Chương 60: Sinh nhật của Trần Hy Tuyền

Hạ Minh chuyển vào KTX trường, mấy ngày nay anh dường như trở thành một con người khác, chỉ muốn một mình, không muốn nói chuyện với ai, trong lớp, anh ta tỏ ra bướng bỉnh, khó chịu các bạn cùng lớp và thầy cô rất quan tâm đến anh, nhưng không ai có thể hỏi được anh bất cứ điều gì.

Chiều nay sau khi tan học, bên Hồ Tây.

Hồ Tây về chiều thật đẹp. Cả một vùng rộng lớn sáng rực bởi những tia nắng cuối ngày thả mình trên mặt nước. Những con sóng lăn tăn rượt đuổi nhau vỗ ì oạp vào bờ, ánh lên như được dát vàng. Gió từ lòng hồ thổi vào mát rượi, mặt nước trong xanh dịu dàng như một tấm lụa mềm mại. Thỉnh thoảng, có chú cá nhảy lên mặt nước nô đùa.

Hồ Tây từ trước tới nay luôn là thánh địa của những cặp tình nhân ở trường cấp ba. Họ ngồi trên ghế đá, trong những gian nhà, trong rừng cây.

Một cô gái mặc đồng phục học sinh tiến đến gần Hạ Minh đang ngồi trên ghế và cười nói: “Hạ Minh, em ngồi đây được không?”

Hạ Minh không chút phản ứng.

“Nếu anh không trả lời em, có nghĩa là anh đồng ý!” Lúc cô nói lời này, Trần Hy Tuyền vẫn đang chú ý đến vẻ mặt của Hạ Minh, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Hạ Minh.

Trần Hy Tuyền nhìn Hạ Minh một lúc rồi nói: “Hạ Minh, chúng ta đã lâu không gặp nhau kể từ lần em nhập viện.”

Hạ Minh vẫn im lặng.

Trần Hy Tuyền đợi vài giây, ngừng nói, yên lặng ngồi bên cạnh Hạ Minh.

Một lúc lâu sau, Hạ Minh mở miệng: “Em muốn làm gì thì làm, đừng bận tâm đến anh.”

Trần Hy Tuyền sững sờ, hai con mắt to tròn mở lớn nhìn Hạ Minh, “Em sẽ ngồi đây chờ đến khi nào anh nói chuyện với em. ”

Cả hai chìm vào im lặng.

Làn gió thoảng qua làm dịu mát cả bầu không khí, thỉnh thoảng từng cặp tình nhân bước qua ngang họ.

Thật lâu sau, Hạ Minh thở dài, "Sao em lại làm như vậy chứ ..."

"Hihi. Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi. Em đưa anh đến nơi này!"

Trần Hy Tuyền đứng dậy, đưa bàn tay mềm mại và trắng như ngọc cho Hạ Minh.

Hạ Minh do dự.

"Nào! Đi thôi!" Trần Hy Tuyền ôm lấy cánh tay Hạ Minh kéo anh đi.

Hai người đi qua khu rừng và đến vọng lâu. Ở đây ít người, không gian cũng yên tĩnh hơn.

Trần Hy Tuyền đỡ Hạ Minh ngồi xuống ghế đá, tự mình bước đến giữa vọng lâu rồi bắt đầu uyển chuyển múa dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Minh.

Khả năng vũ đạo của cô ấy không tốt lắm, chân tay cứng đờ, động tác không mượt mà, chưa nói đến phần thần thái, điều duy nhất cô ấy có thể làm tốt chính là khuôn mặt và dáng người mảnh khảnh yểu điệu thướt tha.

Nhưng trong hốc mắt Hạ Minh dần dần có nước mắt.

Trần Hy Tuyền giật mình, lon ton chạy đến chỗ Hạ Minh ngồi xổm xuống, “Sao anh lại khóc?” Hạ Minh im lặng không nói gì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Hy Tuyền.

“Ây da ... Trên mặt em có cái gì sao?” Trần Hy Tuyền sờ sờ lên khuân mặt của mình.

“Cảm ơn em, tâm trạng anh tốt hơn rồi.”

Trần Hy Tuyền cười vui vẻ ra mặt, “Mấy ngày luyện tập vất vả cũng không uổng phí công sức của em.”

“Đây là kiểu nhảy gì vậy?”

“Điệu nhảy truyền thống của người Hán, đã được biến tấu đi một chút. "

" Ai dạy em?"

Tất nhiên là em tự học rồi! Anh thấy nó thế nào? Thật tuyệt, đúng không?" Trần Hy Tuyền hai má đỏ bừng lên.

"Cũng tạm được."

"Em vừa phát hiện ra rằng mình là một vũ công giỏi, và em sẽ đăng ký tham gia câu lạc bộ khiêu vũ vào ngày mai! "

" Vậy thì lại khổ cho Câu lạc bộ Khiêu vũ của trường rồi. "

" Hic, Anh vừa nói gì?! "

" Anh nói khổ cho Câu lạc bộ Khiêu vũ của trường. "

"Anh thật tệ, không để cho em chút mặt mũi nào cả. "

“Ăn ngay nói thẳng mới là người tốt em biết không? Có một câu nói rằng khi thấy mình đi sai đường, nếu dừng lại, sẽ là đi đúng đường."

Hạ Minh khóe miệng hơi nhếch lên.

"Dù sao thì nhiệm vụ của em cũng đã hoàn thành. Còn anh, có muốn cùng em ăn tối không?"

"Ừm, chúng ta đi thôi."

“Đi đâu chứ?”

“Em vừa nói chúng ta cùng nhau ăn tối đó thôi!”, Hạ Minh không khỏi ngạc nhiên.

“Đúng là vậy, nhưng không phải là đi đâu, mà là ở đây, em đố anh hôm nay là ngày gì?”, Trần Hy Tuyền lí lắc hỏi Hạ Minh.

“Hôm nay là thứ tư.”, Hạ Minh nhanh chóng trả lời.

“Anh đúng là đồ ngốc, ngày đặc biệt ấy, chứ ai chẳng biết là thứ tư.”

Hạ Minh lẩm bẩm trong miệng, “Trung Thu thì không phải, Quốc Khánh thì chưa đến, hôm nay là ngày quái gì vậy?”. Nghĩ một hồi lâu anh vẫn không tìm ra đáp án, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, anh hét toáng lên, “Có phải là sinh nhật em không?”

“Đúng rồi hôm nay là sinh thần của em.” Hy Tuyền vân vê tà áo.

“Sao em không về nhà, gia đình chắc đang rất ngóng chờ em đó!”

“Lúc trưa ba em có gọi cho em, nhưng em nói dối sắp đến kỳ thi học kỳ nên em không về được.”

“Sao lại vậy chứ? Em phải về nhà chung vui với gia đình chứ?”, Hạ Minh thắc mắc.

“Là vì…..vì anh đó. Tâm trạng anh dạo này không vui, em không lỡ để anh một mình, hơn nữa sinh thần lần này em muốn ở bên cạnh anh.” Nói đến đây Hy Tuyền ấp a ấp úng hai tai đỏ bừng vì xấu hổ.

“Anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em, em thật ngốc.” Hạ Minh xúc động vì tình cảm của Hy Tuyền dành cho anh, bàn tay đưa lên sờ nhẹ vào má cô.

“Không sao đâu, anh đừng nói vậy, sinh thần em được ở bên cạnh anh là vui rồi.” Nói rồi cô ấy chỉ vào cái túi to tướng đặt ở trên bàn cạnh bên balo mà từ đầu tới giờ do tâm trạng không tốt nên anh cũng không chú ý đến.

“Hạ Minh, đến đây phụ em dọn đồ ra đi, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật.”

Hạ Minh gật đầu, tiến lại phía cái túi, mở nó ra trong đó anh thấy có một ổ bánh kem nhỏ, mấy xâu thịt nướng, một số đồ ăn nhanh mà con gái thường thích cùng với mấy lon nước ngọt. Anh rút ra từ đáy bọc một cái thảm picnic rồi trải nó xuống một góc vọng lâu trong khi Hy Tuyền hì hục bày biện đồ ăn.

Một lát sau mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, hai người họ tháo giày rồi ngồi xuống thảm, đối mặt với nhau ở giữa là ổ bánh sinh nhật và đồ ăn được Hy Tuyền bày biện rất đẹp mắt. Với tay lấy bật lửa Hạ Minh bật lên thắp sáng hai ngón nến, hôm nay Hy Tuyền vừa tròn mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

Hạ Minh ngước đầu lên nhìn Hy Tuyền, “Em ước đi.”Cô nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực bắt đầu ước trong khi anh hát to bài “Happy Birthday” để chúc mừng cô.

Kết thúc bài hát cũng là lúc Hy Tuyền mở mắt ra, “Hạ Minh, anh cùng em thổi nến đi.”

“Phù, phù.” Hai người cùng lúc thổi tắt nến.

“Chúc em sinh thần vui vẻ.” Hạ Minh cất lời.

“Cảm ơn anh, chúng ta nhập tiệc thôi, em đói lắm rồi.” Hai người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn uống. Thỉnh thoảng Hy Tuyền gắp một miếng thịt nướng đưa lên miệng Hạ Minh, đút cho anh ăn. Hạ Minh cũng vui vẻ mà ngậm lấy nhai ngon lành. Cứ như thế buổi tiệc sinh nhật diễn ra hết sức thân mật và tràn đầy tiếng cười giữa hai người bọn họ.