Chương 37

“Nguyễn Quân?”

Lục Mỹ Đình nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang tràn ngập trong lòng.

Nguyễn Quân, một người bạn thân của Lục Mỹ Hà, đã từng là người cùng cô trải qua những kỷ niệm đáng nhớ trong quá khứ. Tuy nhiên, từ khi Nguyễn Quân rời bỏ ngôi nhà gia đình và bước vào cuộc sống riêng, sự tiếp xúc giữa hai người đã trở nên ít ỏi. Và giờ đây, trong tình huống bất ngờ, cô không thể không khỏi nghi ngờ liệu Nguyễn Quân có liên quan đến những âm mưu của Lục Mỹ Hà.

“Mỹ Đình? Em làm gì ở đây?”

Nguyễn Quân hỏi, ánh mắt không thể che giấu được sự ngạc nhiên.

Lục Mỹ Đình không thể giấu đi nỗi lo sợ trong lòng cô.

“Nguyễn Quân, xin lỗi vì đã làm phiền. Anh có phải chung đồng bọn với Mỹ Hà không?”

Lục Mỹ Đình nghi ngờ hỏi.

Nguyễn Quân nhìn cô với sự đồng cảm và nhận ra tình huống Lục Mỹ Đình đang mắc phải. Anh hiểu rằng cô đang đối mặt với những gì không dễ dàng và đang tìm cách để trốn thoát.

“Mỹ Đình, đã rất lâu anh không liên lạc với Mỹ Hà, em có thể tin tưởng vào anh. Anh không phải là người đứng về phía Lục Mỹ Hà trong việc này.” Nguyễn Quân nói với giọng tha thiết.

Lục Mỹ Đình cảm thấy lòng tin của mình đang được khôi phục dần. Bên cạnh người bạn đáng tin cậy, cô cảm thấy tự tin hơn trong việc trốn thoát khỏi đây nhưng chỉ vài giây sau, Lục Mỹ Đình lại ngất đi lần nữa bởi Nguyễn Quân.

Nguyễn Quân đem Lục Mỹ Đình đi đến một căn nhà gỗ khác ở trong khu rừng, nơi đây rất ít ai lui tới. Từ nhỏ, Nguyễn Quân đã có tình cảm với Lục Mỹ Đình, nhưng cô không đáp lại.

“Mỹ Đình, em tỉnh rồi sao?”

Nguyễn Quân giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có cảm giác rợn người.

“Nguyễn Quân, anh… anh làm gì thế? Mau thả em ra đi.”

Lục Mỹ Đình hoảng sợ van xin.

“Lục Mỹ Đình, em làm vợ của anh đi. Khi đó anh sẽ thả em ra.”

Nguyễn Quân cười thật lớn rồi nói.

“Nguyễn Quân, anh thả tôi ra đi. Mau thả tôi ra đi. Tiểu Bối đang ở nhà đợi tôi. Con bé sẽ rất lo lắng.”

“Tiểu Bối là ai? Em đã có con rồi sao?”

Nguyễn Quân giận dữ hỏi.

Lục Mỹ Đình dõng dạc trả lời, liền bị Nguyễn Quân đánh một cái tát vào mặt.

Bốp!

Sau đó, Nguyễn Quân lấy lại bình tĩnh và nói lời xin lỗi với Lục Mỹ Đình.

“Mỹ Đình, anh xin lỗi. Em có sao không?”

Ở bên nhà, Cố Thiên Sơn nhận được điện thoại từ đồng bọn của Lục Mỹ Hà, anh liền đưa hình ảnh và điện thoại để cảnh sát điều tra thông tin.

“Cố tổng, chúng tôi đang cố gắng tìm vị trí của cô Lục nhanh nhất. Anh hãy kiên nhẫn chờ đợi.”

“Vẫn chưa có tín hiệu sao?”

Cảnh sát trưởng lắc đầu, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính để theo dõi.

Tít!

Màn hình máy tính đã hiển thị tín hiệu từ số điện thoại Cố Thiên Sơn đã cung cấp.

“Cố tổng, đã có tín hiệu, một căn nhà gỗ ở trong rừng, cách thành phố tầm 10km. Chúng tôi sẽ cho triển khai người đến đó.”

“Được, đảm bảo phải giữ an toàn cho Lục Mỹ Đình.”

Cảnh sát trưởng và Cố Thiên Sơn bắt đầu đi đến vị trí của Lục Mỹ Đình. Tiểu Bối từ trên lầu chạy xuống khóc mếu máo đòi theo.

“Baba, con cũng muốn đi tìm mẹ.”

“Tiểu Bối ngoan, con ở nhà chờ ba tìm mẹ về cho con. Có được không?”

Tiểu Bối có chút buồn nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý,

Cố Thiên Sơn bắt đầu di chuyển đến địa điểm, trên đường đi anh liên tục gọi vào số điện thoại của Lục Mỹ Đình. Thật lạ lần này lại đổ chuông. Anh hy vọng cô sẽ nghe máy.

Lục Mỹ Đình nhấn nút nghe máy.

“Thiên Sơn, mau đến cứu em. Áaaa…”

Chỉ một lời nói, điện thoại Lục Mỹ Đình đã không còn liên lạc được. Cố Thiên Sơn bắt đầu lo lắng, người như đang ngồi trên lửa đốt, cảnh sát trưởng ngay lập tức đã tìm được tín hiệu.

Vị trí nằm cách đây không xa, rất nhanh mọi người đã đến nơi để giải cứu Lục Mỹ Đình.

Bên trong căn nhà gỗ, Lục Mỹ Đình đang bị Nguyễn Quân cưỡиɠ ɧϊếp, hắn ta đang muốn chiếm lấy cơ thể của cô.

Ngay lúc hắn đang xé áo Lục Mỹ Đình, Cố Thiên Sơn và cảnh sát đã ập vào.

“Tên khốn! Mau tránh xa vợ tao ra.”

Cố Thiên Sơn xông vào đánh Nguyễn Quân tới tấp, cảnh sát trưởng đi vào can ngăn.

“Cố tổng, anh bình tĩnh, hãy giao cho chúng tôi. Chúng tôi có chuẩn bị sẵn xe cấp cứu cho cô Lục ở trước.”

Cố Thiên Sơn giao Nguyễn Quân cho cảnh sát, anh đi đến bên cạnh Lục Mỹ Đình.

Một luồng hơi ấm ôm trọn Lục Mỹ Đình khi cô chạy đến ôm chầm lấy Cố Thiên Sơn, như muốn khẳng định sự an toàn và tình yêu của họ. Hai người nắm chặt nhau, như muốn khắc sâu những giọt nước mắt và nỗi đau trong tim.

“Mỹ Đình, dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau.”

Cố Thiên Sơn nói với giọng mạnh mẽ, truyền đạt sự tin tưởng và quyết tâm cho Lục Mỹ Đình.

Lục Mỹ Đình khóc lóc nức nở trong lòng Cố Thiên Sơn, khoảng thời gian qua thật sự khiến cô rơi vào tình trạng tồi tệ.

“Mỹ Đình, em nín đi. Không sao nữa rồi, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa.”

Lục Mỹ Đình liền nhớ đến Tiểu Bối, cô liền hỏi.

“Phải rồi, Tiểu Bối. Tiểu Bối đang chờ em ở nhà. Anh mau đưa em về với Tiểu Bối đi.”

“Mỹ Đình, Tiểu Bối đã có bà nội lo, em yên tâm đi.”

“Mỹ Đình, anh đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra. Thân thể em đầy vết thương.”

Nhưng Lục Mỹ Đình không muốn đến bệnh viện để kiểm tra, điều cô muốn bây giờ là gặp Tiểu Bối.

“Em muốn về nhà gặp Tiểu Bối, em muốn gặp Tiểu Bối.”

Nói xong, Lục Mỹ Đình liền ngất xỉu, chắc có lẽ vì cô đã bị bỏ đói hơn một ngày rồi, lại còn bị hành hạ. Những ngày vừa qua thật sự rất tồi tệ với cô.