Chương 47: Nỗi lòng của người đến sau

Đang đau đớn vì bị Ngọc Hoa tra tấn bỗng đột nhiên nghe cô bật khóc trong lòng anh ít nhiều có chút hoảng sợ. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết mình đã nói cái gì sai nữa.

“Chị Ngọc Hoa, chị làm sao thế, đừng làm em sợ nữa.” Hạ Minh lo lắng thăm dò.

Cô cảnh sát Ngọc Hoa cứng rắn thường ngày giờ đây đã mềm yếu như một con mèo con vẫn ngồi khóc ngon lành.

Mãi một lúc lâu cô mới chấn tĩnh lại, ngẩng đầu lên hỏi, “Hạ Minh thật sự em có thích chị không?”

“Em…..em…..”

“Chị không tra tấn em nữa đâu, nhưng chị muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em.” Ngọc Hoa đưa đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn thẳng vào mặt anh chờ đợi câu trả lời.

Thật lòng mà nói, ngay từ lần đầu gặp gỡ Ngọc Hoa trong vụ bắt giam Cao Thiên Kiện, Hạ Minh trong lòng đã rất có ấn tượng và thiện cảm về cô cảnh sát cương trực, dũng cảm này rồi. Trải qua mấy lần cô cung cấp thông tin giúp đỡ mẹ con anh, giúp anh đưa sản phẩm mới nghiên cứu của mình cho ASEAN cũng như lần này không ngại nguy hiểm mà cùng anh lên kế hoạch giải cứu mẹ. Trong lòng anh Cao Ngọc Hoa ít nhiều cũng đã có một vị trí nhất định. Anh cũng rất thích cô, nhưng cái mà anh không ngờ tới nhất là cô cảnh sát hàng ngày chí công vô tư, luôn nghiêm nghị này lại đem lòng yêu anh mới chết. Vì qua những hành động cô làm, cái cách mà cô thể hiện, Hạ Minh vẫn cứ tưởng đó là vì sự trượng nghĩa của một cảnh sát nên cô giúp anh mà thôi. Anh thầm trách ông trời luôn muốn trêu đùa anh, người anh luôn yêu trong lòng là mẹ anh, Lâm Mẫn Nhi, nhưng mẹ lại luôn lạnh lùng với anh. Còn hai người phụ nữ mà anh từng ngủ, vốn ban đầu chỉ là những mối quan hệ bình thường lại vì anh mà hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện tày trời. Trong lòng anh hiểu rõ đó là họ hi sinh vì người mình yêu, anh đã rất hối hận vì sự ra đi của Hàn

Yên, nên lần này anh không muốn để Ngọc Hoa phải chịu ấm ức mà rời đi công tác Giang Nam. Anh lấy hết can đảm, hít một hơi dài rồi nói từng câu từng chữ rành mạch, “Chị Ngọc Hoa, em thích chị.”

Chỉ là một hai phút chờ đợi, nhưng với Cao Ngọc Hoa dường như là cả thế kỷ vừa mới trôi qua chầm chậm vậy. Cả người cô run lên, đôi môi anh đào hé mở, “Em thích chị thật chứ, em không vì chuyện vừa xảy ra mà nói dối cho chị vui lòng chứ, em…em chỉ thích chị thôi sao, ngoài ra không còn gì nữa?”

Hạ Minh thở dài trong lòng, tính cách của Cao Ngọc Hoa không khác với cô giáo Hàn Yên là bao, tuy hai người làm hai ngành nghề khác nhau, nhưng có cùng điểm chung là điên cuồng yêu anh, yêu bất chấp và luôn muốn tiến thêm một bước trong cuộc đời anh. Nghĩ đến đây, Hạ Minh muốn cho Ngọc Hoa câu trả lời mà cô đang mong đợi, “Ừm, lúc đầu đơn giản chỉ là thích, nhưng sau chuyện này và những chuyện trước đây, có lẽ em sẽ yêu chị mất thôi.”

Nghe được câu trả lời này từ miệng Hạ Minh, Ngọc Hoa như nắng hạn gặp mưa, bò sát lên người anh, nằm úp sấp vào l*иg ngực anh, thì thầm, “Với chị như vậy là mãn nguyện lắm rồi, chị có chết cũng can tâm tình nguyện.”

“Chị nói gở cái gì đó, chị không muốn tiếp tục cùng em nữa à?”, Hạ Minh hơi tức giận vì câu nói điên khùng của Ngọc Hoa.

“Chị biết rồi, chị không nói bậy nữa, ai da người yêu của chị bắt đầu biết lo cho chị rồi đấy.” Ngọc Hoa có chút hối hận vì sợ Hạ Minh sẽ giận vì những lời nói ngốc nghếch của cô, nhưng rồi những suy nghĩ đó của cô bị cắt ngang khi bất ngờ cái của nợ của Hạ Minh tự nhiên căng phồng lên cọ quẹt vào dưới thân cô. Cô rúc sâu vào ngực anh, tận hưởng mùi cơ thể của anh, bàn tay xoa lên núʍ ѵú nhỏ xíu đỏ hồng của anh mà nghịch ngợm.

“Hạ Minh lúc nãy chị làm em có đau không?” Vừa nói Ngọc Hoa vừa đưa tay xuống xoa xoa hai hòn dái cho Hạ Minh.

“Vừa đau lại vừa thốn nữa, em tưởng chị định gϊếŧ em luôn đó chứ”, Hạ Minh cho đến lúc này vẫn còn hoảng sợ khi nhắc lại.

“Ai kêu em nói dối chị làm gì. Cho chừa cái tội, sau này không được như vậy nữa nghe chưa.” Nói rồi cô hơi nắm chặt lấy đùm trứng dái của anh như ngầm đe dọa.

“Em biết rồi, em biết rồi.” Hạ Minh hét toáng lên.

“Thế mới ngoan chứ, nghĩ đến con hồ ly tinh kia chị vẫn còn tức, dám phỗng tay trên của chị.” Ngọc Hoa tỏ ra rất giận dữ.

Cổ họng Hạ Minh trở nên khô khốc khi anh nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó hai bà chị hổ báo này chạm mặt nhau. Có lẽ người chết đầu tiên là anh.

“Thì chị cũng có được em rồi đấy thôi.” Anh cố gắng tìm cách xoa dịu Ngọc Hoa.

“Ừm dù sao thì cũng không đến nỗi. Chị sẽ không để thua kém cô ta đâu.” Nói rồi Ngọc Hoa vươn đầu lên đặt vào môi anh một nụ hôn dài.