Chương 28: Nguyện vọng

Edit: Smile"

Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Tiêu mệt mỏi mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn trần nhà trắng xóa một lúc lâu, đầu óc hỗn loạn dần dần trở nên rõ ràng.

Cô còn ở bệnh viện?

Xốc chăn trên người lên, phát hiện bản thân đã thay một bộ đồ khác, ngay cả khăn trải giường cũng sạch sẽ, hẵn là đã có người dọn dẹp phòng bệnh, thay hết chăn đệm trong phòng.

Đầu có chút choáng váng, tay chân đau nhức, hạ thể càng đau rát.

Tên biếи ŧɦái Từ Hoàng kia đã đi đâu?

Tiêu Tiêu trong lòng thầm nghĩ, chuyển ánh mắt, chiếc di động trên tủ đầu giường làm cô giật mình, di động... Cậu ta nói đã tải video làʍ t̠ìиɦ của bọn họ lên đám mây.

Không do dự, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Vốn đang lo lắng không biết mở khóa mật khẩu thế nào, không ngờ được điện thoại lại không cài mật khẩu, màn hình sáng lên, bên trong xuất hiện nút tạm ngừng video, cơ thể trắng nõn trong video khiến mí mắt Tiêu Tiêu nhảy dựng, cô run rẩy ấn mở cái video kia.

Quả nhiên, bên trong là hình ảnh cô với Từ Hoàng đang làʍ t̠ìиɦ.

Cô tức giận muốn đập nát điện thoại.

Tâm khẽ động, đang muốn đập nát điện thì cô bất chợt nghĩ tới, nếu bản thân đập nát điện thoại, mà video lại được lưu trong đám mây, nếu đập vỡ cái điện thoại này vẫn có thể dùng cái điện thoại khác để coi, làm như thể chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc.

Vì vậy, cô nhanh chóng thoát khỏi video, xóa video trong bộ nhớ của điện thoại, rồi bắt đầu tìm kiếm ứng dụng đám mây trên điện thoại.

Không phí chút sức nào, cô lập tức tìm được đám mây trên điện thoại cậu, cô như ý muốn tìm được đoạn video khó coi này trong đám mây.

Sau khi xóa bỏ video xong, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất.

"Tiêu Tiêu đói bụng rồi sao? Anh mua đồ ăn cho em."

Từ Hoàng không biết từ khi nào đã trở lại, cậu đứng ở cửa nhìn cô mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, như thể anh đang nhìn người yêu.

Tiêu Tiêu hừ lạnh, "Từ Hoàng, cậu đã không còn gì để uy hϊếp tôi, tôi hiện tại sẽ đi báo án, nói cậu cưỡиɠ ɧϊếp tôi."

Từ Hoàng xách đồ ăn chậm rãi tiến vào phòng bệnh, sắc mặt cậu không có gì thay đổi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không nhanh không chậm đi về phía cô.

Thân hình cao lớn mang lại cảm giác áp lực, cậu bước một bước, Tiêu Tiêu lại khẩn trương lùi về sau một bước.

"Cậu, cậu đừng có tới đây."

Cô đưa tay về trước làm tư thế ngăn cản.

Từ Hoàng cười nhạt, lướt qua cô, đặt đồ ăn trên tay lên tủ đầu giường.

"Video anh còn rất nhiều, nếu Tiêu Tiêu thích, có thể mỗi ngày đều xóa một cái." Cậu cười, cầm lấy điều khiển TV từ tủ đầu giường.

Ấn nhẹ một cái, TV bật lên.

"Ha...A...không cần mạnh như vậy, tôi chịu không nổi, a, chậm một chút, Từ Hoàng, chậm một chút."

Cái này, đây là những lời cô đã nói khi làʍ t̠ìиɦ với Từ Hoàng, video, video không phải đã xóa rồi sao, tại sao cậu ta vẫn có?!

"Tiêu Tiêu, lúc em làʍ t̠ìиɦ vô cùng đáng yêu, dạng hai chân ra, triền miên mà kêu to tên anh, trong mắt toàn là hình ảnh của anh, bất luận thế nào, đều vô cùng quyến rũ."

Cậu cúi người, cắn thật mạnh vào cổ cô.

Tiêu Tiêu bị đau, tát cậu một cái thật mạnh.

"Bệnh tâm thần, biếи ŧɦái!"

Tiểu Tiêu cảm giác như thế giới của cô muốn sụp đổ, cô như thế nào lại xui xẻo như vậy, gặp phải một tên biếи ŧɦái.

"Từ Hoàng, cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Cô không thể nào để video bị lộ ra ngoài, mặc dù cô kiên quyết, kiên trì muốn báo án, bắt Từ Hoàng giam vào tù, nhưng nếu video phát tán ra đối với cuộc đời của cô sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Quãng đời còn lại sẽ sống dưới sự chỉ trỏ bàn tán của người khác, cô không thể chấp nhận được, cô mới chỉ 17 tuổi, còn những năm tháng thanh xuân, cô không thể vì video đó mà hủy hoại toàn bộ.

"Ở bên anh, mãi mãi, ở bên nhau."

Cậu giống như ác quỷ thì thầm, lợi dụng lúc cô đang sợ hãi, từng bước kéo cô xuống địa ngục...