Chương 2: Lẻn vào nhà

Edit: Sel

Tiếng chuông tan học phá vỡ sự yên tĩnh đến bức bối của trường học, học sinh cười nói vui vẻ nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Ra khỏi cổng trường, Tiêu Tiêu và Lưu Vân cũng phải tách tại ngã tư gần đó.

Hoàng hôn treo ở giữa không trung, một dòng khí nóng từ mặt đường bốc lên khiến cả người Tiêu Tiêu cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Dùng tay áo đồng phục nhẹ nhàng quẹt đi mồ hôi, cô thở dài đầy ảo não nhìn đường lớn đầy xe cộ.

"Sao năm nay nóng quá vậy?"

Cô lẩm bẩm, đôi mắt lại lơ đãng nhìn thoáng qua một bóng người quen thuộc.

Là ảo giác sao? Người mặc áo khoác đội mũ lưỡi trai màu đen kia hình như cô đã nhìn thấy vài lần rồi.

Lông mày hơi nhíu lại một chút, Tiêu Tiêu làm bộ như không nhìn thấy gì cả nà quay đầu trở về.

Lúc này cô cũng không dám đi đến chỗ vắng người nữa mà cố tỏ ra bình tĩnh đi về chỗ có đông người qua lại, càng đông càng tốt.

Khi đã hoà nhập vào dòng người tấp nập, Tiêu Tiêu cố ý nhìn quanh mọi chỗ nhưng lại phát hiện không thấy người đội mũ lưỡi trai đen vừa rồi đâu.

Là cô quá mức nhạy cảm hay là người kia thấy quá nhiều người nên không dám tiếp tục đi theo.

Lắc lắc đầu, Tiêu Tiêu cố gắng bài trừ cảm giác không ổn này ra khỏi đầu và tiếp tục đi về phía nhà của mình.

Vài phút sau cô đi vào khu dân cư có bức tường bao quanh màu vàng nhạt, sau đó thuần thục lấy chìa khoá ra mở cửa đi vào nhà.

Một cơn gió oi bức thổi qua, chỗ ngoặt ở hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện một thiếu niên mặc áo gió đội mũ lưỡi trai đen. Cậu đứng ở trong góc tối, một đôi mắt đen như mực tàu cứ thế nhìn chằm chằm vào ngôi nhà cô vừa đi vào...

-

Đêm khuya, cửa sổ sát đất trong phòng Tiêu Tiêu bị một người mở ra, nhẹ nhàng đến nỗi ngay cả một tiếng động cũng không có.

Một thân ảnh cao gầy đi từ ngoài ban công vào. Người được bóng đêm che giấu này khi nhìn thấy Tiêu Tiêu đang ngủ ngon lành trên giường, đôi mắt cậu bỗng sáng lên một cách dị thường.

Cậu vội vàng đi đến, sau đó lại thả chậm bước chân, sợ đánh thức thiếu nữ vẫn còn đang say giấc nồng kia.

Cậu cẩn thận ngồi xuống mép giường, tham lam nhìn cô một lúc lâu, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Rón ra rón rén xốc chăn của cô lên, cậu bò lên giường, cúi người ghé sát vào cô, ánh mắt si mê đảo cứ thế xoáy chặt vào khuôn mặt của Tiêu Tiêu. Sau đó cậu lại cúi đầu xuống hõm cổ của cô ngửi ngửi, giống hệt như một chú cún đang xác nhận chủ nhân của mình.

Ngửi được một lúc, cậu lại lấy tư thế vô cùng thành kính mà hôn nhẹ lên môi đỏ của Tiêu Tiêu.

Đầu lưỡi cậu từ trong miệng duỗi ra nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ cánh môi của Tiêu Tiêu, giống như đây chính là món ăn ngon nhất, trân quý nhất trên cuộc đời này. Cho nên cậu liếʍ mυ"ŧ cũng đặc biệt nghiêm túc và cẩn thận.

Không lâu sau môi đỏ của Tiêu Tiêu đã bị cậu liếʍ đến nỗi sáng lấp lánh, nhưng cậu không thoả mãn với nụ hôn này, ánh mắt cũng dần trở nên thâm thuý. Cậu duỗi dài đầu lưỡi cạy hàm răng của Tiêu Tiêu ra, sau đó cố gắng xông thẳng vào khoang miệng của cô.

Cậu chậm rãi dùng đầu lưỡi đảo qua hàm răng trên của Tiêu Tiêu, khám phá xong khoang miệng, nuốt đủ nước miếng xong cậu mới dùng lưỡi của mình câu lấy cái lưỡi nhỏ của cô mà bắt đầu trằn trọc dây dưa.

Nước miếng lan tràn trong khoang miệng, cậu tham lam cuốn sạch nước miếng của cô vào trong miệng mình.