Tề Phương Diễm hành động rất nhanh, chỉ hai bước đã lao đến cửa phòng tắm, một tay đẩy mạnh cánh cửa.
Cánh cửa dưới lực tay anh như muốn sập xuống, đập mạnh vào tường với một tiếng "bùm".
Ánh sáng trong phòng tắm rất sáng, trên sàn nhà bừa bộn, kệ để đồ vệ sinh bị lật đổ, các chai lọ trên đó rơi xuống đất, vỡ tan tành, đổ tung tóe.
Tống Tư Ninh đang lau người, chiếc áo ngủ màu kem được vén lên, tay anh luồn vào từ vạt áo, để lộ tấm lưng trắng mịn. Làn da trắng nõn nà ấy đang đối diện với Tề Phương Diễm, phản chiếu ánh sáng như một tấm gương dưới ánh đèn.
Tề Phương Diễm sững người trong giây lát.
Tống Tư Ninh cũng ngây người, cậu vừa vô ý làm đổ kệ, chưa kịp hoàn hồn sau tiếng động kinh thiên động địa ấy thì đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mạnh phía sau, cùng với luồng khí lạnh từ máy điều hòa bên ngoài thổi vào, cậu chợt nhận ra Tề Phương Diễm đã xông vào.
Làn da trần trụi bị gió lạnh thổi qua, bắt đầu nóng ran, Tống Tư Ninh hoàn hồn, tai đỏ bừng trong chớp mắt, cậu vội vàng buông tay, kéo áo ngủ xuống, hai tay nắm chặt vạt áo, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi: "Sao anh lại vào đây?"
Tề Phương Diễm không đáp lời Tống Tư Ninh, anh nhíu mày nhìn đống đồ vỡ nát dưới đất, thở hổn hển vài hơi, nhét hộp thuốc lá gần như bị bóp nát vào túi, bước lên phía trước giật lấy chiếc khăn trong tay Tống Tư Ninh quăng lên bồn rửa mặt, rồi đẩy Tống Tư Ninh ra ngoài.
"Tôi chưa rửa mặt." Tống Tư Ninh vội nói.
Tề Phương Diễm dừng động tác, không lên tiếng.
Tống Tư Ninh có thể cảm nhận được bầu không khí không vui từ Tề Phương Diễm, khiến cậu không hiểu sao cảm thấy hơi áy náy, như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, cổ họng di chuyển hai lần, hạ thấp giọng nói: "Không rửa mặt tôi ngủ không được..."
Tề Phương Diễm hít sâu một hơi, kiên nhẫn quay người lại, thả chiếc khăn vào nước xả qua hai lần, vắt khô rồi lau mặt cho Tống Tư Ninh.
"Còn cả cổ nữa..." Tống Tư Ninh bổ sung nhỏ nhẹ.
Tề Phương Diễm lau xong mặt cho Tống Tư Ninh, rồi chuyển sang cổ cậu.
Anh không hề nhẹ nhàng, các hạt vải trên khăn cọ xát làm má Tống Tư Ninh lạnh buốt, cả băng gạc trên mắt cũng bị làm rối. Còn da cổ Tống Tư Ninh thì mềm mại hơn, những nơi bị lau qua đều nổi lên từng vệt đỏ, trông rất chói mắt trên làn da trắng ngần của cậu, như thể bị người ta ngược đãi thô bạo vậy.
Tống Tư Ninh cắn môi chịu đau, có chút ấm ức, không muốn nói thêm lời nào.
Lau xong, Tề Phương Diễm đẩy Tống Tư Ninh đến bên giường, Tống Tư Ninh đang giận dỗi, không như mọi khi giơ tay để Tề Phương Diễm bế lên giường, cậu một tay chống giường định tự mình leo lên, nhưng khi vừa nhấc chân lên thì xương mắt cá chân đột nhiên nhói đau, Tống Tư Ninh rên lên một tiếng, đau đến mức không biết nên nhấc lên hay hạ xuống.
Tề Phương Diễm nhanh mắt nhanh tay, một tay nắm lấy chân anh, từ từ đặt chân Tống Tư Ninh xuống đất.
Tay chân Tống Tư Ninh lạnh như băng, Tề Phương Diễm cảm giác như mình vừa nắm phải một cục đá, anh nhíu mày hỏi Tống Tư Ninh: "Cậu không ngâm chân à?"
Dì Hồ đã dặn dò Tề Phương Diễm kỹ càng, chân trái của Tống Tư Ninh từng bị thương, không được bị lạnh, mỗi ngày đều phải ngâm chân, nếu không Tống Tư Ninh sẽ bị đau chân, ngủ không ngon.
Tống Tư Ninh quay mặt đi, cằm nghiến chặt, không đáp lời anh.
Tề Phương Diễm nhìn cậu vài giây, cau mày càng chặt hơn, anh không hỏi nữa, mà quay người vào phòng tắm, chẳng mấy chốc bưng ra một chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút.
"Ngâm đi." Tề Phương Diễm nói.
Cổ họng Tống Tư Ninh khẽ run, muốn xắn quần lên nhưng lưng đau không cúi xuống được, chân đau cũng không nhấc lên nổi, như một kẻ vô dụng chẳng làm được gì.
Đang khi cậu tự trách trong lòng, một túi nước nóng được đặt sau lưng anh, rồi quần cậu được xắn lên đến đầu gối, mắt cá chân bị ai đó nắm lấy.
Chân Tống Tư Ninh chưa từng bị ai chạm vào, đột nhiên bị tay người khác chạm đến, toàn thân cậu run lên, cổ họng phát ra một tiếng rên, chân theo bản năng rụt lại, nhưng lực tay của Tề Phương Diễm không cho phép cậu lùi về.
"Đừng động đậy." Tề Phương Diễm nói.
Hai người đấu sức trong chốc lát, Tống Tư Ninh hai tay chống giường, cắn chặt môi, cuối cùng cũng nghe theo Tề Phương Diễm, để chân vào nước nóng.
Nhiệt độ nước hơi nóng, nhưng không bằng bàn tay Tề Phương Diễm đang nắm mắt cá chân cậu nóng.
Ngón chân Tống Tư Ninh e thẹn cuộn lại, chậu nước nóng này như đổ từ trên đầu cậu xuống, khiến máu trong cơ thể cậu sôi lên sùng sục.
Bàn tay Tề Phương Diễm nắm mắt cá chân cậu từ từ buông ra, anh đứng dậy.
Tống Tư Ninh cúi đầu, mãi lâu sau mới hoàn hồn, ý thức dần dần tập trung, cậu mới cảm nhận được hơi ấm len lỏi vào từng kẽ xương sắp đông cứng trên cơ thể, xua tan cơn đau trên người cậu.
Tống Tư Ninh từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng, cảm thấy như hơi nóng này cũng làm tan chảy cả cục nghẹn trong l*иg ngực cậu.
Tống Tư Ninh ngâm chân không ngắn, khoảng hơn mười phút.
Tề Phương Diễm đứng bên cạnh đợi, cho đến khi nước bắt đầu nguội, anh mới cúi xuống vắt khô khăn.
Tống Tư Ninh nghe thấy động tĩnh, cũng đoán được Tề Phương Diễm sắp làm gì, chân cậu theo bản năng muốn trốn, nhưng ngón tay lại nắm chặt ga giường, cố gắng giữ hai chân đứng yên tại chỗ, tỏ ra tự nhiên.
Dù sao cũng chỉ là rửa chân thôi mà, rất bình thường...
Quả nhiên Tề Phương Diễm lại nắm lấy mắt cá chân cậu, sau đó nhấc chân cậu ra khỏi mặt nước, đặt lên khăn.
Bàn chân Tống Tư Ninh rất đẹp, thậm chí còn tinh tế hơn cả chân con gái, ngón chân tròn trịa, móng chân trong suốt, chỉ có điều vì lâu ngày không vận động nên trở nên xanh xao gầy guộc, như một bông hoa dành dành trắng sắp tàn, ủ rũ rũ trong lòng bàn tay Tề Phương Diễm.
Khăn lau qua chân Tống Tư Ninh, lần này lực tay Tề Phương Diễm nhẹ nhàng hơn nhiều, hơi ngứa, từng chút một như xoa vào tận trong tim Tống Tư Ninh, khiến trái tim cậu cũng dấy lên cảm giác ngứa ngáy.
Cái ngứa ấy gãi không tới, khiến đầu óc cậu choáng váng, lời nói cũng không kiểm soát được.
"Tề Phương Diễm..."
"Ừm."
"Anh có phải rất ghét tôi không?"
Giọng Tống Tư Ninh trong trẻo dịu dàng, mang theo sự dò hỏi thận trọng khó nhận ra, khi hỏi câu này, ngón chân cậu còn căng thẳng cuộn lại.