Chương 53: Nội gián của Bành Vạn Lịch

Phía Đông Ma Đô, Sở cảnh sát.

Trong phòng giám đốc, Bành Vạn Lịch đang ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt buồn bã.

Thư ký riêng của hắn, Khải Tuấn, cũng là tay chân thân cận của hắn bước vào hỏi: "Giám đốc, chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ cứ thế mà thả Lâm Mẫn Nhi ra như vậy sao?"

"Tôi không ngờ số Lâm Mẫn Nhi lại cao như vậy, vẫn còn có một người bí ẩn đứng sau giúp cho ả trốn thoát khỏi tay của Cao Thiên Tường, nước cờ này chúng ta đi sai rồi. "

"Giám đốc, không phải chúng ta đang thẩm vấn cô ấy ngay lúc này sao? Mặc dù người bí ẩn kia không có liên hệ trực tiếp với cô ấy, nhưng cái chết của Cao Thiên Tường cũng ít nhiều có liên quan đến cô ấy vì họ là đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp với nhau trên thương trường. Về mặt lý thuyết, chúng ta vẫn có thể kết tội cô ấy miễn là chúng ta tìm ra sơ hở.

"Chúng ta không thể làm như vậy được."

"Tại sao chứ?”

“Gần đây chúng ta đã làm ra quá nhiều chuyện mờ ám và cấp trên đã ít nhiều biết được một số việc, theo tôi biết họ đang rất khó chịu vì chuyện của chúng ta làm. Nếu chúng ta dám động thủ một lần nữa mà không có kế hoạch cụ thể đảm bảo thành công một trăm phần trăm, tôi e rằng đến cái mũ giám đốc của tôi cũng không giữ được. "

“Thật vậy sao giám đốc?”, Khải Tuấn vẫn bán tín bán nghi.

“Ừm, đừng hành động hấp tấp nữa. Vị đại nhân kia cũng như chúng ta vì quá nóng vội nên đã ra tay hành động và cũng nhận được kết quả thất bại ê chề. Không được đánh rắn động cỏ, chúng ta phải án binh bất động một thời gian, sẽ có người khác thay chúng ta làm việc này.” Bành Vạn Lịch giải thích rõ rang cho Khải Tuấn nghe.

“Ông trời chuyến này quả thực đã ưu ái cho Lâm Mẫn Nhi quá nhiều rồi”, Khải Tuấn thở dài ngao ngán.

“Được rồi, nếu không có gì nữa thì cậu rút lui đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

"Vâng, thưa giám đốc. "

"Chờ đã!"

"Sao vậy? Ông còn gì dặn dò tôi sao?."

"Gọi cho La Thi Hương."

"Dạ."

"Ngoài ra, nói cô ấy mặc đồng phục công sở khi đến đây."

“Yes sir,”

……………………………………………………………………………………….

Buổi tối, Sở Cảnh Sát Ma Đô, Văn phòng làm việc của Bành Vạn Lịch.

Bành Vạn Lịch đứng trước cửa sổ phòng làm việc, lặng lẽ thưởng thức ly rượu trên tay.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có ngọn đèn thành phố chiếu lên chất lỏng màu đỏ chập chờn trong ly, làm người ta bất giác cảm thấy quỷ dị.

Bỗng dưng, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng Bành Vạn Lịch, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, "Anh cho gọi em?"

La Thi Hương cất giọng hỏi, liếc mắt nhìn chung quanh.

Từ xa đã thấy Bành Vạn Lịch mặc bộ đồ Tây màu đen cắt may vừa vặn, hờ hững đứng bên cửa sổ, tay cầm một ly rượu.

La Thi Hương biết rằng hôm nay gã gọi cô đến đây ắt hẳn sẽ có điều chẳng lành, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn của hắn.

Dường như Bành Vạn Lịch cảm nhận được La Thi Hương đang nhìn mình chăm chú, hắn quay người lại, con ngươi đen tản ra tia sáng hung hiểm nhìn cô.

Hiện ra trong mắt hắn là một cô gái chừng độ hai tám tuổi, mái tóc dài óng mượt ôm trọn khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt toát lên vẻ sang trọng, quý phái, đôi mắt to đen lánh, gò mũi cao và đôi môi cong sεメy mê hoặc lòng người. La Thi Hương mặc một bộ đồ công sở theo yêu cầu của hắn, chiếc váy quây màu đen dài đến đầu gối ôm trọn bờ mông của cô, chiếc áo sơ mi màu trắng bó sát, trước ngực hai ngọn núi cao cao sừng sững vểnh lên, cổ áo trắng hạ thêm chút nữa có thể chứng kiến hình ảnh giữa hai khe núi.

Bành Vạn Lịch bước tới bên ghế sofa hạ mình ngồi xuống, hắn đặt ly rượu lên bàn, cởϊ áσ vét bỏ sang một bên, cổ áo sơ mi màu trắng đã đươc cởi ra, cà vạt cũng nới bớt ra, rồi quay sang nhìn La Thi Hương bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Thi Hương, em lại đây ngồi với anh." Bành Vạn Lịch chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh hắn.

La Thi Hương do dự tiến lại gần ghế sofa, cô vẫn nhìn Bành Vạn Lịch bằng ánh mắt ngờ vực.

Bành Vạn Lịch thúc giục, "Em còn không biết ngồi xuống đây."

Cô khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, một giọng nói nhừa nhựa vang lên, “Em biết anh gọi em đến đây là vì việc gì chứ?”

“Là vì cái chết của Cao Thiên Tường, chủ tịch tập đoàn Trùng Minh phải không? Em thật sự không biết ai đã ra tay sát hại hắn.” La Thi Hương trả lời theo phán đoán của cô.

“Không phải là vì chuyện đó, anh có cái này cho em coi.” Nói xong Bành Vạn Lịch rút điện thoại di động từ túi áo ra, hắn mở một đoạn video rồi đưa cho La Thi Hương xem.

Trên màn hình điện thoại hiện ra cảnh một đôi nam nữ đang trong tư thế làʍ t̠ìиɦ. Người nữ đang nằm ngửa trên bàn làm việc rêи ɾỉ trong khi người nam đứng sát cạnh bàn không ngừng di chuyển mông thúc mạnh ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и người nữ. La Thi Hương mặt mày tái mét gầm lên, “Bành Vạn Lịch, anh là đồ khốn kiếp, anh dám theo dõi tôi?”

“Bộp”, La Thi Hương bị Bành Vạn Lịch cho ăn một cái tát như trời giáng, “Đồ khốn kiếp ư, ai mới là người khốn kiếp, tôi để em đến làm việc ở Trùng Minh là để giám sát Cao Thiên Tường chứ không phải là để em làʍ t̠ìиɦ với hắn.”

La Thi Hương lấy tay ôm lên mặt, dấu năm ngón tay đỏ chót đã in hằn lên trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô bật khóc nức nở, “Tôi làm như vậy tất cả là vì công việc bẩn thỉu của anh, Cao Thiên Tường còn tốt hơn tên cầm thú như anh gấp trăm vạn lần.”

“Khốn nạn, em dám gọi tôi là cầm thú. Hắn tốt với em còn tôi thì không ư, em nên nhớ cái mạng của em là do tôi chuộc về. Hàng ngày tôi có để cho cuộc sống của em thiếu thứ gì chưa. A hay là em thiếu ©ôи ŧɧịt̠, được rồi đêm nay tôi sẽ cho em được ăn no ©ôи ŧɧịt̠.” Bành Vạn Lịch gầm lên tức tối.

La Thi Hương đang hoang mang với lời lời nói của hắn thì một cánh tay mạnh mẽ quen thuộc nhất thời ôm ngang eo cô.

"Ahhhh”, cô kêu nhẹ một tiếng, bất thình lình ngã vào lòng Bành Vạn Lịch, chìm trong hơi thở tràn đầy mùi rượu của hắn.

La Thi Hương liền giãy giụa, tức giận chống trả, "Anh làm gì thế?"

Bành Vạn Lịch hôn lên gò má vừa bị tát của La Thi Hương hết sức tự nhiên, "Cho em ăn ©ôи ŧɧịt̠ chứ làm gì nữa."

Trong lúc vô tình cô liếc thấy ánh mắt của Bành Vạn Lịch chuyển từ hiểm ác thành khinh thường, La Thi Hương càng thêm ngượng ngùng đến muốn độn thổ cho xong, ra sức giãy giụa, "Anh mau buông tôi ra"

Bành Vạn Lịch lại chẳng hề kiêng dè mà chạm nhẹ lên cánh môi đang lảm nhảm của La Thi Hương vỗ về, "Ngoan, chúng ta đi" Dứt lời, Bành Vạn Lịch đứng dậy túm tóc cô lôi xềnh xệch vào trong phòng ngủ của hắn.