Chương 43: Tắm uyên ương

Edit: Lingg

"Cậu điên rồi đúng không? Sao cậu lại dám đánh học sinh chuyển trường chứ? Hay là cậu sợ mọi người không biết chúng ta ở bên nhau, một hai muốn để mọi người biết hết?"

Một đường chịu đựng tức giận, vừa về đến cửa nhà Từ Hoàng, Tiêu Tiêu đã cầm lấy cặp sách ném thẳng vào người cậu.

Từ Hoàng bị cặp sách ném thẳng vào đầu nhưng cậu vẫn không chịu nói gì, hoàn toàn không có ý định giải thích với cô.

Tiêu Tiêu thấy vậy lại càng tức hơn, nhưng Từ Hoàng vẫn cứ bày ra bộ dạng vịt chết không sợ nước sôi, cuối cùng cô nuốt xuống lửa giận, lạnh lùng nói: "Thôi bỏ đi, dù sao cậu cũng không phải con trai tôi, tôi quản cậu làm gì chứ?"

Dứt lời, cô xoay người muốn rời đi.

"Em đi đâu?" Từ Hoàng bước nhanh đến nắm lấy tay cô.

Tiêu Tiêu trừng mắt, châm chọc nói: "Đi tìm chết!"

"Không cho nói chết!"

Từ lúc ở chỗ giám thị về Từ Hoàng vân luôn bình tĩnh, nhưng lúc này lại giận tím mặt, hét to vào mặt cô.

Tiêu Tiêu sợ tới mức mở to mắt, trái tim cũng co rút lại.

Cái tên biếи ŧɦái Từ Hoàng này điên rồi sao?

"Xin, xin lỗi, anh không có ý hét lên với em, chỉ là..."

Câu còn lại cậu không nói hết, vẻ tức giận đã biến mất nay chỉ còn toàn là thất bại, tròng mắt đen nhánh nhìn cô cực kì đau khổ.

Tiêu Tiêu hòa hoãn cảm xúc của mình, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói: "Vừa nãy tôi nói hươu nói vượn thôi, cậu đừng quan tâm."

"Ừ."

Cậu thấp giọng trả lời, nhưng bàn tay đang nắm tay cô vẫn không chịu buông ra.

Tiêu Tiêu không tiếng động thở dài lắc lắc tay, ý bảo cậu bỏ ra.

Từ Hoàng ngẩng đầu, nghiêng mặt, không rõ nguyên do nhìn cô.

Tiêu Tiêu đang định nói chuyện thì bàn tay Từ Hoàng đang nắm tay cô hơi hơi quơ quơ.

"???"

Cậu ta đang làm gì đây? Trên mặt Tiêu Tiêu đầy dấu chấm hỏi.

"Không phải em muốn lắc lắc sao?" Sợ cô sẽ tức giận nên Từ Hoàng nói chuyện rất cẩn thận.

Cái quỷ gì? Lắc lắc? Cậu ta nghĩ bọn họ là học sinh mầm non dắt tay nhau tan học à?

"Đừng đùa nữa, tôi muốn đi tắm." Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói với cậu.

Giữa trưa hôm nay ở trường học cũ lăn lộn đã khiến người cô dính đầy bụi bẩn, tuy mồ hôi sau trận vận động ấy đã khô nhưng vẫn còn mùi. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng được ngâm mình trong nước ấm mà thôi.

"Được, anh bỏ ra, anh bỏ ra ngay."

Từ Hoàng vội vàng buông tay cô ra, trong giọng nói không giấu được hưng phấn cùng kích động.

Tên biếи ŧɦái này bị sao vậy? Thôi bỏ đi, mạch não của biếи ŧɦái người bình thường như cô không thể lí giải được.

Tiêu Tiêu lắc đầu, mặc kệ biểu tình của người phía sau như thế nào, cô trực tiếp đi đến phòng tắm mở vòi sen, cuối cùng mới bắt đầu cởi đồng phục đã bẩn.

Dòng nước ấm áp từ vòi sen chảy xuống, nhà tắm màu xám rộng lớn rất nhanh đã bị hơi nước bao trùm.

"Cạch."

Hử? Tiếng gì vậy? Tiêu Tiêu đang gội đầu cũng vội vàng ngẩng lên. chỉ thấy Từ Hoàng đã trần trụi đứng ở ngoài cửa từ bao giờ.

Còn rất mong chờ mà nhìn cô.

Sắc mặt Tiêu Tiêu ngưng trọng: "Từ Hoàng, nhanh cút ra ngoài cho tôi."

"Không." Từ Hoàng nhanh chóng đáp lại.

Thấy cậu từ từ đi đến, Tiêu Tiêu liền cuống quít tắt nước đi, vội vàng cầm lấy khăn tắm chuẩn bị che người lại, nhưng Từ Hoàng đã nhanh chóng giữ tay cô lại.

"Cậu làm gì vậy hả?" Cả người Tiêu Tiêu trần trụi, muốn bỏ khăn tắm ra cũng không xong, mà che lại cũng chẳng được.

"Tiêu Tiêu, chúng ta còn chưa tắm uyên ương bao giờ đâu."

Từ Hoàng tiến lên, thoáng dùng chút lực liền tóm lấy khăn tắm của cô ném xuống đất.

Nhìn khăn tắm dần dần thấm nước, Tiêu Tiêu cố nén tức giận, vừa chuẩn bị quát Từ Hoàng một trận thì cậu đã vươn tay ôm cô lên.