Chương 1

“Hắt xì—” Tịch Lâm hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn trần nhà phía trên.

Hệ thống thông gió được lắp đặt dưới trần nhà, dọc hai bên ống dẫn có hai hàng đèn huỳnh quang. Ánh sáng nhợt nhạt của đèn tạo nên những bóng mờ trên bề mặt trần nhà, làm cho trần nhà vốn đã loang lổ trông càng thêm u ám.

Đây là khu vực nhận hàng của siêu thị Lạc Phúc.

Siêu thị Lạc Phúc cũng giống như các siêu thị lớn khác, được xây dựng ở tầng hầm B1, phía trên là một trung tâm thương mại. Mới đó mà đã quá nửa Tháng Bảy, ngày nóng nhất của mùa hè, dù ngoài trời có oi bức đến mấy thì ở khu vực nhận hàng vẫn sẽ lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Phía trước khu nhận hàng, đối diện với lối vào xe tải là một cái sàn rộng, sàn được nâng cao để tiện cho việc xếp dỡ hàng hóa. Phía sau là phòng nghỉ của nhân viên và kho chứa hàng, ngăn cách giữa chúng là một cánh cửa lưới sắt dành cho nhân viên siêu thị ra vào. Trên cái sàn rộng đó, gần cửa lưới sắt, có một chiếc bàn làm việc cũ kỹ, trên bàn đặt một chiếc cốc trà và hai chiếc bộ đàm.

Tịch Lâm hiện đang là nhân viên bảo vệ của siêu thị này. Công việc hàng ngày của cậu là đứng canh bên chiếc bàn làm việc cũ kỹ đó. Khi hàng đến, cậu giúp nhân viên kiểm kê dỡ hàng, khi hàng bị trả lại, cậu kiểm tra để đảm bảo không có hàng nào bị tráo đổi. Công việc có hai ca, sáng và tối, mỗi ngày làm tám tiếng, nghỉ một ngày trong tuần và hầu như không phải làm thêm giờ.

Như đã mô tả ở trên, đây là một công việc rất nhẹ nhàng, không có việc gì làm thì có thể ngồi thẫn thờ hoặc lướt điện thoại, thời gian làm việc trôi qua khá thoải mái. So với việc làm việc trong phòng thí nghiệm, cậu phải tăng ca không ngừng, thì công việc này có thể coi là khá tốt. Ít nhất là cậu thấy hài lòng với nó.

“Tịch Lâm, đổi ca rồi.”

Vừa đúng 2 giờ, hai đồng nghiệp ca tối đã đến.

Tịch Lâm gật đầu chào họ, tiện tay cầm chiếc cốc trà trên bàn, rồi đứng dậy bước qua cánh cửa lưới sắt, đi về phía phòng nghỉ của nhân viên. Chiếc cốc trà đó là của lão Triệu, người làm cùng ca với cậu. Với kinh nghiệm vài ngày làm việc cùng nhau, chắc chắn lão Triệu đã vào phòng nghỉ ngồi chờ hết giờ làm rồi.

“Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Tịch!” Lão Triệu nhận lại cốc trà từ tay Tịch Lâm,cười nói, nếp nhăn ở khóe mắt hằn sâu, “Già rồi, không thể chịu nổi cái lạnh ở khu nhận hàng như người trẻ các cậu được nữa.”

Tịch Lâm mỉm cười đáp lại nhưng không có ý định trò chuyện. Lão Triệu thấy cậu không hứng thú, đành vuốt vuốt mũi rồi im lặng.

Người đồng nghiệp trẻ mới đến này tuy trông khá đẹp trai, tính tình cũng tốt, nhưng lại không thích nói chuyện, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc . Khi nói chuyện với cậu, lão Triệu dễ mất hứng.