Chương 13

Khu vườn nhà họ Tống quả thực quá rộng, chỉ riêng cổng chính đã có mấy cái ở bốn hướng đông nam tây bắc, tài xế xe công nghệ gọi điện cho Kỳ Phương Diễm nói không tìm thấy anh ở đâu.

Kỳ Phương Diễm không muốn nói nhiều, chỉ đáp một câu: "Tôi đứng ở lề đường, anh đi vòng quanh một lượt là sẽ thấy."

Cúp máy xong, anh phủi phủi bụi trên tay, đứng dưới bóng cây bên đường châm một điếu thuốc, hút đến tận đầu lọc mới thấy một chiếc xe trắng nhỏ xuất hiện ở đầu đường.

Khi Kỳ Phương Diễm lên xe, tài xế liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu mấy lần, rồi hỏi để xác nhận: "Anh là ngài Kỳ phải không?"

Kỳ Phương Diễm ừm một tiếng.

"Anh muốn đến Liễu Sơn Viên Lâm phải không?"

Câu hỏi này nghe càng thêm vẻ khó tin, Kỳ Phương Diễm nhướng mắt nhìn anh ta, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Tài xế bị ánh mắt sắc lẹm của anh làm cho nghẹn lời, vội vàng nói: "Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì."

Kỳ Phương Diễm lúc này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Tài xế lại liếc nhìn Kỳ Phương Diễm qua gương chiếu hậu một lần nữa, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta hỏi như vậy cũng không phải vì lý do gì khác, chỉ là Kỳ Phương Diễm và nơi này quá không hợp nhau........

Nếu ví sự giàu có và địa vị của con người như một kim tự tháp, thì những người sống ở đây là 0,00001% đỉnh cao nhất của thành phố Minh Thành, đi lại bằng Rolls-Royce, Lincoln kéo dài, có vệ sĩ và tài xế riêng hộ tống.

Hơn chục năm rồi chưa từng xuất hiện người gọi xe công nghệ ở đây.

Thêm nữa, Liễu Sơn Viên Lâm mà Kỳ Phương Diễm muốn đến cũng là một khu dân cư siêu sang, nằm bên núi cạnh sông, mỗi mét vuông đều có giá trên trời.

Nhìn mái tóc đỏ rực của Kỳ Phương Diễm, lòe loẹt chói mắt, nhìn thế nào cũng chẳng có chút liên quan gì đến bốn chữ "công tử nhà giàu", xuất hiện ở cửa quán net hay vũ trường thì còn hợp lý, xuất hiện ở đây thực sự quá không phù hợp.

Tài xế đắn đo một hồi, định đưa anh ta đi một vòng đồn cảnh sát, cuối cùng thấy Kỳ Phương Diễm có dáng vẻ bất phàm, cử chỉ hành động toát ra khí thế áp người, thực sự không giống kẻ trộm cắp, nên từ bỏ ý định.

Từ khu biệt thự Kim Hoa đến Liễu Sơn Viên Lâm đường đi không gần, lại kẹt xe nghiêm trọng, không có ba tiếng đồng hồ là không thể đến nơi.

Kỳ Phương Diễm chê phiền phức, giữa đường chỉ đạo tài xế quay vô lăng, đổi hướng đi thẳng đến chỗ đội xe.

Đội xe tọa lạc dưới một cây cầu bỏ hoang bên bờ sông Minh Thành, địa điểm đơn sơ, những năm trước đây là một nhà xưởng lớn sản xuất đồ nhựa thổi, sau đó kinh doanh nhựa không còn khả quan, ông chủ đội xe là lão Trịnh nhắm trúng một khoảng đất trống lớn phía trước nhà xưởng, đã thuê lại với giá rẻ, bên ngoài dùng làm nơi bán và sửa chữa xe máy hàng ngày, bên trong dùng làm nơi nghỉ ngơi và luyện tập cho thành viên đội xe.

Khi đến đội xe vừa đúng buổi trưa, mọi người đều ôm hộp cơm ngồi trong xưởng ăn.

Thời tiết oi bức, trong không khí tràn ngập mùi dầu máy, trong lán không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt trần cũ kỹ treo trên trần kêu cót két quay vòng vòng.

Người trong đội xe thấy Kỳ Phương Diễm đến, ai nấy đều sửng sốt.

Vẫn là lão Trịnh phản ứng nhanh nhất, bỏ đũa bát xuống, bước lên ôm vai Kỳ Phương Diễm đùa: "Khách quý ghé thăm, cậu Kỳ, hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện qua đây thế?"

Kỳ Phương Diễm bắt đầu lái xe máy từ khi mười bốn, mười lăm tuổi, là người lâu năm trong đội xe, kỹ thuật đã được rèn luyện thuần thục, ở lại đội xe cũng chẳng có gì để học nữa, nhất là gần đây Kỳ Quân canh chừng gắt gao, nên rất ít khi đến đội xe.

Kỳ Phương Diễm cởϊ áσ khoác ra, tiện tay ném lên ghế sofa, nói: "Đi ngang qua, ghé vào xem."

"Chuyện gì thế, cậu gây ra chuyện lớn như vậy, bố cậu không nhốt cậu lại à, không hợp lý chút nào." Lão Trịnh để râu quai nón, tính cách cũng phóng khoáng, có gì nói nấy.

Chuyện Kỳ Phương Diễm bị đình chỉ học đã náo loạn đến mức ai cũng biết, nhưng chuyện sau đó thì rất ít người biết, Kỳ Phương Diễm cũng không muốn nói, chỉ đáp qua loa: "Ừm, trốn ra đấy."

Lão Trịnh cười ha hả, vỗ vai anh hai cái rồi hỏi: "Ăn cơm chưa, vừa hay qua đây ăn cùng luôn."

Bữa ăn rất đạm bạc, Kỳ Phương Diễm không kén chọn, ngồi xuống là bắt đầu ăn, bên cạnh mấy nam nữ mới đến cứ nhìn anh chằm chằm, cơm cũng không ăn nữa.

Lão Trịnh liếc nhìn mấy người đó, húc vai Kỳ Phương Diễm, giới thiệu với anh: "Tiểu Kỳ, mấy đứa này là thành viên mới tuyển vào đội xe năm nay, cậu qua làm quen đi, Dương Thiên, Vương Thụy, Mạc Lan Lan, Hùng Văn Cường."

Tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, mấy người này trông có vẻ lớn tuổi hơn Kỳ Phương Diễm, nhưng trước mặt Kỳ Phương Diễm lại tỏ ra rụt rè và ngây ngô, giống như một đám nhóc con ngốc nghếch vậy.

Kỳ Phương Diễm lịch sự nhìn một lượt, chẳng nhớ được tên ai, vẫn gật đầu nói: "Biết rồi."

Ăn xong Kỳ Phương Diễm cũng chẳng nói gì nhiều, đeo găng tay bông trắng vào giúp đội xe độ xe, chẳng mấy chốc lão Trịnh lại dẫn mấy người mới đến đó đi tới.

"Tiểu Kỳ này, mấy thành viên này mới tiếp xúc với xe mô tô chuyên nghiệp chưa lâu, kỹ thuật vào cua và ôm cua còn chưa thành thạo lắm, vừa hay hôm nay cậu đến đây, có thời gian thì dạy họ một chút đi."

Tay vặn ốc vít của Kỳ Phương Diễm khựng lại, nói: "Dạy không được."

Lão Trịnh hỏi: "Lát nữa có việc à?"

"Không mang xe." Kỳ Phương Diễm dùng sức vặn ốc vít hai cái, cơ bắp trên cánh tay căng lên.

Lão Trịnh cau mày, hỏi: "Cậu đến đội xe mà không cưỡi xe à?"

"Ừm."

"Xe đâu?"

"Không còn nữa."

"Cả một gara xe mô tô của cậu, không còn nữa? Chuyện gì thế?" Lão Trịnh không dám tin.

Găng tay trắng dính đầy dầu máy đen, Kỳ Phương Diễm dùng cổ tay lau mồ hôi trên cằm, tiếp tục chọn ốc vít tiếp theo.

Tiếng ốc vít va chạm leng keng trong hộp dụng cụ, anh dùng một tay nhặt một con ốc vít lên nhìn, nói: "Bị người ta đốt rồi."

Câu nói này của Kỳ Phương Diễm vừa thốt ra, thật giả chưa biết, nhưng nghe có vẻ dọa người.

Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, nhìn qua nhìn lại lẫn nhau, trong lòng đoán già đoán non chắc là bố của Kỳ Phương Diễm đốt, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai dám hỏi sâu thêm về vấn đề này, chuyện này cứ thế bỏ lửng.

Đến khoảng bảy giờ tối, Lý Xướng xách một thùng rượu ồn ào đi tới, ban đầu định mời mọi người uống rượu, vừa nghe Kỳ Phương Diễm không còn xe, liền háo hức xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn mà nói: "Anh Kỳ, anh cưỡi xe của em đi, vừa hay hôm nay thứ Sáu, đường núi phía đông ngoại ô hạn chế lưu thông, tranh thủ lúc chưa uống rượu chúng ta đi dạo một vòng, anh cũng mở mang tầm mắt cho mấy thành viên mới của đội xe chúng ta."

Tác giả có lời muốn nói:

Trong truyện này, tuổi của công và thụ gần bằng nhau, công chỉ hơn thụ vài tháng, là văn niên thượng.

Mọi người cũng thấy rồi đó, tính cách của cả hai đều không tốt lắm, đều không biết nói chuyện cho đàng hoàng, nhưng rồi sẽ dần dần thay đổi.