"Đã báo cáo."
Sau vài lượt đối thoại giữa hai người, Kỳ Phương Diễm giữa lúc bận rộn ngẩng mắt lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn Tống Tư Ninh một cái.
Bóng dáng Tống Tư Ninh mảnh khảnh, nhìn từ góc độ này còn gầy hơn cả cây đèn đứng bên cạnh ghế sofa, mặt cậu quấn băng trắng, không thể nhìn thấy gì, một chân không cử động được, dù vậy tất cả những gì Tân Mộng Lan hỏi đều chỉ xoay quanh việc học và các khóa học.
"Ừm, biểu hiện không tệ." Đầu dây bên kia, Tân Mộng Lan gật đầu hài lòng, nói: "Ta đã hỏi bác sĩ Trương, ông ấy nói mắt của con hồi phục tốt, thời gian tới cần chú ý nghỉ ngơi, cố gắng phục hồi trong tháng sau, ta đã đăng ký cho con một khóa học hè tại Trường Kinh doanh Western Ontario ở Canada, con qua đó học tập một thời gian."
Kỳ Phương Diễm nghe vậy không nhịn được, khẽ bật cười.
Đây là lần đầu tiên anh nghe nói bệnh nhân còn có thể cố gắng để phục hồi.
Tân Mộng Lan hỏi xong, đưa điện thoại cho Tống Minh Sinh bên cạnh.
Tống Minh Sinh đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, nhận điện thoại cũng chỉ hỏi vài câu về tình trạng sức khỏe của Tống Tư Ninh, Tống Tư Ninh trả lời một cách khách sáo và lịch sự, hoàn toàn không có sự thân thiết gần gũi giữa cha con.
"Nghe nói con cho tất cả người giúp việc trong nhà nghỉ phép? Chỉ để lại mỗi cậu nhà họ Kỳ thôi à?" Tống Minh Sinh hỏi.
Tống Tư Ninh đáp lại một cách ung dung: "Dì Hồ có việc gia đình, cần về nhà thăm người thân vài ngày, con thấy người giúp việc trong nhà đã lâu không được nghỉ, nên cho họ nghỉ luôn."
Tống Minh Sinh nhíu mày, có vẻ không tán thành quyết định của Tống Tư Ninh. Lúc này ông nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười chào đón: "Quản lý Kỳ, anh đến đúng lúc lắm, tôi đang gọi video về nhà đây, lại đây xem nào, tiểu Kỳ cũng ở đó."
"Vậy sao, tôi cũng đã lâu không gặp Kỳ Phương Diễm rồi."
Sau đó Kỳ Quân mặt mày tươi cười bước vào khung hình, ông ta cung kính đứng bên cạnh Tống Minh Sinh, chào hỏi Tống Tư Ninh: "Cậu chủ Tống, lâu rồi không gặp."
Tống Tư Ninh cũng đáp lại: "Lâu rồi không gặp."
Tống Tư Ninh vốn ít nói, sau khi chào hỏi thì im lặng, vì vậy hai người đầu dây bên kia bắt đầu xã giao một cách giả tạo.
Tống Minh Sinh cười nói: "Tôi vừa nghe nói tất cả người giúp việc nhà chúng tôi đều được nghỉ phép, chỉ còn mỗi tiểu Kỳ chăm sóc Ninh Ninh, vất vả cho cháu quá."
Kỳ Quân lập tức khách sáo đáp: "Chủ tịch Tống nói gì vậy, Kỳ Phương Diễm chăm sóc Ninh Ninh là điều đương nhiên, tôi chỉ sợ nó nóng nảy bộp chộp chăm sóc không tốt, làm Ninh Ninh phải chịu thiệt thòi."
Nói xong Kỳ Quân quay đầu nhìn vào màn hình, nhẹ giọng hỏi: "Cậu chủ Tống, Kỳ Phương Diễm đâu? Cậu bảo nó ra đây tôi dặn dò nó vài câu."
Tống Tư Ninh nói: "Ở bên cạnh."
Kỳ Quân lập tức chuyển sang giọng ra lệnh, gọi: "Kỳ Phương Diễm lại đây, chào hỏi chú Tống của con đi."
Kỳ Phương Diễm không nhúc nhích, Kỳ Quân lại gọi to thêm hai lần nữa, Kỳ Phương Diễm bị làm phiền đến bực mình, lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy, hai tay đút túi, lững thững đi đến trước màn hình.
Kỳ Quân vừa thấy dáng vẻ đứng không ra đứng của anh liền nổi giận: "Con xem con giống cái gì vậy hả!"
"Thì như thế này đây." Kỳ Phương Diễm không mềm không cứng.
Kỳ Quân trừng mắt nhìn anh nói: "Chào hỏi chú Tống của con đi."
Kỳ Quân ra vẻ uy nghiêm của người cha trước mặt Tống Minh Sinh, Kỳ Phương Diễm liếc nhìn Tống Minh Sinh, không thay đổi tư thế, chỉ khẽ gọi: "Chú Tống."
Tống Minh Sinh nhíu mày nhìn chằm chằm mái tóc và khuyên tai của Kỳ Phương Diễm một lúc lâu, rồi quay sang cười nói với Kỳ Quân: "Quản lý Kỳ, con trai anh quả thật là có cá tính đấy."
Kỳ Quân cười khách sáo vài câu, trong đó không thiếu những lời hạ thấp Kỳ Phương Diễm để nâng cao Tống Tư Ninh, Kỳ Phương Diễm nghe quen rồi, không để tâm, nhưng Tống Tư Ninh càng nghe càng nhíu chặt mày.
Cuối cùng, Kỳ Quân vẫn không quên mắng Kỳ Phương Diễm một câu.
"Kỳ Phương Diễm, chăm sóc cậu chủ cho tốt, đừng có lông bông suốt ngày, nghe rõ chưa!"
Kỳ Phương Diễm còn chưa kịp trả lời thì đã bị giọng nói lạnh lùng cứng nhắc của Tống Tư Ninh cắt ngang.
"Anh ấy chăm sóc rất tốt."
Kỳ Quân sững người.
Kỳ Phương Diễm cũng nhướng mày, cúi mắt nhìn bóng lưng Tống Tư Ninh.
Bóng lưng Tống Tư Ninh mảnh mai, nhưng lúc nào cũng ngồi thẳng lưng, hoàn toàn khác với tư thế ngồi không ra ngồi của Kỳ Phương Diễm.
Hai chữ "rất tốt" dường như vẫn chưa đủ, Tống Tư Ninh lại bổ sung thêm ba chữ với giọng điệu khẳng định: "Anh ấy đặc biệt tốt."
Tống Tư Ninh hơi bị lạnh, chân đau lưng cũng đau.
Sau khi ăn qua loa vài miếng bữa tối, cậu không ngồi được nữa, Kỳ Phương Diễm thấy sắc mặt cậu không tốt, liền đẩy cậu về phòng ngủ.
Hai người im lặng suốt đường đi, khi xe lăn được đẩy đến trước giường, Tống Tư Ninh quay đầu sang nói với Kỳ Phương Diễm: "Tôi muốn vệ sinh cá nhân."
Kỳ Phương Diễm mấp máy môi, nhưng không nói gì.
Đôi khi anh cảm thấy Tống Tư Ninh quá sạch sẽ.
Tống Tư Ninh khác với những cậu con trai bình thường, những cậu trai khác vào mùa hè chạy nhảy, mỗi ngày đều đẫm mồ hôi, nhưng Tống Tư Ninh ngày nào cũng ở nhà, thân thể như đóa sen trắng không bao giờ nhuốm bẩn, lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm.
Dù vậy, Tống Tư Ninh vẫn phải tự mình loay hoay trong phòng tắm mỗi tối.
Kỳ Phương Diễm đẩy Tống Tư Ninh vào phòng tắm, rồi lùi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại.
Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng nước xối xả, Kỳ Phương Diễm dựa vào bức tường bên cạnh, vô công rồi nghề mò mẫm trong túi áo, sờ thấy một hộp thuốc lá.
Hôm nay Kỳ Phương Diễm chưa hút một điếu thuốc nào.
Anh nghiện thuốc lá, nhưng nhiều ngày nay anh ở bên cạnh Tống Tư Ninh suốt, muốn hút cũng không thể hút được, dần dần cũng kiềm chế được cơn thèm.
Tống Tư Ninh vệ sinh cá nhân không thuận tiện, ngay cả những việc đơn giản như rửa mặt đánh răng đối với người bình thường, cậu cũng phải mất rất lâu mới hoàn thành được.
Dùng thời gian này Kỳ Phương Diễm ra ban công hút một điếu thuốc, rồi tắm nhanh quay lại cũng đủ.
Kỳ Phương Diễm suy nghĩ một lúc, rồi quay người đi ra ngoài.
Ai ngờ anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ của Tống Tư Ninh, từ trong phòng tắm bỗng vang lên một tiếng "bùm" lớn, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, cả phòng tắm như thể nổ tung trong tích tắc.
Thân hình Kỳ Phương Diễm cứng đờ, quay người lao vào phòng.