Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Ngoài Hành Tinh Lưu Lạc Địa Cầu

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu Tịch Lâm có thể nhận nuôi con mèo đen này thì sao...

"Ừm... Tịch Lâm à, cháu có hứng thú nuôi một con mèo không?" Bà chủ nhà dò hỏi.

Bà chủ nhà vừa dứt lời đã nhận ra mình có phần hơi đường đột. Nuôi thú cưng là một chuyện rất tốn thời gian và tiền bạc. Như bà với ông nhà tuy có lương hưu không thấp, nhưng dù có thích mèo đến đâu cũng không dám mang tất cả mèo hoang trong hẻm về nuôi.

Mặc dù nuôi một con mèo không quá tốn kém trong điều kiện bình thường, nhưng nhìn Tịch Lâm có vẻ không được dư dả. Nếu không thì cậu đã không chọn thuê nhà ở khu phố cũ với giá thuê rẻ này.

“Ai chà, bà chỉ là thấy con mèo nhỏ này chịu ăn thức ăn cháu cho nên mới thuận miệng nói vậy thôi. Nếu không tiện thì cháu cũng đừng ép mình nhé.” Thấy Tịch Lâm không phản ứng, bà chủ nhà vội giải thích “Cháu chỉ cần có thời gian giúp cho nó ăn là được, thức ăn cứ lấy ở chỗ bà!”

Nuôi một con… mèo sao…?

Tịch Lâm cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên con mèo đen đang ngồi cạnh chân mình. Nhận thấy cái nhìn của Tịch Lâm, con mèo ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc hiện lên một tia nghi hoặc như đang hỏi cậu nhìn nó làm gì.

Tịch Lâm chưa từng nuôi mèo, hay có lẽ phải nói rằng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nuôi bất kỳ con vật nào. Cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi, không biết cha mẹ là ai, chỉ biết rằng từ lúc có nhận thức, cậu đã sống ở đó rồi.

Đối với một người không có gia đình bảo vệ, phải sống dựa vào các tổ chức phúc lợi xã hội, việc nuôi thú cưng là một điều xa xỉ. Đến khi đủ tuổi và không còn được trại trẻ mồ côi chăm sóc đặc biệt, là những ngày tháng phải chật vật kiếm sống, chạy vạy mưu sinh cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, nhờ giáo sư giới thiệu, cậu mới vào làm tại một viện nghiên cứu, lúc đó mới không phải lo lắng về chuyện sinh nhai nữa. Nhưng công việc bận rộn cùng với những người mà cậu không ưa nhưng không thể tránh khỏi, khiến cậu chưa từng nghĩ đến việc nuôi thú cưng.

Bây giờ, khi nghe bà chủ nhà đề cập đến việc này, cậu cảm thấy đó có lẽ là một ý kiến không tồi.

“Cháu sẽ cân nhắc.” Tịch Lâm rời mắt khỏi con mèo, ngước lên nhìn bà chủ nhà.

“Ừm? À! Được, được, cháu cứ từ từ cân nhắc, đừng ép bản thân quá. Dù sao cũng có bà ở đây, sẽ không thiếu phần ăn của con mèo này đâu.”

Nói xong, bà chủ nhà lại tiếp tục cho lũ mèo hoang trong hẻm ăn. Tịch Lâm quay người đi về phía tòa nhà nơi mình ở, con mèo đen cũng đứng dậy, vẫy đuôi rồi theo chân cậu.

Tịch Lâm để con mèo vào phòng khách, lục trong tủ bếp ra hai chiếc bát nhựa, vốn là quà khuyến mại khi mua đồ uống mấy ngày trước ở siêu thị. Cậu đổ đầy thức ăn cho mèo vào một cái bát, cái còn lại đổ nửa bát nước khoáng, rồi đặt cả hai chiếc bát trước mặt con mèo đang ngồi bên cạnh bàn ăn.

“Ăn đi.”

Con mèo đen cúi xuống ngửi ngửi thức ăn, nhưng lại không có ý định ăn, thay vào đó, nó ngẩng đầu nhìn Tịch Lâm, trong mắt lộ rõ sự bất mãn..

Tịch Lâm: “?” Có ý gì? Không thích loại thức ăn này à?

Thấy Tịch Lâm hoàn toàn không hiểu ý mình, con mèo bực bội quay mặt đi, sau đó đứng lên, ngậm bát thức ăn trong miệng. Nó nhảy lên ghế, rồi lấy đà nhảy lên, cuối cùng đáp xuống bàn ăn một cách nhẹ nhàng. Đặt bát xuống bàn, nó vẫy đuôi, ngồi yên trên bàn rồi bắt đầu ăn một cách chậm rãi.

Tịch Lâm: “…”

Vậy nên — vừa rồi nó muốn nói là nó muốn ăn trên bàn sao? Đây quả là một con mèo rất giỏi hòa nhập vào thế giới loài người. Cậu thực sự không biết chủ nhân trước đây của nó đã nuôi dạy nó như thế nào? Con mèo này dường như hoàn toàn không nhận thức được mình là một con mèo.
« Chương TrướcChương Tiếp »