Chương 29: Thật ngon

Khi kết thúc giờ học đọc buổi sáng, Tô Nhuyễn vẫn chưa hoàn hồn trước những lời của Kha Tung Ứng.

Cô sờ lên dái tai, hơi nóng.

Tiết học tiếp theo là tiếng Anh, giáo viên phát giấy và yêu cầu mọi người làm một bài kiểm tra.

Tô Nhuyễn có bút đọc, cô có thể đeo tai nghe để nghe và đọc, nhưng cô không thể điền vào phiếu trả lời một mình, vì vậy người giám sát sẽ ở đó để hỗ trợ cô trong kỳ thi tuyển sinh trung học.

Ngoài ra, cô viết trên các bài trắc nghiệm và bài thi thử, không có phiếu trả lời riêng.

Sau tiết học thứ hai, giáo viên yêu cầu học sinh ở hàng cuối cùng thu bài.

Kha Tung Ứng nhướng mày, cầm bài của chính mình vênh váo đi về phía trước thu bài, tư thế đó, người không biết còn tưởng rằng là xã hội đen tới đòi nợ.

Khi nhận được bài của Tô Nhuyễn, anh đã gấp tờ giấy của mình lên trên giấy của cô, và khi anh thu cánh tay lại, các đốt ngón tay mảnh mai dường như không thể nhận thấy được lướt qua cằm cô.

Tô Nhuyễn đỏ mặt, cũng không dám nói gì, chỉ có thể cắn môi ngồi yên.

Kha Tung Ứng lẽ ra phải thu xong bài kiểm tra gửi lên bục giảng, lúc quay lại đã thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, khóe môi câu lên, trên mặt lộ ra nụ cười, nụ cười có chút khinh thường khiến anh càng đẹp trai hơn, các nữ sinh nhìn thấy nhất thời sửng sốt, không khỏi khẽ cúi đầu đỏ mặt.

Có Kha Tung Ứng ở đó, hầu như không ai trong lớp dám bắt nạt Tô Nhuyễn, ngay cả nói chuyện với cô cũng cảm thấy sau lưng có một ánh mắt rực lửa, khiến cho mọi người hầu như không dám đứng trước mặt Tô Nhuyễn.

Những người đã từng gọi Tô Nhuyễn là kẻ mù thì không bao giờ gọi nữa, dù sao thì mọi người đều đã nhìn ra tư thế liều lĩnh của Kha Tung Ứng khi đánh nhau, không ai dám khıêυ khí©h anh nữa.

Nhưng Tô Nhuyễn vẫn không dám đi vào phòng vệ sinh của trường.

Cả bốn tiết học, cô chỉ ngồi tại chỗ và không bao giờ đứng dậy.

Kha Tung Ứng đạp xe chở cô về nhà, vừa đến cửa đã hỏi cô: “Ăn xong anh đón em nhé?”

Tai Tô Nhuyễn đỏ bừng, “Anh làm sao vậy?”

Kha Tung Ứng nhìn lại nàng nói, “Mời em uống nước mận.”

“Không.” Tô Nhuyễn nhẹ nhàng từ chối.

Kha Tung Ứng bấm chuông xe đạp, “Vậy lát nữa anh đến đón.”

Tô Nhuyễn: “…”

Lúc cô ăn xong, rễ tai vẫn còn đỏ.

Ăn xong, cô đi rửa tay, sờ bàn chải đánh răng mấy lần rồi lại đặt xuống.

Cố Á Thu thấy cô rửa tay trong phòng tắm hồi lâu, liền bước vào hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao ạ, con đi học đây.” Tô Nhuyễn cầm lấy thanh chỉ đường bước ra ngoài.

Kha Tung Ứng đã đợi sẵn ở ngã tư, thấy cô đến, anh ngồi trên xe máy hét lên: “Tiểu bảo bối, ở đây!”

Tô Nhuyễn tìm giọng nói thì thầm: "Kha Tung Ứng, anh không thể……làm như vậy. ”

“Anh hứa." Kha Tung Ứng đi tới, phả hơi thở lên mặt cô, hơi thở cola tươi mát bị gió thổi tới tận mũi, Tô Nhuyễn ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt.

Sau khi xuống xe máy, Tô Nhuyễn bị Kha Tung Ứng dẫn đi vào, cô từ chối nhưng không thoát khỏi tay anh, bị anh dẫn vào ghế sô pha.

“Nước mận chua.” Anh rót một ly nước mận chua vào tay cô, “Uống đi.”

Tô Nhuyễn ngoan ngoãn uống cạn.

“Nó có ngon không?” Anh hỏi.

Tô Nhuyễn gật đầu.

“Để anh nếm thử.” Kha Tung Ứng cúi đầu ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mυ"ŧ, quét đầu lưỡi qua kẽ răng, lau đi nước mận còn sót lại trong miệng.

Tô Nhuyễn đỏ mặt giãy dụa. "Kha Tung ..."

Anh nắm chặt tay cô ấn ở trên sô pha, cúi người áp sát vào người cô, ngậm lấy môi và lưỡi của cô, cắn liếʍ, hơi thở nặng nề.

Tô Nhuyễn bị hôn cơ thể mềm nhũn , lưng dựa vào sô pha, cả người nằm trong vòng tay của anh, mặt hơi ngửa lên, hơi thở gấp gáp.

Nụ hôn âm thanh mυ"ŧ thấm sâu vào cơ thể nàng, dưới nàng có một tia nước yếu ớt phun ra.

Kha Tung Ứng tay đang đè lên ngực cô xuyên qua bộ đồng phục học sinh, giọng nói ngây ngốc, "Anh sẽ không thò tay vào, cứ sờ thế này, được không?"