đưa thiên kiếp từ bên ngoài vào!"
Giờ phút này, toàn bộ mười ngàn tu sĩ đều sa vào một trận huyết chiến, có người chống lại yêu ma, có người bảo vệ Sở Huyền Dịch, có người cố gắng hết sức liên lạc với bên ngoài.
Xét thấy đủ loại pháp bảo hộ thân trên người Hoa Linh Cơ không chống lại được đám đại yêu ma thực lực siêu cường như Long Ma, Y Duyệt sư tỷ và Hà Minh Tước không dám dẫn nàng chạy khắp nơi nữa, mà đưa nàng tới cạnh Sở Huyền Dịch.
Bây giờ, bên cạnh Sở Huyền Dịch là nơi an toàn nhất.
Một khi chỗ Sở Huyền Dịch lâm nguy thì e là tất cả mọi người đều chết sạch.
Lúc này Sở Huyền Dịch đang được kim quang bao quanh, nhắm mắt cau mày, ngưng tụ Nguyên Anh.
Hoa Linh Cơ vừa định nói "Sở quân cố lên", nhưng chỉ vừa nói được hai từ đã ngừng lại đúng lúc, trong lòng âm thầm cổ vũ cho Sở Huyền Dịch!
Lỗ hổng trên trời càng lúc càng lớn, tất cả tu sĩ đều ra sức chống lại mười đại yêu ma.
Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, vẫn có rất nhiều yêu ma giống lang yêu khổng lồ xông đến gần Sở Huyền Dịch mười trượng.
Bốn phương tám hướng đều là yêu ma, Hoa Linh Cơ giơ thanh kiếm đã bị người khác chém cong, run lẩy bẩy chắn trước người Sở Huyền Dịch.
Hoảng sợ khóc lớn.
Nàng không biết đánh nhau hu hu hu!
Một yêu ma bổ rìu xuống, nàng vội nâng kiếm ra đỡ!
"Rắc", thanh kiếm trong tay gãy nát vụn, cái rìu nặng trịch rơi xuống đỉnh đầu nàng!
"Hu hu!"
Lưỡi rìu cắt đứt mái tóc đen của nàng, đồng thời đánh nát một lớp áo giáp hộ thân trên người nàng.
Ngay sau đó, một tia sấm đánh xuống, đánh yêu ma này thành than.
Phong Ma Bình nhỏ giọng nói: "Nha Nữ, đầu của ngươi!"
Hoa Linh Cơ ngẩng đầu sờ sờ ——
Hu hu! Trọc lóc rồi!
Nhưng nàng không rảnh bi thương, yêu ma liên tục kéo đến không ngừng, dù cho có Phong Ma Bình và Phương Mộ Tiên ngăn cản giúp nàng thì áo giáp hộ thân trên người nàng vẫn bể nát từng lớp từng lớp.
Đến cuối cùng, áo giáp hộ thân chỉ có thể thu nhỏ lại để bảo vệ bộ phận chí mạng của nàng, còn khắp người Hoa Linh Cơ thì đầy vết thương.
Phong Ma Bình và Phương Mộ Tiên sốt ruột không thôi, rất sợ nàng gặp chuyện không may.
Ngay khi hai người không nhịn được nữa, định bất chấp hậu quả đưa Hoa Linh Cơ chạy trốn bảo toàn tính mạng thì Sở Huyền Dịch ở giữa kim quang bỗng mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra, đã thấy Hoa Linh Cơ vừa khóc lớn vừa bị thương, vừa nguyền rủa yêu ma để bảo vệ hắn… đã hoàn toàn biến thành đầu hói.
Cô nhóc hói đầu nước mắt giàn giụa, hòa lẫn với vết máu.
"Huhu —— đừng đánh ta, đánh ta sẽ bị thiên lôi đánh đấy! Sao các ngươi còn đánh ta nữa!?"
Sở Huyền Dịch giật mình, vội ra tay, dùng linh lực cuốn Hoa Linh Cơ lên, rồi thả nàng vào một cái vỏ sò chuyên chở khác, thu lại bên cạnh mình.
Sau đó, đạp đất nhảy vào trời cao.
Trời cao vang lên một tiếng động thật lớn!
Tất cả tu sĩ kêu lên: "Vỡ rồi!"
"Mau cầu cứu!"
Trong nháy mắt, vô số tia sáng bắn lên tận trời, mà cùng lúc đó, thiên kiếp thuộc về Sở Huyền Dịch cũng chính thức ầm ầm giáng xuống.
Hoa Linh Cơ ngẩn người, phát hiện mình lại bị nhốt trong vỏ sò thì ngoài nhẹ nhõm ra, nàng còn lo lắng tình hình bên ngoài.
"Sở quân, ngươi sắp độ kiếp sao?"
Bên ngoài, giọng nói của Sở Huyền Dịch trầm ổn mà gấp gáp: "Ừm, ngươi yên tâm chờ đó đi, đừng quấy nhiễu tâm thần ta."
"Được!"
Trong một khoảnh khắc, vô số tiếng gió rít gào, tiếng sấm ầm ầm, tiếng sột soạt dữ dội, vô số chuyển động kỳ dị giống như tận thế đánh vào vỏ sò, khiến Hoa Linh Cơ sợ khϊếp vía.
Sở Huyền Dịch dẫn thiên kiếp Nguyên Anh, bay vυ"t qua toàn bộ bí địa, hướng thẳng về phía mười đại yêu ma.
Thập đại yêu ma trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất chúng chỉ là tượng binh cấp bậc ma vương viễn cổ.
Thực lực của những tượng binh này chỉ tương đương Kim Đan đại viên mãn, cho nên Ma thánh mới thiết lập hạn chế dưới Nguyên Anh mới có thể vào bí địa này.
Bây giờ, Sở Huyền Dịch đột phá, dẫn tới thiên kiếp Nguyên Anh, chính là cửa ải khó khăn của đám đại yêu ma này.
Hắn vừa độ kiếp, vừa tiêu diệt đối thủ.
Nhưng điều này lại gây ra hậu quả cắn trả rất lớn đối với hắn.
Bởi vì mỗi một lần mượn thiên kiếp tiêu diệt một đại yêu ma thì uy lực thiên kiếp hắn phải gánh chịu sẽ tăng lên gấp bội!
"Đùng", "đùng", "đùng"...!
Từng đại yêu ma bị thiên kiếp đả thương, tiêu tan trong gió.
Nhưng không ai biết, thật ra những yêu ma này đã biến thành những tượng đất nhỏ bằng ngón tay, sau đó bị gió lốc nhanh chóng nuốt chửng một cách kỳ lạ.
"Tên cuối cùng!"
Sở Huyền Dịch cả người trắng bệch vì độ kiếp cộng thêm dẫn động thiên kiếp, đi về phía Long Ma còn sót lại.
Cuối cùng, các trưởng bối của các môn phái ở bên ngoài cũng nhận được tin tức, đồng loạt theo thông đạo của thiên kiếp, vào trong bí địa, nghĩ cách cứu viện.
Vô số tu sĩ nhìn hành động anh dũng của Sở Huyền Dịch thì đều kinh hãi thốt lên: "Uy lực thiên kiếp Sở quân chịu lúc nãy e là Lục Cửu thiên kiếp rồi nhỉ?"
"Có thể thấy sau này hắn tấn chức tới Đại Thừa kỳ cũng chắc chắn có thể thuận lợi vượt qua! Xem ra, phải sớm chúc mừng Trình Tiên môn có thêm một tu sĩ Đại Thừa rồi."
"Trình Tiên môn thực sự có được một thiên tài vô song rồi, đứng đầu chúng ta."
Hành Nguyên Chân nhân kiêu ngạo mà hài lòng nhìn đệ tử đắc ý của mình ở phương xa, liên tục gật đầu: "Tốt lắm, tốt lắm."
Đột nhiên, ánh mắt của ông ấy dừng lại: "Sao phía sau hắn lại có một vỏ sò chuyên chở? Lẽ nào..."
Y Duyệt sư tỷ nghe thế thì đúng lúc kể ngắn gọn những chuyện Hoa Linh Cơ đã gặp phải, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh thần kỳ của Hoa Linh Cơ trong bí địa!
Hành Nguyên Chân nhân không vui nhìn về phía Tích Minh tông, sau đó ánh mắt nhìn về vỏ sò chuyên chở đã trở nên đầy thưởng thức.
"Không tồi, không tồi.
Chưa nói nàng có dị năng, chỉ bằng lòng can đảm và giác ngộ liều mạng vì nghĩa, cũng đã đủ để tiến vào tông môn của ta rồi."
Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Sở Huyền Dịch đã dẫn động thiên kiếp cuối cùng bổ trúng Long Ma.
Thiên kiếp dần dần tiêu tán, bầu trời quang đãng trở lại.
Mọi người sống sót sau tai nạn cũng không dám nán lại lâu, cùng nhau rời khỏi bí địa.
Sau khi vỏ sò được mở ra lần nữa, Hoa Linh Cơ đã được công năng chữa thương của vỏ sò trị khỏi, cẩn thận thò cái đầu trọc lóc của mình ra ngoài, đối diện với vô số ánh mắt của người bên ngoài.
"An toàn rồi à? Á, lão tiên nhân?"
Hoa Linh Cơ vừa nhìn thấy Hành Nguyên Chân nhân thì mừng chảy nước mắt, nhảy ra khỏi vỏ sò, nhào đến bên chân của Hành Nguyên Chân nhân.
Ôm chân ông ấy khóc rống lên!
"Tiên nhân gia gia! Bí địa kia thật đáng sợ, ta bị đánh thảm thương luôn!"
Mấy vạn tu sĩ tụ tập ở chỗ này, đang chữa thương, chợt nghe thấy Hoa Linh Cơ gào khóc, thì thoáng im lặng một cách quái lạ, sau đó cười phá lên.
"Tiểu nha đầu chịu khổ rồi."
"Lần này chúng ta có thể thoát nạn, công của Hoa cô nương không nhỏ đâu.
Với bọn ta mà nói là ơn cứu mạng đấy."
"Ta nghe nói Hoa cô nương tới đây để tìm bái tông môn, không biết Thanh Linh cung của ta có thể may mắn thu Hoa cô nương làm đồ đệ hay không?"
Nói đến chuyện chính, hàng loạt các môn phái liên tục tỏ thái độ, đều sẵn lòng nhận Hoa Linh Cơ làm đồ đệ, hơn nữa đều là danh sư cao tu.
Hoa Linh Cơ kinh ngạc, nàng chỉ ngủ một giấc trong vỏ sò thôi mà, sao lại có được đãi ngộ tốt thế này?
Nàng vội lau khô nước mắt, vừa định đứng lên thì nghe thấy tiếng Hành Nguyên Chân nhân vang lên trên đỉnh đầu.
"Tiểu nha đầu, không biết Trình Tiên môn và bản tôn có may mắn thu ngươi làm đồ đệ hay không?"
Hoa Linh Cơ đang ngồi dưới đất sửng sốt một hồi, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt từ ái của Hành Nguyên Chân nhân.
Đột nhiên, trong đầu nàng nảy ra ý xấu, nàng cố ý thắc mắc hỏi: "Tiên tôn, không phải ngài nói ngài không xứng với ngộ tính của ta sao?"
Hành Nguyên Chân nhân:...!!!
Không đợi Hành Nguyên Chân nhân trả lời, Hoa Linh Cơ đã cười hì hì, lập tức dập đầu, nói lớn: "Sư phụ trên cao, xin nhận của đồ nhi một lạy!"
Hành Nguyên Chân nhân cười lớn: "Miễn lễ."
Trong nháy mắt, Trình Tiên môn tràn ngập tiếng cười, người người chúc mừng Hoa Linh Cơ: "Bái kiến tiểu sư muội!"
Sở Huyền Dịch cũng không khỏi nhoẻn miệng cười, giơ tay, sờ sờ đỉnh đầu của Hoa Linh Cơ, trong mắt lóe lên vẻ áy náy.
Hà Minh Tước thấy vậy thì trêu chọc: "Về tông môn nhờ Vô Đỉnh sư thúc xem đầu cho tiểu sư muội, tránh cho sau này làm cô nhóc trọc đầu mãi."
Hoa Linh Cơ ngẩn ra, vội vàng sờ sờ đỉnh đầu trống trơn của mình, nhưng sau đó lại cong mắt cười hì hì: "Huynh thì biết cái gì, đây gọi là thông minh tuyệt đỉnh! Ha ha, đầu óc thông minh mới không mọc được tóc, mấy người các huynh cũng không thông minh bằng ta."
"Ha ha ha, tiểu sư muội thông minh nhất!".
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tiên Hiệp
- Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen
- Chương 24: 24: Ơn Cứu Mạng