Chương 12

Tịch Lâm vừa định cúi xuống gỡ con mèo đen ra thì nghe thấy trên đường có tiếng phanh gấp.

Tịch Lâm ngẩng đầu nhìn, một chiếc xe ô tô dừng lại ngay trước khi gần như đâm vào người đàn ông kia.

"Đêm hôm khuya khoắt chạy lung tung trên đường làm gì? Muốn chết à!" Chủ xe bước xuống, tức giận quát về phía người đàn ông.

"Quái vật... có quái vật!" Người đàn ông lao tới nắm lấy cánh tay chủ xe, chỉ vào con hẻm, nói lắp bắp: "Phương Phương bị ăn mất rồi... chết rồi... bị cắn chết... toàn là máu..."

"Anh bị điên à! Cái gì..." Chủ xe nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, tiếng mắng chửi đột ngột dừng lại.

Bên trong con hẻm, đèn đường mờ tối nhưng nhờ ánh sáng yếu ớt đó, chủ xe nhìn thấy một con quái vật có hình dạng giống thằn lằn nhưng kích thước lớn gấp đôi một người đàn ông trưởng thành, nó nằm sấp trên mặt đất, nhìn từ góc nghiêng, rất dễ nhận ra nó đang nhai thứ gì đó...

Không biết từ lúc nào con mèo đen đã biến mất, Tịch Lâm cũng không có thời gian để ý đến nó, nhanh chóng chạy đến chỗ chủ xe. Vì vậy, cảnh tượng bên trong con hẻm, Tịch Lâm cũng nhìn thấy rõ mồn một.

Ánh mắt Tịch Lâm vừa dừng lại trên con quái vật, con quái vật vẫn luôn tập trung ăn uống, chẳng thèm để ý đến tiếng cãi vã của chủ xe và người đàn ông bên này, đột nhiên ngừng nhai, xoay chuyển thân hình khổng lồ của mình, để lộ cái xác đã ăn một nửa, quay đầu nhìn về phía Tịch Lâm.

Đồng tử Tịch Lâm đột nhiên co lại.

Cái đầu trông giống như đầu cá được phóng to, phủ đầy vảy màu nâu. Bên dưới cái đầu là một cái miệng rộng như chậu máu, đang chảy máu, máu theo khóe miệng nó nhỏ giọt xuống, rõ ràng đó không phải máu của con quái vật mà là của "thức ăn" của nó. Hai bên cái đầu xấu xí to lớn đó, nhãn cầu đỏ ngầu lồi ra, dưới ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra sự tham lam đầy ác ý.

Nguy hiểm!!

Phải rời khỏi đây ngay lập tức!!!

Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của con quái vật, Tịch Lâm cảm thấy lông tóc trên người mình dựng đứng, con quái vật đó mang đến cho cậu một cảm giác nguy hiểm chưa từng có, giống như con mồi gặp phải kẻ thù tự nhiên và cậu chính là con mồi. Cậu tự nhận mình có tâm lý vững vàng nhưng trong khoảnh khắc này lại cảm thấy mình bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt hơi thở, đầu óc tỉnh táo nhận thức được nguy hiểm nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể cử động.

Tịch Lâm cố gắng nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi. Chỉ là trong chốc lát, sau khi cơ thể có thể cử động, Tịch Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, bản năng của kẻ đi săn đều là đuổi theo con mồi chạy trốn, cậu không biết con quái vật này có tập tính như vậy không nhưng hiện tại con quái vật đó không tiến lại, lựa chọn dựa vào hai chân của con người để chạy trốn chắc chắn không phải là sáng suốt.

Tịch Lâm nhanh chóng liếc nhìn chủ xe và người đàn ông chạy ra từ con hẻm.

Khi con quái vật quay đầu lại, chủ xe đã sớm sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, người đàn ông kéo anh ta cũng bị anh ta kéo quỳ xuống đất.

"Lên xe nhanh." Tịch Lâm vừa nhìn chằm chằm vào con quái vật, vừa dùng giọng điệu cố gắng bình tĩnh nhất nói với hai người bên cạnh.

"Lên, lên xe làm gì?"

Chủ xe là một gã đàn ông to lớn vạm vỡ nhưng lúc này lại ngồi trên mặt đất run rẩy. Người đàn ông chạy trốn từ trong hẻm ra thì đã ở trạng thái hồn lìa khỏi xác, hoàn toàn không phản ứng với lời nói của Tịch Lâm.