Chương 36: Ngọn nến trước gió

Lâm Mẫn Nhi ra khỏi quán và định đi về phía xe của cô thì gã đàn ông đầu hói và gã tóc đen chạy ra chặn cô lại, “Con khốn kiếp, cứ như thế này mà đi sao? "

Những người xung quanh thấy ở đây sắp có đánh nhau, đều quay đầu nhìn sang.

Lâm Mẫn Nhi lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn họ, “Như thế nào, rốt cuộc các người cũng muốn có kết thúc giống như gã kia ư?”

Hai gã liếc nhìn về phía gã tóc vàng đang khập khễnh bước ra, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, suy nghĩ một hồi rồi nói. “Nếu cô em có bản lĩnh, cứ đợi ở đây, người của bọn tao sẽ đến nhanh thôi!”

Đôi môi đỏ mọng của Lâm Mẫn Nhi khẽ cong lên, “Được rồi, tôi chờ xem các người làm được gì.”

Hai người đối diện liếc nhìn một cái, có vẻ như bọn chúng đều đọc được suy nghĩ khinh thường trong mắt của đối phương.

“Con nhóc hôi hám này, thật quá đáng, đợi anh em của bọn tao đến, sau đó sẽ trói mày lại và đưa mày đến một vùng ngoại ô hoang vắng, và phần còn lại, không phải là một bữa tiệc ngon miệng hay sao?”, tên đại ca đang hoang tưởng.

Hai người bọn chúng có lẽ sẽ không làm gì được Lâm Mẫn Nhi, bọn chúng nhìn ra được Lâm Mẫn Nhi cùng bà chủ của nơi này có quan hệ rất tốt, nếu có xung đột thực sự xảy ra thì chồng bà chủ và một số người làm ở phía sau sẽ giúp Lâm Mẫn Nhi. Hai bọn chúng còn chưa chắc ăn nổi một mình Lâm Mẫn Nhi huống hồ gì là cả một đám người.

“Cô em đợi đấy, bọn tao sẽ quay lại ngay!” ba gã côn đồ đi về phía một chiếc xe tải đậu trên đường.

Người đàn ông đầu hói bước tới, định mở cửa bước lên xe thì bất ngờ có tiếng động cơ ô tô gầm rù lên gần đó, tiếng la hét thất thanh của đám đông, bọn chúng vô thức nhìn thấy một chiếc Audi thể thao màu đen từ xa lù lù lao thẳng về phía chúng.

Lúc này, bọn chúng cảm giác được da đầu sắp bị nhấc lên, chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, một tiếng "ầm" vang lên chat chúa, chiếc xe thể thao Audi màu đen đâm thẳng vào chiếc xe tải, toàn bộ phía trước đầu xe tải đều bị biến dạng, mui xe rách một vệt dài để lộ ra cả máy móc và khói trắng dày đặc bốc ra từ phần đầu xe.

Ngược lại, chiếc xe thể thao Audi màu đen chỉ bị một số vết xước nhẹ ở phần đầu xe.

Cửa xe thể thao Audi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, "Thay vì gọi điện thoại cho ai đó đến đây? Sao không nghĩ xem đêm nay bọn khốn kiếp các ngươi sẽ về nhà như thế nào?"

Dứt lời, xe gầm lên một tiếng, Lâm Mẫn Nhi liền lái xe rời đi……

Về đến nhà, Lâm Mẫn Nhi đi thẳng lên tầng hai. Khi đi ngang qua phòng của Hạ Minh, cô dừng lại nói: “Hạ Minh, mẹ về rồi, con học hành chăm chỉ, mẹ nghỉ ngơi trước đây.”

“Dạ, con biết rồi! Chúc mẹ ngủ ngon!” Trong căn phòng lập tức vang lên giọng nói của Hạ Minh.

Sau khi Lâm Mẫn Nhi về phòng của mình, cô cũng không nghỉ ngơi ngay mà tiếp tục làm việc giải quyết công việc của Lâm Thịnh. Tình hình hiện tại của tập đoàn đang ở thời điểm cần gấp nhân lực để lật ngược tình thế, với tư cách là lãnh đạo, nếu cô cũng buông lỏng tay thì Lâm Thịnh về cơ bản sẽ chấm hết.

Bên kia, phòng của Hạ Minh. Thật ra từ tin tức báo đài thành phố sáng sớm nay anh đã biết được chuyện xảy ra cho Lâm Thịnh, anh lo lắng cho mẹ nhưng cũng không giúp được gì nhiều nên anh chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Sau khi đi học về, anh ở trong phòng đợi mẹ về, anh không còn tâm trạng để học bài nữa. Mặc dù trước đây anh và mẹ, mối quan hệ đã đột phá đến mức có thể gõ cửa phòng mẹ anh, nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ anh như thế này, anh có chút rụt rè.

Hai giờ sáng, Lâm Mẫn Nhi còn chưa đi tắm, Hạ Minh vẫn có thể nghe thấy tiếng mẹ anh làm việc từ cửa phòng mẹ truyền đến.

Mấy ngày sau đó, không khí ở nhà rất lạnh, Lâm Mẫn Nhi gọi Hạ Minh dậy như thường lệ, nấu cơm cho Hạ Minh, đưa Hạ Minh đến trường và thúc giục anh học bài, nhưng lần nào sau một vài câu nói, hai mẹ con đều im lặng không nói gì thêm.

Hạ Minh biết rằng cuộc khủng hoảng này thực sự khiến mẹ anh vô cùng khó khăn, anh cẩn thận quan tâm đến cảm xúc của mẹ anh và cố gắng không gây thêm bất cứ phiền toái nào cho mẹ.

Anh ấy đến chỗ làm của Lâm Mẫn Nhi thường xuyên hơn, để tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của Lâm Thịnh. Anh biết được rằng mẹ anh đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhưng không thành công chút nào, chỉ cần vấn đề mấu chốt nhất không được giải quyết thì mọi cố gắng đều vô ích.

Đã một hai ngày trôi qua, trong nội bộ Lâm Thịnh càng ngày càng lộ ra nhiều vấn đề, nhân viên thì không có việc để làm và toàn bộ hoạt động của tập đoàn gần như tê liệt.

Một tập đoàn sản xuất và kinh doanh hàng hóa bỗng nhiên bị cắt kênh bán hàng, giống như một kho hàng mà hàng hóa nhập liên tục, kho sắp hết chỗ chứa nhưng hàng không xuất đi được mà cứ vẫn nhập vào ắt đến lúc sẽ quá tải.

Đây là trường hợp của Lâm Thịnh tính từ đầu mùa hè đến tận bây giờ.

Cổ phiếu của Lâm Thịnh đang giảm mạnh mỗi ngày, với tổng giá trị thiệt hại gần 50 tỷ, mỗi ngày có một đến hai tỷ bốc hơi do lượng cổ phiếu sụt giảm.

Sẽ không lâu nữa, Lâm Thịnh chỉ có thể tuyên bố phá sản nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài.

Nhưng Lâm Mẫn Nhi đã cố gắng hết sức và cả tập đoàn đều đồng tâm hiệp lực cùng làm việc nhưng vẫn không thể lật ngược tình thế. Không lẽ cuối cùng thì ngày này cũng sẽ đến hay sao?

Sáng sớm hôm nay, trong văn phòng chủ tịch trên tầng 30 của tập đoàn Lâm Thịnh, Lâm Mẫn Nhi, người đã làm việc quên ăn quên ngủ trong gần mười ngày, đã rất hốc hác và gầy hẳn đi, làn da mơn mởn như mỡ đông đã phần nào mất đi độ tươi sáng, ánh mắt thâm quầng lại vì mệt mỏi. Một mỹ phụ hào hoa phong nhã độ tuổi U30 ngày nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bà lão gần đất xa trời giống như cành liễu đung đưa trước gió, nếu gặp gió lớn thì sẽ gãy đôi ra.

Thư ký Bạch Dương từ ngoài đi vào báo cáo công việc, “Chủ tịch… Tối hôm qua 500 triệu nữa lại bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán.”

Lâm Mẫn Nhi vừa mới mở mắt thì nghe được câu 500 triệu nữa biến mất, trong đầu thầm nghĩ thật không thể tưởng tượng nổi. Có Thánh mới bình tĩnh được trong lúc này.

Bạch Dương nhìn chủ tịch của mình bây giờ phờ phạc, bộ dạng như thế này, tuy rằng vô cùng đau khổ nhưng cũng chỉ có thể nói ra những lời khó nghe kia, “Chủ tịch, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Mười mấy ngày qua, Lâm Mẫn Nhi đã rất cố gắng, hết mình nghĩ ra rất nhiều biện pháp để cho Bạch Dương triển khai thực hiện, nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng gì, đều không ngăn được làn sóng kinh hoàng của thị trường chứng khoán tan rã. Một con ngựa "Bách chiến bách thắng", một hình tượng “Bông hồng thép” của Lâm Mẫn Nhi đã bị biến thành bộ dạng tiền tụy như thế này. Điều đó khiến Bạch Dương không khỏi thở dài trong lòng, không chỉ mỗi riêng cô mà gần như hầu hết mọi người trong tập đoàn đều rất lo lắng và cảm thấy chua xót cho Lâm Mẫn Nhi.

Sau khi Bạch Dương hỏi xong câu này, văn phòng chìm vào im lặng thật lâu, bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trên tầng 30, quang cảnh của thành phố Ma Đô dường như thu hết vào tầm mắt, có vô số chuyện khó tin xảy ra trên thế giới này mỗi ngày, nhưng gần như không ảnh hưởng đến guồng quay của tạo hóa, nước vẫn cứ chảy và hoa vẫn cứ vô tình mà rơi.

Không biết đã qua bao lâu, dường như ngọn nến yếu ớt trong đêm đen đã bị dập tắt trong gió, Bạch Dương cảm thấy vậy. Lâm Mẫn Nhi chậm rãi ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, Bạch Dương đột nhiên cảm thấy đầu cô như sắp nổ tung. “Chuyện gì đã xảy ra? Còn đâu một ánh mắt yêu kiều, điềm đạm đáng yêu, giờ đây chỉ thấy lộ ra một vẻ bi thương cùng tuyệt vọng, cảnh tượng trước mắt, làm người ta nhịn không được chỉ muốn lại gần an ủi người phụ nữ đáng thương này.”

Lâm Mẫn Nhi liếc nhìn chiếc ghế chủ tịch dưới mông cô, vẻ u buồn lại toát ra trong ánh mắt, chiếc ghế này sẽ không còn thuộc về cô nữa, cô trả lời với ngữ giọng như âm hồn bất tán, "Mọi người chờ tôi, đừng lo lắng quá, tôi sẽ giải quyết mọi việc. "