Chương 10: Tâm trạng không tốt

Edit: Sel

Hôm sau.

Trên đường đi vào phòng học Tiêu Tiêu cứ thấp thỏm mãi không thôi, cô thật sự rất sợ phải đối diện với Từ Hoàng vào lúc này.

Bởi giấc mơ quá đỗi chân thật đêm hôm qua khiến cho cô không có cách nào để gặp mặt Từ Hoàng. May mắn là sáng hôm nay tỉnh dậy, ngoại trừ bộ ngực có chút sưng to thì phía dưới không có gì khác thường. Đến lúc đó cô mới tin rằng những gì đêm qua chỉ là mơ, một giấc mơ vô cùng sắc tình.

Lén lút đứng ở ngoài cửa phòng học nhìn vào, không thấy Từ Hoàng đâu, lúc này Tiêu Tiêu mới dám thở phào một cái.

"Nhìn cái gì thế?"

Từ phía sau đột nhiên xuất hiện 1 cái đầu khiến Tiêu Tiêu sợ chết khϊếp.

"Bạn học Bạch Cảnh Hoành này, cậu có biết đột ngột xuất hiện thế sẽ doạ chết người không?"

Tuy đang tức giận nhưng âm lượng của Tiêu Tiêu cũng không lớn, vốn dĩ thanh tuyến của cô nghe rất nhu hoà, bây giờ lại giống như đang làm nũng.

"Thôi đi, tôi đứng ở sau cậu cũng được một phút rồi mà cậu còn không nhận ra. Nói đi, đang nhìn trộm ai trong lớp chúng ta?"

Nam sinh được gọi là Bạch Cảnh Hoành tò mò hỏi cô.

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu đỏ lên: "Đừng có mà nói bừa, tôi không có nhìn lén ai hết. Tôi chỉ xem giáo viên đã vào chưa thôi."

"Không nhìn lén ai thì cậu đỏ mặt làm cái khỉ gì? Nói đi xem nào, nhỡ đâu tôi có thể giúp cậu truyền đạt tâm ý thì sao?" Bà tám Bạch Cảnh Hoành dai dẳng hỏi tiếp.

Tiêu Tiêu mặc kệ cậu ta. Dù sao cô không nói thì cậu ta cũng chẳng biết vừa rồi cô đang nhìn ai. Còn nữa, nếu nói cho tên bà tám Bạch Cảnh Hoành này là vừa rồi cô đang nhìn lén Từ Hoàng thì chắc chắn không đến 1 giờ sau, cả lớp sẽ biết cô "yêu thầm" Từ Hoàng.

Bạch Cảnh Hành chính là người nhiều chuyện nhất lớp cô, cậu ta cũng chính là chuyên gia tạo dựng tin đồn. Chỉ cần ai mà bị cậu ta nhắm tới thì nên xác định mình sẽ phải gọi phụ huynh đến trường gặp giáo viên với những lí do rất ba chấm...

Tiêu Tiêu cũng không thích cậu ta lắm, nhưng dù gì cũng học chung với nhau 1 năm, mối quan hệ của hai người cũng chỉ coi như xã giao mà thôi. Nếu không phải cùng lớp thì cô cũng chẳng muốn có tí liên quan gì đến cậu ta.

Sau khi xác nhận Từ Hoàng còn chưa đến, Tiêu Tiêu mới cảm thấy an tâm hơn, thêm vào đó cô còn cảm thấy phiền nữa. Đó chính là cô đã ngồi vào chỗ của mình rồi mà Bạch Cảnh Hoành vẫn không chịu buông tha, cứ lải nhải ở bên tai mãi: "Nói đi nói đi mà. Tôi thề sẽ không nói cho ai biết!"

Miệng mở lớn như vậy cũng không sợ ruồi bọ bay vào, thật sự cô rất muốn cầm một quyển sách táng cho cậu ta một trận để cậu ta bớt làm phiền cô đi.

Tiêu Tiêu ác độc nghĩ.

Đương nhiên là cô cũng chỉ dám thủ da^ʍ tinh thần vậy thôi chứ có cho tiền cô cũng không dám làm vậy.

"Tiêu Tiêu..." Bạch Cảnh Hoành vẫn còn đang cầu xin.

"Tiêu...Tiêu Tiêu...cho cậu."

Bỗng nhiên trên bàn xuất hiện một ly trà sữa, Tiêu Tiêu nhận ra đây là trà sữa được mua ở quán mà cô hay ghé qua.

Ngẩng đầu nhìn xem người đưa, thì ra đó là Từ Hoàng. Cậu vẫn luôn cúi thấp đầu, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lấy gấu áo, dáng vẻ của cậu nhìn qua có vẻ rất căng thẳng.

Ánh mắt của Tiêu Tiêu lơ đãng xẹt qua ngón tay của cậu, những hình ảnh đầy sắc tình trong giấc mơ đêm qua lại hiện lên.

Nháy mắt mặt cô đã đỏ lên.

Cô sợ sự dị thường của mình sẽ để Bạch Cảnh Hoành phát hiện ra gì đó nên cô vội vàng tống cổ cậu ta đi:

"Bạn học Bạch này, có gì thì để tối về rồi chúng ta nói tiếp. Bây giờ cậu về chỗ ngồi đi, giáo viên sắp vào rồi."

"Cậu đồng ý nói cho tôi?" Bạch Cảnh Hoành vui mừng hỏi.

Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ gật đầu.

Sau khi nhận được sự khẳng định từ Tiêu Tiêu, Bạch Cảnh Hoành hoan hô một cái, lúc xoay người rời đi lại không cẩn thận đυ.ng phải Từ Hoàng. Vốn dĩ cậu ta muốn xin lỗi nhưng thấy người mình đυ.ng phải là người kì quái bị cô lập trong lớp thì cậu ta trợn trắng mắt, không thèm nói gì mà bỏ đi.

Mà tại sao Từ Hoàng lại đưa trà sữa cho Tiêu Tiêu? Chẳng lẽ...

Không, không có khả năng! Từ Hoàng kì quái như vậy thì làm gì biết yêu là gì chứ đừng nói tặng trà sữa cho người khác.

Lắc lắc đầu sau đó phủ nhận suy đoán mình vừa đưa ra, cậu ta chán chường ngồi vào chỗ mở sách giáo khoa ra, lại vô cùng chờ mong đến lúc tan học.

Đợi Bạch Cảnh Hoành đi rồi Tiêu Tiêu vẫn không dám nhìn Từ Hoàng, cô chỉ nhìn chăm chăm ly trà sữa trên bàn rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.

Ly trà sữa này giống hệt ly ngày hôm qua cô đã gọi.

"Cậu...cậu thích là được rồi."

Nghe được Tiêu Tiêu nói cảm ơn, ngón tay đang nắm chặt gấu áo mới hơi thả lỏng.

"Ngại quá, không phải tôi không để ý tới cậu. Mà do vừa rồi tôi đang nói chuyện với bạn học Bạch." Tiêu Tiêu giải thích lí do tại sao mình không chú ý tới cậu.

Từ Hoàng vừa nghe được tên của Bạch Cảnh Hoành, bàn tay vừa thả lỏng lại túm chặt lấy gấu áo, cậu thấp giọng nỉ non nói: "Không sao."

Hình như cậu có chút mất mát.

Tiêu Tiêu nhìn cậu không nói lời nào quay trở lại chỗ ngồi lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị học. Rõ ràng cô không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng chẳng hiểu tại sao Tiêu Tiêu lại cảm thấy tâm trạng của cậu lúc này không tốt.