Chương 10

Thật ra tôi cũng đang muốn biết, kết thúc của tôi sẽ như thế nào?.

Là đau khổ hay vui vẻ.

-------------------------------------------------------------

Trời càng ngày càng trở lạnh, tuyết đầu mùa đã rơi rồi.

Tôi nhìn một tầng tuyết hơi khá dày trên nền đất, ngẫm nghĩ, với mức độ này thì chắc là tuyết rơi cũng đã lâu.

Tôi ôm jon, gói nhóc vào áo khoác dày rồi bước đi, jon của tôi bị bệnh, nằm trong lòng tôi kêu ư ử.

Tôi không biết nguyên nhân do đâu mà Jon bị bệnh, càng nghĩ càng thấy lo, nên bước chân sải đi càng nhanh đến phòng khám thú y.

Tôi nhìn nhóc con ỉu xìu đang được bác sĩ chuẩn bị tiêm một mũi thuốc vào bả tay mà đau lòng, mới hôm qua còn chạy nhảy đây đó, giờ lại ra như thế.

Tiêm thuốc xong, vị bác sĩ nam thuần thục đặt ống tiêm vào khay và bước về phía tôi, cách một lớp khẩu trang nói:" thú cưng của cô bị viêm phổi, may mà phát hiện kịp thời nên không để lại đi chứng gì, hiện giờ tôi đã tiêm thuốc, cô về nhớ chăm sóc tốt cho thú cưng, yên tâm sẽ không sao".

" vâng, cảm ơn bác sĩ" tôi rối rít cảm ơn.

Vị bác sĩ ấy cười vui vẻ bảo không có gì, nghe giọng cười êm tai ấy, tôi cũng khá bất ngờ, chắc có lẽ bác sĩ là một người còn khá trẻ tuổi và tận tâm.

" lần sau, cô đem thú cưng đến tiêm một mũi nữa là xong ".

" vâng, cảm ơn bác sĩ".

" không có gì, đây là số điện thoại của tôi, nếu cố chuyện gì thì liên lạc với tôi".

" vâng ".

Tôi tiếp nhận tấm thϊếp rồi nhìn hồi lâu, Hứa Du Tần, Du Tần, tôi suy nghĩ về cái tên, thật đẹp, chắc hẳn khuôn mặt dưới lớp khẩu trang chắc chắn cũng đẹp đến như vậy, làm người khác hiếu kì.

Tôi đang cố gắng tưởng tượng xem thử khuôn mặt của vị bác sĩ ấy ra sao thì cũng cùng lúc có một bàn tay trắng noãn kéo khẩu trang xuống.

Tôi hơi ngạc nhiên, không chênh lệch nhiều lắm về suy nghĩ, bác sĩ Hứa có một khuôn mặt hết sức điển trai theo kiểu ngọt ngào.

" tôi đưa cô về ".

Cởϊ áσ bluese, khoác vào một lớp khoác dày, một tay ôm Jon, Hứa Du Tần quay sang mỉm cười với tôi.

Tôi hơi bối rối, làm vậy ổn không, làm bác sĩ, bỗng dưng bỏ phòng khám để đưa tôi về, lỡ may người khác vào khám cho thú cưng sẽ không thấy bác sĩ thì làm sao.

" bác sĩ Hứa....".

" gọi tôi là Du Tần được rồi".

Tôi ngợ ra:".....vâng, Du Tần tiên sinh, anh đưa tôi về như vậy không tiện, nhỡ may có người tới khám nữa thì sao ".

Tôi cũng không muốn mang ơn với người khác.

Hứa Du Tần nghe tôi gọi như vậy thì phì cười, bất đắc dĩ nói:" không sao, phòng khám còn có y tá của tôi, vả lại giờ cũng đã tan tầm".

Câu trả lời làm tôi hơi bối rối, nhìn lại đồng hồ, đã 5 giờ 30, trễ cả nửa tiếng đồng hồ, hóa ra tôi là người bóc lột sức lao động của người khác à ?.

Tôi cắn môi, ấp úng:" tôi.....".

" không sao, đi thôi, cô đến trễ tôi vẫn khám, nhóc con nhà cô bị bệnh như vậy mà".

Hứa Du Tần nhếch môi cười rồi bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng đi xa ở phía trước càng thấy gượng gạo.

Đẩy cửa bước ra, những bông hoa tuyết trên trời lơ lửng rơi xuống, đậu vào vành nón và hai bờ vai tôi, Hứa Du Tần đang đi phía trước bỗng dừng lại, đi đến đặt Jon vào tay tôi.

" cô đợi tôi ở đây nhé " .

Tôi nhìn mấy hoa tuyết trắng đang vươn vãi trên vai Hứa Du Tần thì gật đầu, ôm chặt Jon vào lòng, chắc có lẽ cảm nhận được cái lạnh, nhóc con bỗng cựa mình rúc người vào ngực tôi.

Tôi nhìn bóng lưng của Hứa Du Tần đi càng ngày càng xa và dấu chân để lại trên nền tuyết cho đến khi biến mất mới cuối xuống vuốt đầu Jon một cái, nhóc con, khỏe mau mau để còn lấy thân báo đáp.

Tôi vừa mới cúi đầu giẫm giẫm vài cái xuống tuyết thì bên tai nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm tôi phải ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy Hứa Du Tần đang ngồi trong xe đậu trước mặt tôi, tôi ngờ ngợ, cứ tưởng Hứa Du Tần sẽ đi xe bus.

Thấy tôi đứng thừ ra không chịu lên xe, Hứa Du Tần mới hối thúc, tôi giật mình rồi chui vào xe.

" xin chào, tôi là Hứa Du Tần, còn cô tên là gì?".

Không khí trong xe có phần tĩnh lặng, Hứa Du Tần vừa lái xe vừa mở miệng.

" Xin chào, tôi là Trúc San".

Tôi cũng chậm chạp đáp lại.

" họ Trúc sao?, thời nay ít ai họ này lắm, đây chắc hẳn là họ của bố".

" tôi.....không có bố, tôi theo họ mẹ".

Tôi cúi đầu nói, bầu không khí càng trở nên cứng đờ.

Hứa Du Tần im lặng một lúc:" xin lỗi, tôi không cố ý....".

Tôi cười cười:" không sao, chuyện lâu rồi, tôi cũng đã không còn buồn nữa".

Từ nhỏ, đến cả bố mình là ai tôi cũng không biết, buồn thì có buồn nhưng không quá mức sâu đậm.

" ừ ".

" cô là người nơi khác đến đây à?".

" vâng, Đúng vậy, mà sao anh lại biết?".

Hứa Du Tần vặn tay lái rẽ phải rồi trả lời:" bởi vì trước giờ tôi chưa từng thấy cô ở đây nên đoán như vậy".

" à ".

Hứa Du Tần nói cũng đúng.

Tôi và Hứa Du Tần trò chuyện hết quãng đường đi, đến khi tới nhà tôi thì mới dừng lại.

Tôi chào tạm biệt Hứa Du Tần rồi ôm Jon bước xuống xe, khi sắp chuẩn bị đóng cửa, giọng Hứa Du Tần đột ngột vang lên:" chúng ta có thể làm bạn không?".

Tôi cười cười:" tất nhiên rồi".

Nhìn bóng xe khuất dần mất hút, tôi mới từ từ bước vào nhà, có thêm một người bạn, tôi thấy không có gì là không thể.

Nhà vẫn còn thức ăn nên tôi vẫn chưa vội đi mua thêm.

Bước vào nhà, đặt Jon vào chăn, tôi mở máy tính lên xem, 3 tin nhắn chưa đọc, một bản của Nhạn Chi, nói rằng cô ấy đã tìm được việc làm mới, 2 tin nhắn của tòa soạn, gửi thư hồi đáp của độc giả gửi cho tôi.

Tôi mở ra từng tin, hai tin lớn, trong đó lại có 16 tin nhỏ, đều là lời khen ngợi và giục tôi mau mau cho ra chương mới.

Được đọc giả đoán nhận như vậy, tôi rất vui, tôi nhìn Jon còn ngủ an lành trên giường mới an tâm làm việc.

-------------------------------------------------------------

Lời chúc ngủ ngon của anh là một niềm an ủi trong tiềm thức

Em giữ câu ấy cho đến khuya để chữa cơn mất ngủ

Bức thư viết tay vẫn nằm dưới đáy vali.

Còn chưa kịp trao cho nó một hành trình ý nghĩa.

Nếu tất cả mọi thứ đều như mây khói hóa mưa

Em có thể hóa thành bùn lầy?

Một lần nữa bám vào anh

Nếu cuộc đời tựa như một thước phim lướt qua

Hãy để em thức dậy trong giấc mơ ngọt ngào một lần nữa

Em rất muốn gặp lại anh.

Dù chỉ là một ánh nhìn vội vã rồi từ biệt

Dưới ánh đèn đường phố, quang cảnh đang lờ mờ

Con đường càng đi càng dài

Em rất muốn gặp lại anh.

Ít nhất còn có thể nói những câu bông đùa

Góc phố lần đầu đón những chiếc lá thu rơi

Chúng ta càng lúc càng xa cách nhau

Tiếng còi nơi sân ga vang lên

Lại nhớ đến giọng nói của anh

Chúng ta mang quá khứ hòa vào đám đông

Tìm kiếm một nơi bình yên cho bản thân mình.

-------------------------------------------------------------

" tôi có thể mong mình có thể đi ngược chiều định mệnh, nhưng thực sự, đi ngược chiều cũng chỉ là mơ thôi, định mệnh, rất khó thay đổi, không thể như những vật khác mà con người muốn xoay như thế nào cũng được".