Chương 47: Nhẫn

Edit: Giai Kỳ (_giaiky_)

Đêm khuya, Tiêu Tiêu bừng tỉnh từ trong cơn mơ, bức tường xám đậm ập vào mắt, cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không rõ đây là mơ hay thực.

Cho đến khi cánh tay đang ôm eo cô siết chặt lại cô mới bừng tỉnh.

Cô nghiêng đầu nhìn Từ Hoàng ngay cả khi ngủ vẫn luôn nhíu mi, cân nhắc một lúc cô mới cẩn thận mà nhấc tay cậu ra, sau đó rón rén xuống giường.

Người trên giường cảm nhận được cô gái nhỏ biến mất, môi gắt gao mím lại, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu như mất đi ý chí sinh tồn, giống như đang bất an, hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt cũng tái nhợt như tờ giấy trắng.

Tiêu Tiêu sợ mình sẽ làm cậu thức giấc nên còn lán lại quan sát hồi lâu, phát hiện cậu không có dấu hiệu tỉnh lại thì mới khom lưng rón rén đi ra ngoài.

Căn chung cư này bày trí rất xa hoa, tuy không quá lớn nhưng cũng có đủ 3 phòng, một là phòng ngủ chính - cũng là chỗ hai người họ ngủ, một phòng khác là phòng cho khách. Bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường còn đâu hoàn toàn trống rỗng. Kể ra cũng lạ, chiếc giường đó rất nhỏ, nhìn hệt như giường cho trẻ em.

Còn căn phòng cuối cùng chính là mục tiêu của cô đêm nay.

Tiêu Tiêu nghi rằng Từ Hoàng có lưu video làʍ t̠ìиɦ của hai người vào máy tính trong phòng sách, không sai, chính là nơi mà tối qua cô đi WC đi ngang qua, đó là mục tiêu hôm nay.

Lại lần nữa đi đến cửa phòng sách, cô vặn chốt cửa, cánh cửa vừa mở ra, bên trong đen như mực, phảng phất như là một động tối, chỉ cần bước vào sẽ bị hắc ám cắn nuốt.

Tiêu Tiêu nuốt nước miếng, cố gắng trấn định bật công tắc đèn, ánh đèn mờ nhạt, không phải là ánh sáng có thể nhìn rõ mọi vật như những phòng khác.

Có ánh đèn là thêm can đảm, sợ hãi lập tức biến mất.

Phòng sách bố trí rất đơn giản, một bàn sách màu đỏ sậm, một giá sách cực lớn, một ghế dựa bằng da, còn lại chỉ có cửa sổ sát đất cùng rèm cửa.

Cô bước nhanh đến bàn sách khởi động laptop, nhập mật mã rất nhiều lần đều không đúng, cuối cùng Tiêu Tiêu thử nhập ngày sinh nhật của mình, quả nhiên mở khoá thành công.

Tiêu Tiêu còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị bức ảnh trên bàn làm cho ngây ngốc.

Trong ảnh là một thiếu nữ đang ngồi trên băng ghế dài, trên đầu là tán lá cây xanh biếc, ánh sang mặt trời xuyên qua tán lá chiếu vào người cô, thiếu nữ mặc đồng phục màu trắng, mi mắt khi cười cong cong, nhìn tràn ngập sức sống thanh xuân.

Mà thiếu nữ đó chính là Tiêu Tiêu.

"Cậu ta chụp lúc nào đây?..."

Nhìn bối cảnh xung quanh rất giống trường học...Aizzz thôi bỏ đi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được video. Tiêu Tiêu di chuột nhanh chóng tìm kiếm trong laptop.

Tìm một hồi liền tìm được mấy folder được mã hoá, cô lại nhập sinh nhật mình nhưng không đúng, ngày sinh của Từ Hoàng cũng chẳng phải.

Chết tiệt! Rốt cuộc là gì chứ?

Cô hờn dỗi đập nhẹ vào bàn phím máy tính, trong lúc lơ đãng ánh mặt lại liếc qua ngăn kéo đầu tiên của bàn sách.

Trong này có manh mối gì không nhỉ?

Ngăn kéo vừa được kéo ra, một chiếc hộp nhung đỏ đã hấp dẫn ánh mắt Tiêu Tiêu.

Cô cầm lấy hộp nghi ngờ tự hỏi: "Đây không phải là hộp nhẫn của Từ Hoàng sao?"

Nắp hộp được mở ra, quả nhiên bên trong có một chiếc nhẫn.

Kim cương đính trên nhẫn rất lớn, khoảng 3-4 cara, ước chừng có giá ít nhất cũng phải mấy vạn.

Nhưng trên nhẫn đã có vài vết xước, màu sắc cũng khá cũ, có vẻ như nó đã có từ rất lâu rồi.

Cô cầm nhẫn quan sát từ trong ra ngoài, phát hiện trên thân nhẫn có mấy chữ.

H&X

Là tên sao?

"Loảng xoảng"

Có tiếng thứ gì đó bị rơi, Tiêu Tiêu vội vàng cất nhẫn vào chỗ cũ, tắt máy tính rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng sách.

Đứng trước cửa phòng ngủ, Tiêu Tiêu giả vờ bình tĩnh rồi mở cửa ra, một thân mình cao lớn sừng sững thình lình xuất hiện trước mặt cô.

Cái bóng to lớn của Từ Hoàng bao trùm lấy Tiêu Tiêu, cảm giác áp lực khiến cô cực kì hoảng hốt, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì.

"Có chuyện..."

"Em đi đâu?"

Giọng nói nặng nề lại áp lực.

Tiêu Tiêu rũ mắt: "Đi vệ sinh thôi."

"Không được đi!"

Tiếng khóc nức nở chợt vang lên, Tiêu Tiêu cả kinh ngẩng đầu, cả người lại bị cậu gắt gao ôm lấy.

"Anh sẽ chết mất, Tiêu Tiêu, em đừng đi, nếu không anh sẽ chết mất!"

Trong phòng cực kì yên tình nên tiếng khóc của cậu phá lệ rõ ràng, rất lâu sau Tiêu Tiêu mới kịp hoàn hồn.