An Vũ Phong cảm thấy thật mệt mỏi.
Ai nói ngồi cao sẽ thoải mái chứ?
Đùa nhau chắc.
“Đào phu nhân, thực ra đây chỉ là chuyện của các bạn nhỏ với nhau, không nên vì vậy mà mất hòa khí.”
Nhìn cả hai bên ông ta không muốn đắc tội ai cả.
“Cố tổng à, chuyện này dù sao… cũng là…”
An Vũ Phong muốn nói là do Tiểu Bối gây chuyện trước vẫn nên giảng hòa, chỉ là lười vừa tới miệng thì ông lại nuốt vào.
Dù sao, nói chuyện với cô gái bên cạnh Cố tổng có vẻ dễ dàng hơn.
“Ý ông nói, con gái tôi không hiểu chuyện nên gây chuyện trước, nên xin lỗi mới đúng. Mà nhìn lại chút thân phận này của tôi, nên muốn hòa giải?”
“Tôi nói đúng ý ngài chứ?”
Cố Thiên Sơn lạnh lùng nói, mà Lục Mỹ Đình ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ hiệu trưởng lại càng không có cảm tình.
“Hừ, hiệu trưởng, dù họ muốn tôi cũng không muốn. Con trai tôi bị con bé đó đánh bị u đầu này. Ông nhìn xem.”
Đào Gia Huệ vô cùng bất mãn, cảm thấy bảo bối của mình không được bị người khác ức hϊếp.
Mà trong làm ăn kinh doanh, Đào Gia Huệ cũng từng nghe qua danh của Cố Thiên Sơn.
Chỉ là bà ta cho rằng, một người đàn ông đào hoa trái một cô phải một cô, có lẽ vậy nên vợ anh mới bỏ đi.
Chính vì vậy trong mắt bà ta, quan hệ của Lục Mỹ Đình cùng Cố Thiên Sơn có vẻ không đứng đắn, đã không đứng đắn thì nói một hai câu đã sao.
Bà ta không tin, giới thượng lưu không chê cười họ, chưa kể chồng bà ta cũng là một chủ tập đoàn có tiếng, tuy nói là không so với Cố gia bên kia.
Nhưng cũng không thể nào vuốt mặt không nể mũi.
Đào Gia Huệ cũng quen thói người khác nghe mình, cậy mình là phụ nữ mà hống hách thành thói.
Dù sao thì chả ai muốn đi đôi co với một phụ nữ cả.
Nhất là người điêu ngoa thì càng không.
Nhưng hôm nay Đào Gia Huệ có lẽ gặp phải đối thủ nhớ đời.
“Đúng! Người đàn bà chanh chua này nói đúng, phải làm cho rõ. Nếu không, tôi cần phải xem xem Hội đồng quản trị ở đây làm ăn thế nào nhỉ?”
Cố Thiên Sơn cắn chặt chữ “Hội đồng quản trị”, làm cho An Vũ Phong giật mình.
Dường hắn ngồi yên ổn chiếc ghế này quá lâu, cảm thấy mọi thứ đều không sao.
Nhưng nếu là hội đồng quản trị thì khác, họ có quyền nha.
Chỉ là…
“Hừ. Này, anh đừng nghĩ anh là Cố tổng thì muốn nói gì nói…”
Đào Gia Huệ vô cùng tức giận, lần đầu có người nói bà ta là đàn bà chanh chua.
“Tôi… tôi…”
Cố Thiên Sơn vứt cho bà ta một ánh mắt sắc lạnh, làm cho bà ta á khẩu.
“Hiệu trưởng, tuy nói là Tiểu Bối chúng tôi ra tay trước, nhưng gì cũng có nguyên do. Có phải nên hỏi rõ hai đứa nhỏ trước không?”
Lục Mỹ Đình cảm thấy đổ lỗi cho một người cũng không được, nhưng nói Tiểu Bối chịu ấm ức cô cũng không cam lòng.
“Tiểu Bối, con nói xem, kể rõ lúc đó là có chuyện gì…”
“Con cứ nói rõ, mẹ cùng bố sẽ tin tưởng con.”
Cố Thiên Sơn cắt ngang lời nói của Lục Mỹ Đình, giọng nói vô cùng chắc chắn.
Nhìn cả hai người lớn trước mặt, Tiểu Bối cũng không rụt rè nữa, ánh mắt nhìn về phía cậu Tiểu Bảo mập mạp kia.
“Là cậu ta nói con là đứa bé không mẹ… còn nói… còn nói… Mẹ là đồ rẻ tiền chỉ là tình nhân bên cạnh bố… Cho nên… con…”
Tiểu Bối vừa nói, khóe mắt ửng đỏ.
“Cho nên con tức giận đánh bạn?”
Lục Mỹ Đình nhẹ nhàng hỏi, rồi xoa đầu bé.
Cảm thấy được an ủi, Tiểu Bối gật gật đầu, vùi mặt trong lòng Lục Mỹ Đình, cũng không muốn nói gì thêm.
“Nghe đi! Nghe đi, là nó nhận đánh con trai tôi. Cố tổng, hiệu trưởng, hai người nghe rõ chứ.”
Vẻ mặt Đào Gia Huệ đắc ý như là bắt phải điểm yếu của ai đó.
“Bà Đào. Chắc bà cũng nghe rõ là Tiểu Bảo nhà bà trêu chọc Tiểu Bối trước, vốn dĩ Tiểu Bối đã là đứa bé thiệt thòi chịu tổn thương, con trai bà dùng lời nói thô thiển đó, làm sao Tiểu Bối chịu được.”
Lục Mỹ Đình bất mãn nói.
“Thì sao? Không đúng? Đều nói trẻ con nói là sự thật, thằng bé còn nhỏ thấy sao nói vậy, làm gì biết phân biệt cái gì nên hay không, người lớn so đo vài lời con trẻ…”
Đào Gia Huệ dương dương tự đắc nói, cứ như chuyện kia không có gì to tát.
“Chồng bà khá bận rồi, không quản được vợ con. Nên để ông ta có thời gian quản vợ con mình hơn đi.”
Cố Thiên Sơn cũng không muốn nghe lời khó nghe kia.
“Còn có, lời nói đó một đứa bé tự nói được? Hay là có người châm chọc đằng sao? Bà tự biết đi.”
Bình thường anh cũng không thích nhiều lời với phụ nữ.
Chỉ là nếu không lên tiếng tỏ rõ lập trường thì Lục Mỹ Đình cùng Tiểu Bối về sau lại là đề tài người người nhắm đến.
“Còn sai sao?”
Đào Gia Huệ tức giận.
Đáp lại bà ta là sự lạnh lùng của Cố Thiên Sơn.
“Trợ lý Tư, cậu nhanh chóng công bố thông tin tôi cùng Lục Mỹ Đình sẽ đính hôn, Lục Mỹ Đình chính thức là mẹ của Tiểu Bối.”
“Còn có, báo với Liêm tổng quản vợ con ông ta cho kỹ, đừng đi đâu cũng phun lời xú uế, tôi không vui thì ông ấy đừng hòng vui.”
Tắt điện thoại, Cố Thiên Sơn nhíu mày nhìn Đào Gia Huệ.
“Lục Mỹ Đình là vị hôn thê của tôi, từ giờ ai dám sỉ nhục cô ấy, chính là đối đầu với Cố gia. Còn có…”
“Tiểu Bối là con gái của Lục Mỹ Đình, cũng là con gái của Cố Thiên Sơn tôi. Sau này sẽ là người thừa kế Cố gia, cho nên… bất kỳ ai động vào Tiểu Bối, chính là đối đầu Cố gia.”
Nói xong lời này, không khí xung quanh đám người kia như hạ xuống vài độ.
An Vũ Phong run rẩy sợ hãi.